*nhân mùa Phật Đản
Hãy mau ta bước về miền vô ưu
Bình yên chẳng bận oán thù
Nhìn hoa đùa gió vi vu cuối vườn.
Trên cành chim hót véo von
Dòng xanh nước chảy bon bon dưới cầu
Chuông chiều như giải nỗi sầu
Lời kinh ẩn hiện nhiệm mầu bao la.
Thế gian bốn biển là nhà
Gần xa quen lạ thiết tha trọn lòng
Giữ gìn tất dạ hoài mong
Thương người lỡ bước dặm hồng bơ vơ!
Nhớ về ngày tháng tuổi thơ
Bạn bè để chỏm bây giờ nơi đâu
Nhớ ai lạc chốn giang đầu
Thương người mòn mõi bến sầu chờ trông!
Người ơi tôi rút tơ lòng
Dệt lời thơ ý cầu mong yên bình
Nụ cười nở cõi ba sinh
Đời vui sum họp vẹn tình nước non!
Dù cho sông cạn núi mòn
Bến trong bến đục vẫn còn phân vân.
Tỉnh hồn nghe tiếng chuông ngân
Lời kinh cứu độ xa dần bến mê!
Người ơi lần bước nẻo về
Đường qua bến giác bốn bề nở hoa!
Hàn Thiên Lương
bài thơ tuyệt bút
cám ơn tác giả
ThíchThích