Nguyễn Thị Liên Tâm – ĐỘC THOẠI VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU DẤU

hoa.ngoclanChới với, chơi vơi.
Anh xoắn lấy vạt áo em
Đã xoắn lấy rồi, anh không thể nào dứt ra được nữa,
Hà Nội, đêm nay nồng nàn hương hoa sữa.
Có sợi tóc mềm nào mắc vào gió Hồ Tây?

Mùi ngọc lan lẫn quất đâu đây.
Anh nhớ quá, em ơi, anh nhớ quá.
Người đàn bà cô đơn trong lòng phố nhỏ.
Có nhớ về anh như anh nhớ em?

Một mình giữa khuya, em có buồn thêm.
Có thấm lạnh chiếc cổ ngà không choàng khăn ấm.
Có se mát vầng trăng ngoan hiền thăm thẳm.
Có mơ thấy anh đang da diết vỗ về?

Anh yêu em, ngàn triệu giấc đam mê.
Khoảng cách không gian
chỉ làm quắt quay thêm nỗi nhớ.
Khung cửa nhỏ, hằng đêm anh vẫn mở.
Đợi bước chân em quày quã quay về.

Nguyễn Thị Liên Tâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s