Nguyễn Hồng Phúc – Hiệp Chủng Quốc Bắc Mỹ! (United States of North America)

image001Trên thế giới chưa bao giờ có hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về mặt kinh tế và xã hội như Hoa Kỳ và Canada. Cả hai quốc gia này cùng chia sẻ vị thế địa lý, nói cùng ngôn ngữ, có cùng giá trị nhân bản và không có biên giới ngăn chia 2 quốc gia. Mặc dù là hai quốc gia bạn thân thiết nhưng hai nước chúng tôi đang trên đường cạnh tranh chầm chậm so với phần còn lại của thế giới. Trong khi chúng tôi đang tranh cải về sự bế tắc chính trị nội bộ, về những thách thức tài chính và xung đột về vấn đề biên giới thì nền kinh tế thế giới đang trên đà thay đổi lớn và phát triển mạnh hơn.

Kể từ sau biến cố 9/11 năm 2001 và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 thì nền kinh tế Canada và Hoa Kỳ bị tổn thương nặng nề. Trong khi đó nền kinh tế “nổi” (emerging economy) bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ vẫn thăng hoa với tỷ số tăng tăng trưởng trung bình GDP là 6.3% mỗi năm so với những quốc gia phát triển mức trung bình là 3.6% . Những quốc gia này đã may mắn vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Chúng ta thấy rõ sự phong phú đang di chuyển dần dần từ những quốc gia phát triển giàu có đến những nước nghèo khó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo rằng vào năm 2018, nền kinh tế Trung Quốc sẽ bành trướng mạnh hơn Hoa Kỳ. Nếu kết hợp nền kinh tế của Ấn Độ, Nhật Bản và bốn xứ con hổ châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông/Trung Quốc sẽ to lớn hơn so với nhóm G8 (trừ Nhật Bản).

Thay vì tiếp tục trên con đường tranh chấp để làm giảm giá trị lẫn nhau, hai quốc gia nên vạch ra một đường hướng mới. Bà Diane Francis, một nhà bình luận của báo National Post mới đây cho xuất bản cuốn sách trong tháng 10 năm 2013 với chủ đề : Merger of the Century – why Canada and America should become one country/ Liên hiệp của thế kỷ: Tại sao Canada và Mỹ phải liên hợp thành một quốc gia. Quyển sách bán chạy nhất của tác giả Diane Francis đề xuất một giải pháp đơn giản và rõ ràng: Tại sao Hoa Kỳ và Canada nên liên hiệp thành một quốc gia như Hiệp Chủng quốc?. Sáng kiến ​​táo bạo nhất kể từ khi việc mua lại tiểu bang Louisiana của Hoa Kỳ sẽ giải quyết những vấn đề lớn nhất của hai nước phải đối phó: các mối đe dọa an ninh quốc gia và giá trị mức sống suy giảm; vấn đề khó khăn của Canada về việc kiểm soát và phát triển tài nguyên vùng đất rộng lớn bắt nguồn từ việc thiếu vốn, thiếu công nghệ, quân sự và nhân lực chuyên môn. Việc thành lập Hiệp chủng quốc bắc Mỹ của thế kỷ được dựng trên cả một cuộc tranh luận chính trị mạnh mẽ và một trường hợp kinh doanh bắt buộc, không đơn thuần chỉ là vấn đề cai quản hai quốc gia theo chủ quyền riêng biệt nhưng mà là một công ty liên hiệp. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên trật tự thế giới mới. Hợp tác với nhau bằng nguồn tài nguyên và kết hợp những nỗ lực nhân lực, Canada và Hoa Kỳ sẽ có một cơ hội lớn hơn để thành công. Nếu vẫn duy trì như hai quốc gia riêng biệt thì tương lai bành trướng chưa chắc lớn hơn so với khả năng thực sự.

Bà Francis cũng nêu ra những trở ngại mà hai khu vực có tính cực đoan ở hai quốc gia – Quebec ở Canada và miền Nam nước Mỹ – đang làm méo mó nền chính trị một cách cực đoan, với những phong trào đòi tách riêng độc lập của Quebec sẽ kéo Canada nghiên về cực trái và tính kêu căng dân miền Nam sẽ kéo Mỹ nghiên về cực phải. Các vùng cực đoan trong trường hợp này có thể được bỏ qua hoặc có thể sẽ ảnh hưởng mạnh như tính ôn hòa của người Quebec sẽ làm thay đổi nước Mỹ nổi tiếng ngạo mạn. Tỉnh bang Quebec có thể đồng loạt chấp nhận việc liên hiệp như họ đã ký kết Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Thương Mại (North America Free Trade Agreement) năm 1988. Trong thâm tâm người dân Quebec luôn mong muốn thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của người Anh đa số ở Canada.

Bà Francis có một cái nhìn sâu sắc về những vấn đề phải đối phó của hai quốc gia và hoạch ra một số mô hình cho một việc “liên hiệp”. Bao gồm từ một liên doanh để phát triển Bắc Cực, lập nên khuôn mẫu như Kế hoạch Phục Hưng Châu Âu (Marshall Plan – European recovery Program do Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông George Marshall đề nghị) về viện trợ Hoa Kỳ đến Châu Âu sau thế chiến thứ II đến việc sáp nhập giữa Đông và Tây Đức.

Canada và Hoa Kỳ được kết nối chặt chẽ về mặt kinh tế và văn hóa và chia sẻ nhiều giá trị nhân bản như nhau và biên giới vô hình dài nhất thế giới. Nhưng họ cũng phải đối phó với những thách thức lớn trong một thế giới thay đổi nhanh chóng mà cán cân kinh tế đang chuyển dần từ các nước phát triển đến thị trường mới “nổi” khổng lồ. Vì vậy, có lẽ là hai nước cần mượn một trang sử từ thế giới kinh doanh và liên hiệp để xét lại. Đó là đề nghị của nhà báo và tác giả Diane Francis – người có hai quốc tịch Canada và Mỹ đã xác định mình là một “c” (conservative) nhỏ bảo thủ – được viết trong một cuốn sách mới có tựa đề “Việc liên hiệp của thế kỷ”.

Có thể hiện nay chưa phải là lúc thích hợp cho việc thúc đẩy luận án liên hiệp vì việc đóng cửa tài chính bên Hoa Kỳ. Đúng và không đúng hẳn. Hoa Kỳ rất ồn ào. Luôn luôn có cái gì đó to lớn đang diễn ra tạo nên nhiều dư luận. Có một vài dư luận tốt từ WallStreet cho rằng trên thực tế Tổng thống có thể vượt qua Quốc hội và ông có thể nâng cao mức nợ quốc gia nếu ông muốn để thỏa mãn nhu cầu cấp tiến. Đây chưa phải là hết lối thoát. Chắc chắn sẽ có nhiều rối loạn nội bộ chính trị và kinh tế nhưng cuốn sách của bà Francis đề nghị nhiều mô hình liên hiệp khác nhau. Một trong số đó là thí dụ điển hình của Đức quốc với 2 quốc gia đơn thuần liên hiệp. Theo kịch bản đó 35 triệu thành viên mới từ Canada sẽ nhiệt tình ủng hộ đảng Dân chủ. Sẽ không bao giờ là một bế tắc một lần nữa ở Mỹ.

Trên thực tế việc lập nên Hiệp Chủng quốc Bắc Mỹ (HCQBM/USNA) có mang ích lợi gì cho công dân Canada?. Điều gì mà bà Francis tin tưởng sẽ dùng để khuyến khích và thuyết phục người dân bầu nên HCQBM/USNA?

Theo bà Francis điều này phụ thuộc vào loại liên hiệp nào. Có thể bắt đầu bằng một liên doanh để làm một “Kế hoạch Marshall” ở Bắc Cực. Chuyện đó không cần bàn nhiều. Chúng ta sẽ chia ra trách nhiệm năm mươi năm mươi. Chúng tôi thay phiên kiểm soát và lên kế hoạch định kỳ để xét lại và điều chỉnh vấn đề môi trường. Điều khá thú vị là ba vùng lãnh thổ phía Bắc là phần duy nhất của Canada, nơi mà những tuyên bố tự trị lãnh thổ hầu như đã được giải quyết. Nhưng là nơi xa xôi đắt tiền nhất để phát triển. “Tôi sẽ nói là người Mỹ sẳn sàng săn tay áo lên vào làm việc chung với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn không làm điều sai về môi trường. Chúng ta hãy đồng ý việc này.”.

Sau đây là những lợi ích cũng như trở ngại của hai quốc gia khi trở thành HCQBM/USNA:

* Từ lâu nay Canada đã thực hiện nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội như dịch vụ sức khỏe công cộng có nhiều bảo đãm và hệ thống trợ cấp giáo dục đại học bởi chính phủ tốt hơn Hoa Kỳ. Đây là một nền văn hóa khác biệt. Đó là cái nhìn từ xa nhưng trên thực tế … đồng đô la Mỹ vẫn cao hơn so với Canada. Nếu bạn nhìn vào việc chăm sóc sức khỏe bạn sẽ thấy nó đắt hơn. Bạn có biết tại sao nó cao hơn không? Bởi vì bạn chỉ nhìn những người có vấn đề sức khỏe như người già, người nghèo và các cựu chiến binh. Họ phải trả hoàn toàn bằng tiền túi của họ. Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ có một ngân sách chi phí cực kỳ tốn kém và theo đó là Medicare. Nếu nhìn kỷ trên thực tế thì tỷ lệ mức GDP của Canada đang trả tiền nhiều hơn về việc chăm sóc sức khỏe công cộng đó. Vào tháng 5 năm 2011 Thống đốc tiểu bang Vermont tên Pete Shumlin ký đạo luật thiết lập một chương trình bảo hiểm y tế mà chỉ có một cơ quan trách nhiệm (a single payer health caresystem) , va sẽ có hiệu lực năm 2017. Chương trình này rất tương tự như hệ thống bảo hiểm sức khỏe công cộng của Canada. Một cơ quan của chính quyền Green Mountain Care (GMC) sẽ đứng ra lo việc trả chi phí và tất cả mọi cư dân ở tiểu bang này cùng nhận những quyền lợi y tế như nhau, không phân biệt khả năng kinh tế khác nhau. Các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ không được quyền bán bảo hiểm. Từ nay đến năm 2017 cư dân tiểu bang vẫn có quyền xin vào chương trình bảo hiểm Obamacare nhưng sau đó họ có thể xin chuyển qua GMC năm 2017. Có lẽ trong tương lai không xa chương trình bảo hiểm y tế kiểu Canada sẽ được áp dụng trên toàn nước Mỹ.

* Vấn đề giáo dục bên Canada rẻ hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Trung bình mỗi năm bên Canada một sinh viên đại học trả khoảng 5 ngàn tiền học phí so với 15 ngàn bên Hoa Kỳ.

* Việc sống còn của quốc gia với tài nguyên vô tận phía bắc cực như dầu khí, kim loại chưa được khai thác. Đường biển thông qua bắc cực một khi hiện tượng hâm nóng toàn cầu sẽ làm tan băng đá vùng bắc cực, làm dễ dàng việc lưu thông hàng hóa từ đông sang tây. Canada sẽ là một Panama và kinh Suez trên bắc cực trong tương lai.

* Quân lực Canada chưa đủ trang bị tốt để bảo vệ chủ quyền và tài nguyên quốc gia với 70 ngàn quân, vài chục chiến đấu cơ F18 cũ kỷ (năm 2014 chính phủ Canada đang dự tính một ngân sách tân trang không quân bằng F-35), 6 khu trục hạm, vài tàu ngầm cũ khiến cuộc sống bên Canada sẽ kém an toàn hơn như trên giấy tờ. Chúng tôi thực sự quan tâm đến các vấn đề tồn tại mà Canada phải đối phó. Xứ sở chúng tôi quá nhỏ về dân số. Chúng tôi không thể tự bảo vệ, chúng tôi không thể tự phát triển vùng nội địa của chúng tôi và ta không thể xem nó như một công viên bỏ hoang. Thế giới sẽ không để yên cho chúng tôi đâu. Có thể quân đội Nga sẽ tràn xuống từ phía Bắc Cực để xâm lấn. Chúng ta phải thực sự bắt đầu nghĩ đến vấn đề liên hiệp quốc phòng để đoàn kết tốt hơn.

* Với một quốc gia mới rộng lớn như HCQBM/USNA thì cư dân Canada có lợi thế là mua hàng hóa rẻ hơn như xe cộ, hàng hóa bền bỉ (durable goods), hàng điện tử, v.v… Hiện nay thị trường Hoa Kỳ to lớn gấp 10 lần Canada. Vì thế việc cạnh tranh nội địa rất mạnh mẽ để bảo tồn vấn đề sống còn. Nhờ thế mà người dân Mỹ trả giá xe cộ, xăng nhớt, dụng cụ điện tử, v.v… rẻ hơn 20% so với người dân Canada. Ngược lại bên Canada giá cả điện nước, gỗ xây cất và dịch vụ telephone rẻ nhất thế giới.

* Một khi trở thành Hiệp Chủng quốc bắc Mỹ thì 35 triệu dân Canada sẽ được trả tiền bồi thường cho những tài nguyên mà Canada sẽ san sẻ với Hoa Kỳ. Số tiền “bồi thường” ước lượng khoảng $495,529 cho mỗi công dân theo các nhà kinh tế. Dân Mỹ ngược lại sẽ được hưởng free Health care như Canada mà không cần phải trả tiền cho ObamaCare.

* Đảng Cộng hòa sẽ hài lòng về việc an ninh biên giới vì 35 triệu dân Canada ủng hộ đảng dân chủ đúng theo đường lối của Canada. Mục đích cuốn sách không có gì khác, nó bắt đầu đề nghị một cuộc trò chuyện ở hai nước tập trung vào tầm quan trọng thường hay bị lãng quên. Chúng ta phải làm cho Hoa Kỳ hiểu rằng một trong những chiến lược tương lai hết sức quan trọng của liên hiệp là cái lợi tạo công ăn việc làm cho công dân hai quốc gia, vấn đề độc lập về năng lượng, an ninh và nhất là phải đối xử tốt với láng giềng của họ và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.

* Canada hiện đang phải đối phó với Trung quốc từ vấn đề thương mại đến việc di dân, an ninh quốc phòng và rất cần sự giúp đở để giải quyết những vấn đề này. Nhiều giới đầu tư TQ và Ấn Độ lần lượt mua lại những thương hiệu lớn như Lenovo (IBM), Tata Communications, Tata Steel, etc…như ngưỡng cửa đầu tiên để xâm nhập vào thị trường bắc Mỹ.

* Cái trở ngại khó khăn nhất trong việc liên hiệp sẽ là tỉnh bang Quebec và tùy thuộc vào đảng đang nắm quyền. Tháng 4 năm 2014 đảng Tự Do Quebec (PLQ) được đắc cử (là đảng ủng hộ Liên Bang) để thay thế đảng cực đoan Quebec (PQ) ngấm ngầm dự định bầu cử dành độc lập. Vì từ xưa đến nay thâm tâm dân Pháp ở tỉnh bang Quebec không muốn bị đồng hóa với đa số người Anh sống trên phần còn lại của Canada.

* Cái khó khăn thứ nhì là vấn nạn súng ống. Súng đạn sẽ ồ ạt lấn qua Canada. Chúng tôi đang sống trong sự an bình từ nhiều năm qua, ngay nhiều thế kỷ. Trong tất cả các thành phố lớn ở Canada người dân có thể an tâm đi chơi suốt đêm ngoài đường phố mà không lo lắng chuyện gì cả. Điều mà ít thành phố nào ở Hoa Kỳ có được. Dân chúng Canada khi nghe bàn về vấn đề liên hiệp với Hoa Kỳ thì họ bị ngay cú sốc. Người dân Canada sẽ lo lắng đắn đo và nghĩ ngay đến vấn đề tệ nạn súng ống, bạo hành, cuộc sống kém an ninh, thuốc phiện & buôn lậu, thưa kiện lung tung, chính trị bất ổn, cướp giựt giết chóc xảy ra hàng ngày hay hàng giờ trên đất Mỹ. Theo thống kê năm 2007 bên Hoa Kỳ có 9,146 vụ án mạng chết về súng ống. Trong khi đó bên Canada với 10% dân số chỉ có 173 vụ chết người thay vì 914. Họ than vãn rằng thôi thì mặc cho số phận sau khi liên hiệp với Hoa Kỳ, hi vọng con số thống kê sẽ giảm đi.

Nếu việc tạo ra Liên minh châu Âu là bằng chứng hùn hồn thành công tốt đẹp thì hiệp định thương mại, thị trường chung và các đoàn thể kinh tế có thể ảnh hưởng lớn đến các đoàn thể chính trị. Không vì thế mà vô lý cho rằng sau 20 năm ký kết Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ (NAFTA), cuối cùng rồi người ta sẽ nghĩ đến một đề nghị nghiêm túc về sự liên hiệp chính trị của Canada và Hoa Kỳ. Bà Francis đưa ra các lợi ích kinh tế của việc gia nhập hiệp chủng quốc là làm thế nào thỏa thuận để có một cấu trúc tốt và những trở ngại chính trị có thể vượt qua.

Thật thảm hại khi một siêu cường kinh tế vô song mà hôm nay Hoa Kỳ đang rơi vào tình trạng hổn độn kinh tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và bốn con hổ châu Á – Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông – sẽ lớn hơn so với nhóm G8 (trừ Nhật Bản) vào năm 2018. Bà Francis dẫn trích rằng Andy Stern, một nhà lãnh đạo công đoàn trước đây có lập luận rằng “Trong một thời đại mà các quốc gia cần sự hợp tác về kinh tế, thì kết quả là phía Hoa Kỳ phải trải qua một thập kỷ thất nghiệp, 30 năm lương trung bình không tăng, cán cân thương mại mất cân bằng, tầng lớp trung lưu bị thu hẹp và lợi nhuận phi thường tạo nên sự giàu có nằm trong nhóm một phần trăm – thật là thảm hại “.

Trong nền tảng của một kinh tế liên hiệp thống nhất, bà Francis cho rằng sức mạnh lớn nhất của Canada là tài nguyên thiên nhiên. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp, bà ước tính rằng Canada có từ 9 đến $15 ngàn tỷ giá trị của các kim loại chưa được khám phá về khoáng chất sẽ giúp khai thác hữu hiệu hơn. Thêm vào đó hiệu ứng hậu kinh tế thì tổng giá trị sẽ hơn gấp đôi như việc tạo ra công ăn việc làm, kéo theo nhiều thương mại phụ… Để bổ sung cho nguồn tài nguyên, chúng tôi có một hệ thống ngân hàng vững chắc, một mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ, giá trị xã hội và các hệ thống học thức phức tạp hơn và có những người dân tuân thủ pháp luật. Đối với Hoa Kỳ, bà Francis nói lợi thế cạnh tranh lớn nhất của họ là nền văn hóa mạo hiểm giám chấp nhận rủi ro trong kinh doanh. Thái độ của người Mỹ là tha thứ về việc thất bại của các doanh nghiệp hoạt động trong niềm tin tốt, trong khi các quốc gia khác hay trừng phạt bất kỳ thất bại nào. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có nhiều vốn liếng, năng lực khoa học và sẽ là một động lực phát triển vùng hoang dã của chúng tôi một cách bền vững với trách nhiệm. Tài nguyên của Canada và khu vực Bắc Cực được mệnh danh là “Panama và Suez kênh tương lai của thế giới” sẽ tạo ra nhiều “cơ hội không thể tin được.”

Hoa Kỳ và Canada hợp lại sẽ có một nền kinh tế lớn hơn so với Liên minh châu Âu hoặc hơn các nền kinh tế của Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Pháp cộng lại. Hoa Kỳ – Canada kết hợp sẽ kiểm soát thêm dầu, nước, đất canh tác và nguồn tài nguyên tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác, tất cả sẽ được bảo vệ bởi quân đội Hoa Kỳ. Công dân của các quốc gia liên hiệp sẽ có nhiều lựa chọn hơn về việc làm, nơi ở với khí hậu thích hợp, nghiên cứu và lối sống cá nhân. Bà đưa ra một số kịch bản kinh tế liên hiệp cũng như cách tiếp cận để hội nhập chính trị, chẳng hạn như cách thống nhất” Full Monty” của Đức quốc được chấp nhận bởi cả hai quốc gia Tây và Đông Đức. Một lựa chọn khác là tạo ra một Liên minh Âu Châu – nơi đó hai quốc gia Canada và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giữ quyền tự trị riêng biệt.

Bà Francis thừa nhận rằng việc liên hiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng khẳng định nên thực hiện. Nếu không có sự hợp nhất chính trị, triển vọng cho Canada có thể rất ảm đạm. Canada có thể trở thành một chiến trường về tài nguyên. Nga và Trung Quốc sẽ giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên của chúng tôi ở khu vực Bắc cực, kích động căng thẳng với Hoa Kỳ làm xử lý sai nhầm người “thổ dân bản xứ” của chúng tôi, có thể kích động sự bất tuân dân sự và vấn đề ly khai của Quebec có thể làm nảy ra sự bất ổn về kinh tế và chính trị. Trong tương lai có thể Canada sẽ không còn hội đủ điều kiện để tiếp tục như một thành viên của G20. Thiếu sự liên hiệp, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh và tăng cường cạnh tranh về nguồn tài nguyên và một sự suy giảm kinh tế không thể tránh khỏi.

Qua trí tưởng tượng thử nghiệm, sách ghi chép tỉ mỉ, bình tĩnh và hợp lý lập luận. Trình bày một kiến thức phong phú về lịch sử chính trị và kinh tế thế giới, bà Francis vẽ một tấm thảm hấp dẫn khó bỏ qua. Bà rất thẳng thắng trong lập luận. Bà sử dụng dữ liệu kinh tế kể cả hệ thống y tế Mỹ và xử lý quyền của thổ dân Canada. Bà ấy chỉ trích cái ám ảnh của chính phủ Hoa Kỳ và sự tự mãn của Canada về quốc phòng. Bà giải thích chính trị liên hiệp và làm thế nào có thể không bao giờ có một Tổng thống đảng Cộng hòa một lần nữa. Bà không thao túng, thờ ơ trình bày một bảng cân đối phong cách đầu tư ngân hàng mà biện minh cho việc liên hiệp với một cái giá là 15 trillion $ (ngàn tỷ) để thanh toán cho công dân Canada.

Năm 2010 nước Úc và Tân Tây Lan cũng thực hiện trưng cầu dân ý về việc liên hiệp Úc -Tân Tây Lan. Nhưng chỉ có 48% dân Úc đồng thuận, 52% bác bỏ. Phía Tân Tây Lan có 41% nghĩ cần bàn luận xâu xa hơn, 29% phản đối và 30% cho rằng tương lai tốt đẹp hơn nếu Tân Tây Lan trở thành 1 tiểu bang của Úc. Nước Úc với nền kinh tế to lớn mạnh mẽ và đang hút dần chất xám từ Tân Tây Lan. Tương tự như trường hợp Hoa Kỳ và Canada. Trong hiến pháp Úc có điều khoản là sẳn sàng chấp nhận Tân Tây Lan vào quốc gia Úc Đại Lợi bất cứ lúc nào. Năm 1776 có một điều khoản gia nhập trong Hiệp Ước Liên Đoàn (Articles of Confederation And Perpetual Union) của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (USA) cho phép quốc gia Gia Nả Đại gia nhập vào Liên Đoàn nếu họ muốn. Ngay trong Hiến pháp Hoa Kỳ ngày nay vẫn còn điều khoản cho phép gia nhập vào lảnh thổ Hoa Kỳ nếu Quốc Hội chấp nhận. Nhưng vấn đề liên hiệp Canada và Hoa Kỳ chưa bao giờ được chính thức hóa.

Một cuốn sách nhỏ, mặc dù được xem là Best seller với sáng kiến độc đáo nhưng thiết nghĩ chưa hội đủ động cơ thuyết phục để thúc đẩy người dân Canada tán đồng để bầu lên Hiệp Chủng Quốc Bắc Mỹ. Nhưng tất cả chúng ta có nhiệm vụ nhìn lại và suy nghĩ sâu sắc về thời kỳ biến động của lịch sử mà chúng ta đang trải qua. Đối với chúng tôi, nếu sự đề nghị mang tới một sự tiến bộ thịnh vượng, bền vững và công bằng cho công dân hai quốc gia thì đề nghị liên hiệp hai quốc gia xem ra không quá đáng để quán xét.

Các nhà lãnh tụ đang nắm quyền hai quốc gia sẽ suy nghĩ cân nhắc sự lợi hại về việc liên hiệp. Họ có trách nhiệm động viên và thuyết phục dân chúng hai nước bằng hình thức trưng cầu dân ý. Nhưng trước tiên làm sao mỗi người dân phải ý thức được cái lợi trước mắt và lâu dài về HCQBM.

Cộng Đồng Âu Châu phải mất hơn 20 năm để lên kế hoạch, phê chuẩn, thuyết phục và thử thách mới có kết quả như ngày hôm nay. Phải chăng người ta không sai khi đoán rằng trong 10 năm, 20 hay 50 năm nữa chúng ta mới nghe đến Hiệp Chủng Quốc Bắc Mỹ (USNA)…

Nguyễn Hồng Phúc

Montreal Canada

 

Tham Khảo:

[1] http://www.huffingtonpost.com/don-tapscott/sick-of-a-dysfunctional-c_b_4138200.html

[2] http://dianefrancis.com/sick-tea-party-merge-u-s-canada-says-huffpo-review/

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s