Bùi Xuân Đáng – Bức tuờng Bá Linh

image002Sau chuyến về thăm quê huơng năm 2010, chúng tôi cảm thấy thân già quá mệt mỏi, xuơng cốt duờng như muốn rã rời sau những chuyến bay dài gần 20 tiếng đồng hồ và thêm vào đó chặng đuờng dài 30 ngày rong ruổi từ Điên Biên phủ , xuyên qua miền Trung và cao nguyên rồi ra tới Phú Quốc. Nhưng đến khi nghe ngừoi con rể bàn bạc về chuyến đi Bắc Âu, thế là trong lòng lại háo hức vội vã tháp tùng.

Sau 11 giờ bay từ Los Angeles đến Copenhagen ( Đan Mạch ) rồi đổi máy bay đi Berlin nên đã tới đó vào lúc 10 giờ tối. Chúng tôi đến đây để thăm viếng một quốc gia hùng mạnh và nhất là muốn nhìn thấy bức tuờng đã phân chia làn ranh Quốc-Cộng của Đức từ năm 1961 đến năm 1989, cũng như vĩ tuyến thứ 38 của Triều Tiên và giòng sông bến Hải ở vĩ tuyến thứ 17 của Việt Nam.

Sau thế giới đại chiến thứ II, nuớc Đức bị chia ra làm 2 khu vực : Tây Đức do Anh, Mỹ, và Pháp kiểm soát vói thể chế Cộng Hoà Dân Chủ và Đông Đức do Nga sô và dĩ nhiên theo cộng sản .

Sau một thời gian rất ngắn, đời sống của nhân dân Tây Đức phát triển rất mạnh mẽ trong khi đó Nga tháo gỡ các kỹ nghệ của Đức chở về Nga và Đông Đức kinh tế kiệt quệ, thiếu thốn đủ mọi thứ. Từ cuối năm 1950 cho tới năm 1961 đã có trên 2 .5 triệu nhân dân Đông Đức từ bỏ cái thiên đuờng bánh vẽ này để sang phía Quốc gia biểu hiệu cho sự Tự Do, Dân Chủ và Phồn Thịnh.

Để ngăn chặn , cộng sản Đông Đức dựng lên một bức tuờng dài trên 100 dậm và Bá Linh thủ phủ của Đức thuộc về Đông Đức . Bức tuờng cao 3-4 th vói hàng rào kẽm gai, bãi mìn ,lính gác và chó săn và từ đó biết bao nhiêu chuyện thảm thuơng đã xẩy ra chung quanh bức tuờng ô nhục này .

image001

 Hình trên Internet

Từ năm 1989 với sự tan rã của khối Cộng Sản Đông Âu tại Ba Lan ,Hung gia Lợi , Bồ đào nha và Tiệp khắc , nhân dân Đông Đức ào ạt đào thoát qua ngả Hung gia Lơi và Áo rồi tới Tây Đức và sau cuộc những cuộc biểu tình rầm rộ , bức tuờng Bá Linh đã bị dân chúng phá bỏ , tiếp theo là sự tan rã của cộng sản và nuớc Đức đã thống nhất vào ngày 3-10- 1990.

Bức tuờng ô nhục đầy kẽm gai ,mìn bẫy và chết chóc đã phân chia nuớc Đức 28 năm qua , ngày nay chỉ còn vài đoạn với những bích hoạ đủ mầu sắc mà dân Đức muốn giữ lại một chứng tích đen tối để nhân dân ghi nhớ.

image002

Hình trên Internet

Đứng truớc bức tuờng mà lòng cảm thấy bùi ngùi ,sót sa cho dân tộc mình . Tại sao những ngừoi Âu Châu như : Đức , Ba lan, Tiệp khắc, Hung gia Lợi   lại quá khôn ngoan và sáng suốt như vậy , tuy khác biệt chính kiến nhưng họ không đến nỗi mù quáng thù hận và chém giết lẫn nhau vì một chủ nghĩa đầy sắt máu. Họ đã phá bỏ đế chế , phong kiến rồi lại lật đổ cộng sản mà không tốn kém xuơng máu như ngừoi Á Châu . Cộng sản Trung quốc đã man rợ đã tàn sát khoảng 3-4 triệu ngừoi để hoàn thành cuộc cách mạng vô sản , cuộc chiến tranh giữa Nam Bắc Triều Tiên đã sát hại khoảng 2.6 triệu binh sĩ hai bên và thuờng dân vô tội và cuộc chiến tranh chủ nghĩa, huynh đệ tuơng tàn ở quê huơng chúng ta đã làm thiệt mạng khoảng 3 triệu ngừoi và tàn phá tan tành đất nuớc.

Nắng chiều rọi vào bức tuờng, nhiệt độ tăng lên cao làm cho mồ hôi vã ra như tắm , tôi vội cởi chiếc áo khoác buộc vào quanh bụng cho hạ hoả và buớc ra phía sau để ngắm bức tranh diễn tả con ngừoi sống trong bầu trời tự do như cánh chim tung tăng bay luợn khắp đó đây. Thực vậy sau 25 năm, dân chúng Tây Đức mở rộng cửa đón nhận những ngừoi anh em đã bị cộng sản thống trị, họ cùng nhau kiến thiết đất nuớc và trở nên một cuờng quốc vững mạnh về kinh tế, còn ngừoi cộng sản Việt Nam đã làm những gì sau khi thống nhất đất nuớc ?

Thôi hãy bỏ qua những chuyện quốc gia đại sự mà kẻ tài hèn sức mọn chẳng làm gi đuợc, mà nên thăm dân cho biết sự tình. Vì đi cùng với gia đình và thì giờ hạn hẹp, không thể đến thăm bạn bè thân hữu đuợc , nên đành dạo quanh thành phố. Mua tấm vé đi xe lửa và xe buýt cho 3 ngày với giá trên khoảng $30US vì taxi ở đây quá đắt, một cuốc từ phi truờng vào thành phố khoảng $100 US.

image003Đời sống tại Đức quá đắt đỏ so với Hoa Kỳ , khách sạn tai khu Karl Liebknecht gần đài truyền hinh giá từ $180-240 Euro ($250- 340US ) một đêm, cốc bia vại giá $10US . Quán ăn chứa gần 300 thực khách đầy ních, nhưng nữ giới chỉ chiếm khoảng 1/10 . Món khuỷu chân heo ( Pork knuckle) gần như chiếm 8/10 trong số những món ăn của thực khách.. .

Chúng tôi bỏ qua cung điện mùa hè “Sanssouci Palace “ thoát sinh ra tư tíếng Pháp “ Sans souci” có nghĩa là bỏ hết ưu phiền, của các triều đại vua chúaFrederick the Great1740 – 1786 vì lối kiến trúc cũng gần giống như lâu đài Versailles của Pháp mà chỉ vào thăm Botanic garden ( Vuờn thảo mộc) ở ngay bên cạnh.

berlin-1

Vuờn thảo mộc ở Berlin quá nghèo nàn với 5-7 căn nhà kính , kích thuớc chừng 10x20th bên trong có những cây cỏ nhiệt đới của Nam Mỹ với vài con rùa nhỏ. Một gian nhà kính vói vài cây lan Á châu như : Coelogyne nitida, Den. farmerii,Cym.lowianum, Ludisia discolor và môt cây Den Stardust Firebird nhưng lai đề là Den.nobile, cây này dài đến 60-70 phân , hoa đã gần tàn.

hoalan-1

Xen lẫn vào đó là vài cây lan Nam Mỹ như Sobralia macrantha, Brassia Rex, Cattleya hybrid, , Oncidium sphacelarum , Miltonia regnelli và một cây Myrmecophila tibicinis , Gongora catilligera hoa đã héo tàn.

hoalan-2

Đặc biệt hơn cả là một chậu lan mầu vàng chấm đỏ rất đẹp nhưng không có bảng tên , về nhà truy tầm mãi mới biết là Promenaea Limelight lai giống với cây Promenaea citrata.

Nói chung ,thành phố Bá Linh với những nhánh sông và kinh rạch chằng chịt không một chút rác rửơi và còn nhiều đất trống đầy cây xanh và cỏ dại. Những bông cúc dại “ Dent de lion = răng sư tử ” hay Dandelion gặp trận gió và nắng ấm mùa Xuân tung bay trong thành phố như một đám tuyết rơi muộn.

Phương tiện giao thông công cộng dồi dào nhưng nhiều ngừoi vẫn muốn đạp xe cho thân thể khoẻ mạnh và cho không khí đựơc trong sạch ,giá thuê xe đạp $50 US một ngày. Chúng tôi cũng ghé thăm qua vài hàng bán đồ ăn và đồ gia dụng của ngừoi Việt, phần lớn là công nhân xuất khẩu lao động . Mãn hợp đồng , họ tìm cách ở lại.Tất cả đều khá giả và không ai muốn trở về xứ sở.

Thực thà mà nói , sống trong cảnh tha huơng , ai mà không thuơng nhớ quê cha, đất tổ , nhưng dù cho yêu thuơng đến mấy cũng chẳng ai muốn từ bỏ một đời sống có Tự do, Dân chủ trở về một đất nuớc mà ngừoi ta sống dành giật, luờng gạt lẫn nhau để kiếm tiền. Biển đảo bị Trung cộng ngang nhiên chiếm đóng mà quan chức , nhân dân vẫn ăn chơi thác loạn . Khoảng cách giữa ngừoi giầu và ngừoi nghèo quá xa và quá thảm thuơng đến nỗi các em nhỏ và cô giáo miền núi khi muốn vuợt qua sông suối đành phải chui vào chiếc túi nylon thả trôi theo giòng nuớc .

Thực đáng buồn và tội nghiệp cho dân tộc mình.

Westminster 2014