Bích Vân – Kem đánh răng và kem chống nắng ảnh hưởng đến libido, có thể khiến vô sinh

SpermienCác khảo cứu gia thuộc đại học Bonn (Đức quốc) và Copenhage (Đan-mạch) vừa lên tiếng báo động rằng kem đánh răng và kem chống nắng chứa những hoá chất có thể làm tổn hại những con tinh trùng, có thể dẫn đến bệnh vô sinh nơi nam giới. Hai loại kem này chúng ta phải dùng tới mỗi ngày, thế mà… Những hoá chất chứa trong kem đánh răng và kem chống nắng được xem là những chất gây rối loạn nội tiết (endocrine disrupting chemicals) không chỉ làm các con tinh trùng chạy loạn xạ mất phương hướng “trên đường đi (thi) thụ tinh”, mà còn làm các con tinh trùng bị tổn thương, và làm giảm libido (ham muốn tình dục) của nam giới. Một điều đáng lo ngại là những hoá chất độc hại này lại rất thông dụng, có thể tìm thấy trong các sản phẩm thông thường như thực phẩm, các chai lọ bằng nhựa, vải vóc, các đồ vật gia dụng, mỹ phẩm và thậm chí trong đồ chơi của trẻ em.
Theo tường trình trên EMBO reports (European Molecular Biology Organization) của Giáo sư Niels E. Skakkebaek, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc đại học bệnh viện Rigshospitalet ở thủ đô Copenhagen của Đan-mạch: “Những hoá chất này là một trong những nguyên nhân của bệnh vô sinh đang lây lan mạnh tại những quốc gia phương Tây. Chúng tôi đã thử nghiệm hơn 100 hoá chất và đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng minh được rằng một số các hoá chất này ảnh hưởng trực tiếp đến tinh trùng, ví dụ như chất 4-Methylbenzylidencampher (4-MBC) có trong kem chống nắng, Di-n-butylphthalat (DnBP) để làm mềm chất nhựa, hoặc chất Triclosan (để diệt vi khuẩn) có trong kem đánh răng và mỹ phẩm”.

Bật mí công trình kiến trúc các kim tự tháp Ai-cập
Làm cách nào các người Ai-cập mấy ngàn năm trước có thể dựng nên những kim tự tháp cao ngất ngưởng, có thể vận chuyển những tảng đá nặng nhiều tấn và di chuyển các tượng khổng lồ bằng đá nặng hàng chục ngàn cân, chỉ bằng sức mạnh của chân tay? Những câu hỏi hóc búa này từ trăm năm qua vẫn từng làm điên đầu các khoa học gia của thế giới. Nhưng dường như những thắc mắc này vừa được các nhà vật lý học người Hoà-lan giải mã, sau 4500 năm, với một chứng minh hết sức giản dị đến không ngờ, và giản dị như một trò chơi trẻ con.
Chúng ta biết rằng dân Ai-cập thuở xa xưa là một giống dân có trí thônh minh phi thường nên mới có thể dựng nên với một độ chính xác gần như hoàn toàn những kim tự tháp và các pho tượng vĩ đại đứng vững với thời gian. Họ đã nghĩ ra phương pháp vận chuyển bằng xe kéo với nguyên tắc tương tự như xe trượt tuyết để xê dịch những khối đá nặng ngàn cân. Nhưng làm thế nào để kéo cái xe nặng như thế có thể trượt trên cát? Câu trả lời là: với NƯỚC! Tuy câu trả lời giản dị là thế nhưng lại ẩn chứa cả một công trình khảo cứu tỉ mỉ và lâu dài của một số các nhà vật lý thuộc đại học Amsterdam và Quỹ Nghiên cứu Cơ bản về Vật chất của Hoà-lan (cuộc nghiên cứu vừa được tường trình trên Physical Review Letters ngày 29/04).
Vậy các người Ai-cập đã dùng phương pháp gì? Họ đã đổ nước để làm ướt cát ở phía trước xe trượt để dễ kéo xe, vì sức kéo được giảm phân nửa nếu đổ nước lên cát một lượng vừa đủ để đạt độ cát ẩm tối ưu. Nghĩa là đổ thế nào để hình thành các “cầu mao mạch” giữa những hạt cát; các giọt nước làm dính các hạt cát với nhau, làm tăng sự chặt chẽ của cát. Và như vậy, xe chở các tảng đá nặng sẽ dễ dàng trượt trên một nền cát tương đối cứng. Nói tóm lại, chỉ là vấn đề canh liều lượng nước đổ lên cát [trên các bức tranh được tìm thấy năm 2000 trong ngôi cổ mộ của Djehutihotep, có thể thấy một cái xe trượt chở một pho tựong khổng lồ, và đứng trước xe trượt là một người đàn ông đang rảy nước lên cát].
Không chỉ có mục đích khám phá cách thức người xưa đã xây dựng kim tự tháp như thế nào, mà cuộc nghiên cứu này còn giúp các khảo cứu gia có cơ hội hiểu rõ thêm tính chất của những vật liệu như bê-tông, hoặc hắc ín hay nhựa đường, v.v… để từ đó nghĩ ra phương pháp vận chuyển giản dị đỡ tốn sức hơn. (BV)