MINH LUÂN – Tại sao loài chim lại xinh đẹp?

image001  Màu sắc và bộ lông của chúng đã hấp dẫn loài người từ nhiều thế kỷ qua. Nhưng cho đến nay, chẳng có ai trả lời cho câu hỏi : tại sao như thế ?

Tất cả mọi sinh vật trên thế giới đều góp phần làm đẹp cho thiên nhiên. Một số loài có dáng vóc bên ngoài rất rực rỡ : bướm, bọ cánh cứng và cá nhiệt đới thật lộng lẫy. Loài chim cũng không chịu thua kém chúng về vẻ đẹp. Thế giới của chim là một điệu vũ ngoạn mục đầy dáng vẻ và màu sắc, nhất là tại vùng nhiệt đới, nơi mà vẹt, toucan, chim thiên đàng to lớn và chim ruồi bé xíu thi tài nhau trong bộ áo sặc sỡ của chúng.

Sự tương phản đặc biệt nổi bật nơi các loài chim mái so với chim trống, dường như chúng “ăn mặc” khiêm tốn hơn. Vì sự sinh tồn của giống loài, chúng cần phải hòa nhập vào môi trường để bảo vệ tổ, trong khi ngược lại chim trống phải khẳng định sự hiện diện của chúng để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ sự sinh tồn của gia đình.

Tại sao lại phải phô trương màu sắc như thế ? Trong thiên nhiên, chẳng có gì là vô bổ cả, và mọi thứ đều có lợi ích của chúng. Trái ngược với loài có vú vốn sinh sống trong một thế giới đầy mùi hương, đa số chim muông trước hết sử dụng thị giác tinh nhạy và sự nhận thức sắc màu hoàn hảo. Các yếu tố khác nhau về bộ lông đích thực là một “mã vạch” cho phép đồng loại xác định tức khắc giống loài và giới tính.

Trong những điệu vũ ve vãn, chim trống hấp dẫn chim mái bằng những sự thể hiện nghi thức tinh tế, bao gồm việc phô trương màu áo, dáng điệu biểu trưng và vài bước múa, thậm chí cả uốn éo dị hợm. Trong lĩnh vực này, loài chim thiên đàng chẳng chịu kém ai. Đầu tiên chúng tụ tập trong một cái cây trong rừng rậm, và trong cảnh tối tăm rậm rạp, chúng soi sáng cành lá bằng bộ áo sặc sỡ của chúng. Bị vướng víu trong bộ lông dài, một số chẳng tìm thấy cách gì hay hơn là treo ngược đầu. Kế đó chúng uốn éo giần giật để phô bày mọi vẻ lộng lẫy, quyến rũ bầy chim mái vừa bay đến tụ tập chung quanh.

Loài gà gô miền nam nước Mỹ phô trương ít ngoạn mục hơn, nhưng bù lại chúng nhờ số đông. Mỗi khi chúng tụ họp có thể đến vài trăm con, mỗi con cố biểu diễn hay hơn con bên cạnh dưới ánh mắt phê bình của lũ chim mái. Nhiều cuộc quan sát đã cho thấy rằng chim mái sẽ bị quyến rũ bởi chim trống nào có bộ lông sặc sỡ và nghệ thuật mồi chài đặc sắc nhất. Lý do rất đơn giản, vì các yếu tố đó là do một sức khỏe tốt và một sự quân bình tối ưu về hormone nội tiết. Quả thật chim muông có một lợi thế mà chẳng loài có vú nào có được. Mỗi năm, khi thay toàn bộ lớp lông, chim sẽ như trẻ trung lại. Cần phải có một đôi mắt thật tinh tường mới có thể phân biệt được cá thể hoàn hảo nhất, điều này thì chim mái minh mẫn nào cũng có. Như vậy, sự hoa hòe và sặc sỡ trong bộ lông của chúng không phải là một sự xa hoa vô ích mà có một vai trò chủ chốt trong cuộc sống của chúng.

Nhưng làm sao chúng đạt được sự tinh tế đó ? Ngay cả cấu trúc của một chiếc lông cũng đã là một điều kỳ diệu. Để soi tỏ mọi bí ẩn của sắc màu, cần phải có một kính hiển vi điện tử.

Nhiều màu sắc cần đến các sắc tố đơn giản, tức những phân tử lớn nằm trong phần sừng. Có 2 loại sắc tố phổ biến nhất trong giới động vật. Đầu tiên là mélanine. Tan trong nước dưới một số điều kiện nào đó và có từ sự biến đổi những prôtêin đặc thù, chúng hiện diện dưới dạng hạt. Mật độ của chúng cùng với một sự oxy hóa nhiều hoặc ít sẽ cho ra các màu từ đen đến hung nhạt, qua mọi sắc độ xám. Loại thứ nhì là các chất caroténoid, một gia đình lớn dẫn xuất từ cà-rốt, và giải thích tại sao vỏ của những loài giáp xác lại trở thành đỏ hồng khi bị luộc chín. Phức tạp hơn mélanine, chúng được chứa đựng trong các chất nền có mỡ và không tan trong nước. Chính chúng tạo ra những sắc thái đỏ và vàng. Tuy nhiên có một ngoại lệ cần được nhắc đến. Đó là sắc tố touracine giúp cho bộ lông có màu đỏ son. Chất này gần giống như hémoglobine và phân tán trong toàn cơ thể chim. Nhà tự nhiên học Jules Verreaux đã khám phá ra chất này vào năm 1818. Khi bắt được một con chim bị mắc mưa, ông thật ngạc nhiên khi thấy tay mình đỏ ngầu như dính máu, dù cả ông lẫn con chim đều không hề bị thương.

Nhiều sắc tố khác có lẽ còn cần được khám phá. Như vậy, khi đặt một số chim dưới tia cực tím, người ta nhận thấy chúng phát quang mạnh mẽ, nhất là trong gam màu đỏ. Điều này có lẽ mang một ý nghĩa nào đấy, bởi vì hiện tượng này thường thấy nhất ở loài chim ăn đêm. Ngược lại, chẳng hề có sắc tố xanh dương, dù màu này rất phổ biến trong thế giới chim muông, lý do vì đó chỉ là hiện tượng phản quang giống như ở phấn đánh mí mắt. Thật vậy, màu xanh dương có được là do sự phản xạ và hấp thụ một phần ánh sáng trắng ở các cấu trúc tinh vi của lông. Mỗi cọng lông vũ đều gồm một gân chính ở giữa, dài 2 bên là các sợi mảnh. Trên mỗi sợi đó lại có nhiều sợi nhỏ hơn mang những móc để gắn dính vào nhau. Cấu trúc tạo ra màu chỉ dày vài micrômét ở sợi. Dưới kính hiển vi hiện ra các hạt mélanine xen kẽ với những bọt khí. Các bọt này là những lăng kính phân tích ánh sáng, trong khi mélanine lọc bớt hay hấp thụ các tia sáng tùy theo độ dài sóng của chúng, và sự kết hợp hay giữ nguyên mỗi tia sẽ cho ra màu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là sự đều đặn tuyệt đối của các cấu trúc vi ti này, mà chỉ cần hơi sai lệch sẽ cho kết quả khác hẳn.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu những điều tuyệt mỹ đó đã gợi hứng cho các nghệ sĩ. Nhưng phải chờ đến thế kỷ 19 với các cuộc du khảo tự nhiên học trên khắp thế giới, các nhà khoa học và nghệ sĩ mới khám phá ra hệ động thực vật ngoại lai. Một trong những tác giả nổi tiếng nhất hẳn là John Gould (1804-1881). Cùng với sự giúp đỡ của bà vợ Elisabeth, ông đã cho phát hành nhiều tập sách minh họa các giống chim ở châu Á và châu Úc. Nghệ thuật này thât khó khăn. Người nghệ sĩ cũng cần phải là một nhà tự nhiên học tài ba, biết rõ nơi sinh sống và tập tính của chim. Trong bối cảnh hạn hẹp của chân lý, ông ta phải biểu tỏ tất cả sự nhạy cảm và rung động bằng cả tâm hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

“Ở cuối thế kỷ 20, khoa học và hội họa, những đứa con của tâm hồn, vẫn tiếp tục tiến hóa trong một sự hài hòa kỳ lạ, trong đó có dấu ấn cái nhìn toàn diện của con người về thế giới này” – một nhà toán học đã phát biểu như thế.

 

  MINH LUÂN

(theo Figaro Magazine)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s