Trần Đan Hà – Nghìn Trùng

image001Vòng tay xưa tiếc chẳng dài

Để ôm cho trọn hình hài thủy chung

Bây giờ cách biệt nghìn trùng

Muốn gần gủi với vô cùng… tình xa

 

Trải bao dâu biển phong ba

Lòng hiu hắt tựa nương cà tím bông

Em giờ còn nhớ hay không

Nơi đây anh vẫn ngóng trông ngày về

 

Cuối đường lạc nẻo bến mê

Ra đi từ thuở trời quê khốn cùng

Xứ người sương khói mông lung

Xanh xao kỷ niệm lạnh lùng tuổi tên

 

Từ ngày lạc xứ xa miền

Nỗi buồn như thể bỏ quên quê nhà

Đời chìm mấy cuộc phong ba

Dòng sông tuổi nhỏ nước sa giữa vời

 

Hè sang phượng đỏ ngập trời

Lòng xưa còn vẫn ngậm ngùi chiến tranh

Thời gian phai nhạt cũng đành

Chỉ thương tình cũ chưa xanh bóng đời

 

Bây giờ ngăn cách đôi nơi

Tuổi vàng sắp rụng bên trời bão dông

Biết đời cũng chỉ sắc không

Mai về bỏ lại mênh mông… nghìn trùng !

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s