Ngô Khôn Trí – Những kỷ niệm của một chuyến trở về thăm Nhật Bản

image001Hai đứa con tôi quyết định dùng 1 phần số tiền kiếm được nhờ đi làm vào cuối tuần để đi du lịch Nhật Bản mở mang kiến thức. Tôi đồng ý tháp tùng vì muốn tranh thủ đi thăm những ân nhân và bạn bè thân thương ngày xưa, vợ tôi không thu xếp được công việc ở nơi làm nên không đi cùng. Chúng nói Ba cứ đi việc của Ba đi, chúng con có lịch trình riêng của chúng con, như vậy tôi không bị ràng buộc phải đi chung với chúng mỗi ngày.

Từ khi quyết định ngày đi Nhật, lòng tôi cứ luôn bồn chồn nghĩ đến giây phút gặp lại những người quen biết thân thương ngày xưa sau nhiều năm xa cách. Sau khi đặt mua vé máy bay xong, tôi liền đặt kế hoạch cho chuyến đi 2 tuần lễ thăm đất nước mà tôi đã từng cho rằng đó là quê hương thứ 2 của tôi. Nhờ liên lạc với Sơn (1 người bạn thân Việt Nam) và với Yamada (1 người bạn thân Nhật Bàn), tôi đã quyết định được ngày giờ của 2 buổi hội ngộ cùng bạn bè thân hữu Việt Nam và Nhật Bản. Tôi cũng đã định được 2 ngày đi thăm Bà Seki, và thăm mộ ông Seki, cặp vợ chồng người Nhật mà tôi đã mang ơn ngày xưa. Ngoài những ngày chính đó ra, chúng tôi cũng đã sắp xếp được lịch trình của chuyến thăm quan chung có chủ ý và rất thú vị ở những nơi như: Kyoto, Kamakura, Yokohama, Hakone và Tokyo (Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, ShinOkubo, Takadanobaba, Ebisu, Ikebukuro). Nhờ 2 cuốn sách hướng dẫn du lịch Nhật Bản mượn ở thư viện nên 2 đứa con biết được nhiều nơi nỗi tiếng để tham quan hơn tôi, nhất là những quán ăn ngon mang tính truyền thống Nhật Bản.

2 tuần lễ trôi qua thật nhanh, mọi việc được thực hiện đúng như dự định, trở về nhà bình yên được 4 hôm, nay ngồi xuống ghi lại những kỷ niệm vừa qua để lưu lại những gì còn nằm trong ký ức, sợ để lâu sẽ quên đi.

Tác giả, hai con và cháu (Việt-Pháp)
Tác giả, hai con và cháu (Việt-Pháp)

Lâu lắm rồi không có dịp nói tiếng Nhật cho nên tôi bị lúng túng ngay khi tới phi trường Narita. Khi trả lời câu hỏi của hải quan Nhật về số ngày định lưu lại ở Nhật, tôi đã nói : “Ni semaines desu”. Ông hải quan trố mắt nhìn tôi như muốn hỏi “anh nói gì?”. Tôi giật mình thấy lạ là tại sao ông ta không hiểu , tôi nói có sai đâu?. Con trai tôi nhắc tôi là Ba nói lẫn lộn tiếng Nhật và tiếng Pháp nên người ta không hiểu. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã lẫn lộn 2 ngôn ngữ. Tôi liền đính chính lại là: “Ni Shūkan desu”. Từ đó tôi bắt đầu nói thầm trong miệng những câu tiếng Nhật như để bật công tắc từ tiếng Pháp qua tiếng Nhật. Cũng may là sau vài ngày nghe tin tức trên truyền hình và tiếp xúc với người Nhật, tôi bắt đầu nói lại được phần nào phong độ như xưa.

Mỗi đêm tại khách sạn, tôi chăm chú xem và nghe nhiều tin tức như để cố gắng nhớ lại tiếng Nhật. Qua đó tôi thấy tin tức ở xứ Nhật rất phong phú và rất thú vị như:

-Chương trình đi tìm và phỏng vấn người con gái Nhật đang sinh sống ở khắp mọi nơi hẻo lánh trên khắp thế giới. Chương trình cho thấy những nỗ lực và niềm tự hào của người Nhật cho dù sống ở đâu.

-Câu chuyện 1 thanh niên Nhật tự nguyện đi đến 1 bộ lạc nhỏ bé ở miền núi xa sôi hẻo lánh ờ Thái Lan, đã chỉ dẫn cách trồng mơ để lấy trái làm ra Umeboshi (梅干し) , một món dưa muối rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản. Nhờ đó mà đời sống của người dân trong làng trở nên sung túc, cả làng mang ơn anh, thương nhớ anh và muốn được gặp lại anh sau hơn 10 năm xa cách. Đài truyền hình Nhật đã cử người đến bộ lạc đó để xem họ sản xuất quả Umeboshi rồi sau đó mời 2 người trong bộ lạc đó qua Nhật để bố trí cho gặp lại ân nhân của họ. Đó là 1 chàng thanh niên Nhật tên là Katsuo (? ) nay đã gần 40 tuổi, hiện đang làm việc tại 1 công ty ở nhà quê. Giây phút gặp lại nhau thật cảm động vô cùng, đã làm cho người xem phải rơi lệ.

-Chương trình khuyến khích những người trẻ ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka di trú về vùng nông thôn như Kochi ken (高知県) sinh sống để góp phần làm tăng dân số người làm nghề nông mà hiện nay đang thiếu trầm trọng. Chính quyền địa phương hướng dẫn cách trồng rau, trái cây, cách sử dụng máy cày, máy cưa gỗ,…Có 1 cặp vợ chồng trẻ vui vẻ cho biết rằng quan hệ với láng giềng rất thân thiện, nếu trong lúc đi làm có mưa, người hàng xóm giúp lấy quần áo phơi cho mình, cô vợ trẻ mở 1 cửa tiệm làm bánh nhờ có học cách làm bánh khi ở thành thị. Gia đình có được 1 cuộc sống thoải mái, gần gủi với thiên nhiên, thở được không khí trong lành,…

-Một doanh nhân Nhật đã giúp phát triển du lịch ở tỉnh Hokkaido, phía bắc nước Nhật, bằng cách lập công ty du lịch tại Singapore để đưa nhiều du khách của từng nhóm gia đình trung lưu ở Singapore, HongKong , Malaysia,… đến trực tiếp Hokkaido rồi cho thuê xe hơi để gia đình họ tự lái đến nông thôn, tắm suối nước nóng chung với con cái,… để có được những trải nghiệm mà họ không tìm thấy ở đất nước chật hẹp của họ. Chi phí khoảng 35 vạn yen (khoảng 3500 đô) cho mỗi người.

-Chương trình thi đua làm con vụ quay lâu nhất và mài gương cong phản chiếu ánh sáng tập trung. Một phe dựa vào khoa học, máy móc hiện đại đấu với phe cổ điển dùng kinh nghiệm tay chân xem bên nào thắng. Rất hào hứng, khích thích những người thợ tiếp tục phát huy tài năng của mình đồng thời cho thấy trình độ nghiên cứu cao độ của kỹ sư Nhật Bản.

-Nhiều chương trình giới thiệu về ẩm thực rất phong phú và lành mạnh.

-Trong thời gian chúng tôi ở Nhật có trận bão lớn Bão Neoguri đang đổ bộ vào chuỗi đảo Okinawa ở miền Nam cho nên tin tức về thời tiết luôn được cập nhật và rất chi tiết.

v.v….

Bà Seki, ân nhân của tôi
Bà Seki, ân nhân của tôi

Gặp lại Bà Seki thật xúc động, Bà là ân nhân lớn của tôi, khuôn mặt ít thay đổi nhưng tóc thì trắng toát, Bà kể nhiều chuyện ngày xưa không ngừng, không chừa thì giờ cho tôi nói. Bà đãi tôi ăn cơm thịt nướng Đại Hàn ở gần nhà cho tiện thay vì quán ăn Ý ở Omiya như dự định ban đầu vì lý do xa và khó kiếm chỗ đậu xe. Sơn giúp đưa 2 đứa con và 1 người cháu ra tiệm trước rồi quay lại chở tôi và Bà ra sau, tới nơi Bà mới sực nhớ là quên đem theo hàm răng giả nên Sơn đành phải chở Bà về nhà để lấy hàm răng giả nếu không Bà không nhai được thịt. Lúc trở lại tiệm ăn Bà lại để quên ví tiền ở nhà. Bà muốn được trả tiền ăn cho chúng tôi nên nhờ Sơn ứng trước tiền rồi Bà sẽ hoàn lại sau. Bà đã được 87 tuổi rồi nên bắt đầu quên đầu quên đuôi. 3 năm sau này tôi có nhận 3 lá thư chúc Tết của Bà mà nội dung gần như hoàn toàn giống nhau. Ở nước nào cũng vậy, người già sống với quá khứ nhiều và thường quên mang theo đồ đạc cần thiết khi đi ra ngoài ?

Một tuần lễ sau, cũng vào ngày chủ nhật, tôi có hẹn cùng Bà đi thăm mộ ông Seki,cùng đi có Sơn và cô Noumi, học trò cũ của Bà, người mà Bà đã từng có ý giới thiệu cho tôi khi xưa. Chồng Bà mất cũng đã trên 25 năm, gần 1 năm trước khi tôi rời Nhật di trú qua Canada. Tôi đã chấp tay nói lời cám ơn ông rất nhiều là đã thay mặt Ba tôi (lúc đó đang còn ở Việt Nam không qua được) qua tận Canada xin nhà gái cho phép làm đám cưới cho tôi, đã cho tôi mượn 1 số tiền lớn trong lúc khó khăn và cho mượn tên để thành lập công ty theo đúng luật pháp của Nhật. Tôi cũng đã nói ông hãy phụ hộ cho Bà sống yên lành cho tới ngày Thượng Đế gọi đi. Khi trở về nhà Bà, cô Noumi đã chuẩn bị 1 bữa cơm trưa thật thịnh soạn cho 4 người. Điều làm tôi cảm động nhất là có món phở và 1 món xào có vị nước mắm. Tuy không giống vị thuần Việt Nam mình nhưng nói được tâm tình của người làm ra món ăn đó. Rất cám ơn và cầu mong cô Noumi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Hai ngày trước khi trở về Canada, tôi có hẹn đến nhà Bà đem theo 2 hộp cơm “Bentō (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt弁当)” mua ở siêu thị để cùng vừa ăn vừa hàn huyên rồi sau đó chia tay. Lúc đưa tôi ra cổng Bà khóc khi tôi bước xuống bậc thang làm tôi xúc động, không cầm được nước mắt, quay lại ôm và hôn lên má của Bà , tôi có linh cảm là không còn có cơ hội gặp lại Bà nữa. Thời gian sẽ tiếp tục trôi và tôi phải trở về sống với gia đình của tôi ở Canada,…..

Bạn cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Bạn cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Hôm gặp lại anh em Việt Nam sau nhiều năm xa cách thật vui và cảm động. Hôm đó có: anh Trần văn Thọ (người mà tôi ngưỡng mộ qua những bài viết góp ý cho quê hương), anh Võ văn Thành (là 1 đàn anh rất giỏi trong mọi môn thể thao và rất sộp với đàn em), anh Tô Bữu Lưỡng (người hiền hòa, giúp đở anh em rất chân tình), chị Đào thị Minh (rất nhiệt tình giúp đở đàn em), Huỳnh công Minh (bạn thân từng ở chung 1 phòng thời học Nhật ngữ), Lê Quang Sơn (bạn thân, làm việc chung nhiều năm ), Pham Xuân Khuê & cô Mai (bạn tốt ở gần nhà), Võ Công Tánh (học cùng trường Waseda), Thái văn Chiến (quen thân lúc đá banh), Vương Trí Tân (quen thân lúc về nước chung), Phan văn Túc & cô Mỹ (bạn, đã gặp nhau tại Montreal), chị Loan (vợ anh Phạm Công Tâm, rất dễ mến), chị Hoàn (vợ anh Long, rất dễ mến), Đỗ văn Hảo (em ruột anh Đỗ văn Dũng, Hảo nhắc lại kỷ niệm được tôi hướng dẫn lúc mới qua Nhật nhưng tôi quên hẳn). Nhờ chị vợ Nhật của anh Thắng là chủ tiệm quán Nam Saigon và anh Khuê nên chúng tôi đã được không khí riêng tư (kashikiri) tại quán ăn VN này. Tôi đề nghị cho tôi trả phần ăn của chúng tôi nhưng các anh nói là anh em hùn nhau đãi chúng tôi. Được Sơn cho biết anh Thọ ra 5000 yen và anh Thành ra 10 000 yen nên phần của các chị được giảm 1 phần. Thành thật cám ơn mọi người. Gochisousama deshita (Thank you for the delicious meal).

Trước khi vào tiệc, anh Lưỡng có nhắc lại câu đố vui ngày xưa mà tôi đã từng đố mọi người. Anh nói :”Nếu Minh Trị Thiên Hoàng không được sinh ra thì nước Nhật lúc đó sẽ ra sao ?”. Mọi người suy nghĩ và nhìn tôi. Anh nói tiếp :”Câu trả lời rất đơn giản thôi, không cần suy nghĩ khó khăn. Dân số của Nhật lúc đó sẽ ít đi 1 người”. Mọi người đều bật cười. Sau đó, tôi có xin được phát biểu để cám ơn sự hiện diện của mọi người. Tôi nhớ có đề cập đến 2 yếu tố quan trọng trong cuộc sống là “Vật chất “ và “Tinh thần” và tôi mong sao mọi người nên thay đổi cách suy nghĩ để có được cuộc sống thoải mái và phong phú hơn,….

Thầy , ân nhân ở hãng và các bạn cùng đại học Waseda
Thầy , ân nhân ở hãng và các bạn cùng đại học Waseda

Hai ngày sau, tôi lại có thêm 1 buổi tiệc với vợ chồng thầy Hayashi của đại học Waseda, thầy đã giúp tôi nhận được học bổng của trường và giới thiệu tôi vào hãng Matsuda Seisakusho; vợ chồng ông Niwa, là người đã dìu dắt tôi khi mới bắt đầu vào làm việc tại công ty Matsuda Seisakusho; 3 người bạn Nhật cùng lớp : Yamada, Kamiura và Kamakura, đã giúp đở tôi rất nhiều trong việc học và dọn nhà sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cùng thưởng thức những món ăn thuần Nhật Bản trên tầng thứ 25 của khách sạn Prince ở Shinjuku, thật sang trọng và ấm cúng trong 1 phòng dành riêng có cửa kiếng nhìn thẳng ra khu Kabukichō (歌舞伎町), là khu phố đèn đỏ tấp nập nhất Tokyo. Không hiểu sao hôm đó tôi nói nhiều , không bị ngập ngừng vì quên tiếng Nhật. Mọi người khen tôi nói tiếng Nhật hay hơn ngày xưa (không biết thiệt hay xã giao đây?). Tôi có dẫn 2 đứa con tới giới thiệu rồi sau đó để chúng đi tự do, ăn nơi chúng thích. Trước khi chia tay, mọi người đều tặng tôi 1 tấm thiệp nhỏ trong đó có viết vài câu chúc mừng gia đình tôi . động viên và khuyên tôi nên bền chí và nhẫn nại thì sẽ đạt được thành công. Thật cảm động vô cùng.

Ba ngày trước khi rời Tokyo, vào 1 buổi trưa, Sơn có mời tôi đến ga Otsuka, nơi mà chúng tôi đã từng làm việc chung, chia sẻ những ngày tháng cơ cực. Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn cơm nắm Onigiri (お握り) của Nhật tại 1 quán ăn đã có trên 50 năm và sau đó cùng ghé lại thăm công ty cũ của chúng tôi. Sơn cho biết ông chủ tòa nhà đã mất và hiện nay bệnh viện Isshin (一心病院) kế bên mướn làm phòng khám bệnh, … Gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm của những ngày tháng gian khổ gầy dựng sự nghiệp với anh em Tân Sinh. Chúng tôi tự hào là đã đoàn kết một lòng với nhau. Cám ơn Sơn rất nhiều. tánh Sơn hơi dè dặt, cẩn thận nhưng rất chân tình.

Một ngày trước khi trở về Montreal, anh Lưỡng điện thoại mời tôi ghé lại thăm công ty của anh. Anh dùng xe gắn máy chở tôi từ ga tới công ty, anh tống ga nhanh làm tôi hơi sợ. Tới công ty gặp chị Minh đang làm việc. Chị mời tôi ly trà xanh lạnh thật mát và đã khát. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ hàn huyên, anh chị mời tôi đi ăn cơm trưa ở quán ăn Nhật gần đó. Anh hỏi tôi uống bia không? tôi từ chối vì là buổi trưa vả lại chỉ cần uống 1 lượng nhỏ thôi là mặt tôi đỏ ngay.Anh nói anh cũng vậy nên chúng tôi dùng trà. Anh chị gọi giùm tôi vài món ăn mà tôi mới sực nhớ ra. Đó là món đậu hủ chiên (atsu-age :厚揚げ?), thịt gà nướng sỏ (yakitori : 焼き鳥), Mì soba ăn lạnh (zarusoba). Anh và chị gọi món Đậu phụ (Toufu :豆腐), súp nghêu (hamaguri miso soup: はまぐり味噌) ăn rất ngon miệng, nhưng món xương lươn chiên giòn (unagi honesenbei:うなぎ骨煎餅) thì khô khan nuốt không trôi nên tôi bỏ lại, thấy thế anh ráng ăn giùm tôi. Ăn xong tôi nói tôi còn 1 nhiệm vụ nữa phải làm trước khi về lại Montreal là đi tìm mua 1 đĩa CD cho vợ tôi, do cô ca sĩ Tendo Yoshimi hát với bản nhạc Utsukushi Mukashi (美しい昔), là bản “Diễm Xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được dịch ra tiếng Nhật. Vợ tôi khen cô Yoshimi hát bản này rất hay và có hồn. Anh dẫn tôi đến tiệm bán CD cũng gần đó, rất may là họ chỉ còn có 1 đĩa duy nhất. Tôi mừng như trúng số. Anh giành trả tiền và nói đặc biệt tặng cho Thấm . Khi chia tay, tôi cám ơn anh chị rất nhiều và nói rằng tôi là người may mắn, chắc nhờ phước đức của ông bà, cha mẹ để lại nên nhận được nhiều giúp đở của nhiều người tốt chung quanh từ khi qua Nhật đến giờ.

Trong thời gian chúng tôi thăm Nhật Bản, một cơn bão lớn số 8 (bão Neoguri) đổ bộ vào nước Nhật nên có nhiều ngày mưa làm chương trình đi chơi Hakone bị hủy. Đứa con trai tôi cứ hối tiếc hoài vì nó biết được mẹ của nó thụ thai nó vào thời điểm vợ chồng tôi đi du lịch Hakone cách dây 26 năm.

Kyoto là 1 thành phố rất dễ thương và rất đẹp. Không chỉ vì Kyoto có nhiều ngôi đền đạo Phật và Thần đạo mà chính là tinh thần hiếu khách và lịch sự của người dân. Tài xế taxi nói với tôi là nếu đậu xe trước khách sạn thì phải chạy vòng xa, nên đề nghị đậu xe ở bên hông và nói tôi chịu khó băng qua bên kia đường là tới nơi, vừa nói xong ông ta tắt đồng hồ tính tiền rồi mới ngừng xe. Khi bị người nước ngoài hỏi đường, ai cũng sốt sắng trả lời mặc dù phát âm tiếng Anh không giỏi. Tại các đền chùa họ kinh doanh rất khéo qua việc bán các tấm bùa bảo hộ hạnh phúc, sức khỏe, thành công trong việc học hành, gặp duyên lành, phát triển sự nghiệp. Điều ngạc nhiên là giá mua của mỗi bùa này có khác nhau tùy theo loại bùa muốn bảo hộ việc gì. Dựa vào cuốn hướng dẫn du lịch, chúng tôi có đến 1 Rừng Trúc Sagano.Tản bộ trong rừng trúc này vào mùa hè nóng nực cho ta 1 cảm giác thoải mái, trong mát, thanh bình, gần gủi với thiên nhiên. Để thấy được 1 phần vẻ đẹp thiên nhiên và cảm giác thanh bình đó, xin mời các anh chị vào xem clip video như sau:
https://www.youtube.com/watch?v=e-UoR5gVC1E….

Hai đứa con tôi và người cháu rất thỏa mãn với chuyến du lịch này vì chúng được tham quan nhiều nơi , thưởng thức nhiều món ăn ngon (sushi, sasumi, tonkatsu, yakitori, shabushabu, katsudon, udon, ramen, thịt nướng Đại Hàn, nhiều loại bánh, trái cây) và được mua nhiều món quà đẹp mà chúng không tìm thấy ở Canada. Riêng tôi, chuyến trở về thăm Nhật Bản lần này mang nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, tôi hoàn toàn mãn nguyện vì đã thực hiện được những điều ấp ủ từ lâu. Xin cám ơn tất cả.

(Khi viết bài này có nhớ đến Tuấn , Bích Thủy và Thành. Mong được hội ngộ tất cả)

Montreal, ngày 17/7/2014

Ngô Khôn Trí

 

 

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s