Phụ nữ Ấn đòi quyền “được đi vệ sinh” như nam giới

toiletten-indienTại Ấn-độ, một quốc gia đông nhất nhì thế giới nhưng lại không có nhiều nhà vệ sinh công cộng dành cho phụ nữ, nên một phong trào vừa được phát động để phụ nữ Ấn cũng được quyền “đi vệ sinh” bất cứ lúc vào và bất cứ lúc nào mà họ muốn (như nam giới). Hiện nay 815 triệu dân tại Ấn đang có cuộc bầu cử quốc hội dân chủ được xem là lớn nhất thế giới, kéo dài trong 5 tuần lễ từ 7/04 đến 12/05. Những điểm nổi bật trong chiến dịch bầu cử là tham nhũng, nỗi lo ngại cho sự tăng trưởng kinh tế và quyền bình đẳng. Ngoài ý nghĩa thông thường của quyền bình đẳng, tại Ấn quyền bình đẳng lại có thêm một ý nghĩa mà có lẽ chỉ nước Ấn mới có: “Right to pee” = quyền được đi vệ sinh của phụ nữ Ấn!
Phong trào đòi “Right to pee” được khởi xướng từ thủ đô Mumbai, một thành phố được xem là đông dân cư nhất của nước Ấn (và của thế giới) với hơn 20 triệu người. Thế mà chỉ có 150 nhà vệ sinh công cộng dành cho phụ nữ so với 2849 dành cho nam giới. Cho nên phụ nữ Ấn có rất ít cơ hội được đặt chân vào một nhà vệ sinh công cộng. Tình trạng còn thảm hại hơn nữa ở các vùng nông thôn; nhiều phụ nữ vì sợ xấu hổ nên “đành phải ráng nhịn” chờ đến khi trời tối mới dám đi vệ sinh, thường thì lộ thiên ngoài đồng vắng. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những phụ nữ Ấn ở nông thôn thường mang một cái vòng lục lạc (phát ra tiếng kêu leng keng) quanh cổ chân, không phải là đồ trang sức để làm đẹp, mà đây chính là dụng cụ để gây tiếng động nhằm xua đuổi những con rắn độc mon men lại gần khi họ đang “giải quyết nhu cầu vệ sinh” trên các cánh đồng. Và vì “phải ráng nhịn chờ đến khi chiều tối” nên họ không dám uống nước nhiều, đó cũng là lý do tại sao các phụ nữ Ấn vào mùa Hè có nhiều nguy cơ bị kiệt sức vì cơ thể bị mất nước.
Chính vì thế mà bà Thị trưởng của bang Rajasthan (một trong những tiểu bang được xem là rộng lớn nhất của nước Ấn) thường tổ chức những bữa tiệc gây quỹ để xây các nhà vệ sinh cho phụ nữ Ấn. (BV)

Đồ ăn (lỡ tay) làm rớt xuống đất có nên nhặt lên và tiếp tục ăn không?
“Có, cứ lượm lên ăn, không sao đâu! Với một điều kiện: thực phẩm không được nằm dưới đất quá 5 giây”! Nguyên tắc Không-Quá-5-Giây thêm một lần nữa lại vừa được các sinh viên thuộc khoa Sinh học của Đại học Aston (Birmingham, Anh quốc) xác nhận qua một cuộc thử nghiệm. Họ quăng mì sợi dính nước sauce, những loại như bánh ngọt, kẹo (chảy đường, dính tèm lem) và bánh quy khô xuống sàn. Rồi sau đó họ nhặt các thức ăn này lên và kiểm xem số lượng vi trùng đã bám vào thức ăn nhiều hay ít, sau nhiều khoảng thời gian dài ngắn khác nhau.
Các sinh viên giải thích rằng thời gian đóng một vai trò rất quan trọng. Trên các loại thức ăn ẩm ướt như mì, kẹo, bánh ngọt thì họ nhận thấy trong khoảng 3 giây có rất ít vi trùng bám vào món ăn hơn là trong khoảng thời gian 30 giây. Trái lại, với các loại thức ăn khô thì dường như thời gian không còn là yếu tố quan trọng nữa. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ rằng bất cứ các loại thực phẩm nào, dù khô hay ướt, cũng sẽ đều bám đầy vi trùng nếu nằm lâu dưới sàn, nghĩa là số lượng vi trùng bám vào thức ăn tỷ lệ thuận với thời gian. Trong vấn đề vi trùng bám vào thức ăn còn có thêm một yếu tố cũng quan trọng (tuy không bằng yếu tố thời gian) là các loại sàn: đất, cát hay lót thảm, hoặc gỗ hay lát gạch, .v.v… Nếu mặt sàn nhẵn như gỗ hay lát gạch thì rất dễ tạo điều kiện cho vi trùng làm ổ, còn sàn lót thảm tương đối ít nguy hiểm hơn, tương đối an toàn hơn vì thường thì, theo nhận xét của các chuyên gia là thảm có ít vi trùng hơn vì vi trùng ít có hy vọng sống lâu trên (và trong) các tẩm thảm.
Các sinh viên qua cuộc nghiên cứu cũng muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu người “chịu” ăn các món đã rớt xuống đất. 95% các ông và 85% các bà trong tổng số 500 người được hỏi cho biết thỉnh thoảng cũng “lượm lên ăn như thường”, và đa số bảo rằng vì ỷ vào và tin vào nguyên tắc Không-Quá-5-Giây! Giám đốc Ernst Tabori của trung tâm Tư vấn Vệ sinh của Đức ở tỉnh Freiburg lại cực lực đả phá nguyên tắc Không-Quá-5-Giây: “Thật là vô lý nếu nghĩ rằng vấn đề nguy hiểm cho sức khoẻ là do nguyên nhân số lượng vi trùng nhiều hay ít. Cần phải hiểu rằng chỉ cần một tíc-tắc cũng đủ để nhiều thứ bụi bậm và vi trùng dính vào món ăn vừa rớt xuống sàn, và chỉ cần một ít bụi bẩn hoặc lông (chó hay mèo hoặc các loại gia súc khác) cũng thừa sức để gây nguy hiểm cho những người bị bệnh dị ứng”. (BV)  

Hiện tượng Angelina Jolie tại các bệnh viện Bỉ
Năm ngoái có nhiều phụ nữ đến các bệnh viện tại Bỉ để xác định xem họ có mang trong người Gen BRCA1 (BReast CAncer 1) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú hay không. Theo báo giới địa phương tại Bỉ, tỷ lệ khám vú tăng 40% so với năm 2012.
Trong năm 2012 có 400 xét nghiệm máu được ghi nhận tại bệnh viện Ghent tại Bỉ, tăng lên đến 600 trong năm 2013. Khuynh hướng làm xét nghiệm máu để tìm Gen dễ gây ung thư vú cũng thấy tăng vọt tại bệnh viện ở Leuven, từ 570 vụ trong năm 2012 tăng lên hơn 900 vụ trong năm vừa qua. Một điểm đáng lưu ý là các xét nghiệm máu này chỉ gia tăng đặc biệt rõ rệt từ tháng Năm 2013, nghĩa là kể từ khi cô đào điện ảnh Angelina Jolie cho biết cô mang trong người Gen BRCA1 dễ khiến phụ nữ mắc bệnh ung thư vú hay ung thư buồng trứng, và công bố chuyện cô đã trải qua phẫu thuật mastectomy cắt bỏ cả hai vú để ngăn ngừa một nguy cơ rất cao mắc bệnh ung thư vú. (BV)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s