Hàn Thiên Lương – Thơ Tôi Thuở Ấy

ben do ngang song huongSống tạm quê người thương xóm cũ

Nhớ dòng sông nhỏ, chiếc đò ngang

Chiều chiều áo trắng ai qua bến

Không biết về đâu bước vôi vàng!?

 

Thơ tôi thuở ấy mềm như lá

Tựa lá trầu xanh quyện lấy cau

Vần thơ ghi trọn tình thôn dã

Người vẫn thương nhau đến bạc đầu!

 

Thơ tôi mộng mị ánh trăng vàng

Trăng rớt mặt hồ trăng vỡ tan

Thơ khóc tiếc nàng trăng mười saú

-Vội chi không đợi lúc trăng tàn.

 

Thơ tôi thương điệu hò phương cũ

Thương cả vành khăn áo bạc màu

Nắng sớm mưa chiều đời lam lũ

Từ lúc thanh xuân đến trắng đầu.

 

Thơ tôi rõ dấu phương trời cũ

Mấy trắng như tơ lãng đãng bay

Nghe tiêng chim kêu chiều rất muộn

Sầu đông vương nắng nhạt vàng phai!

*

Nay rất xa xôi… đời viễn xứ

Có lúc thơ tôi tưởng lạc vần

Vì chưng đau xót hồn cô lữ

Nghĩ đời như một áng phù vân!

 

5-7-14

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s