Văn Lang Tôn Thất Phương – Khánh Ly trình diễn ở Hà Nội: Nghĩ Gì?

khanh-ly-2-dgMọi người đến với tôi … chỉ vì họ tìm thấy ở tôi kỷ niệm của một thời họ còn trẻ –  Khánh Ly

Giọng hát của ca sĩ Khánh Ly, ai mà không yêu mến.  Đã nửa thế kỷ qua rồi, Khánh Ly vẫn sáng chói.  Trong vài mươi năm nữa, mấy ai dễ vượt qua?

Khánh Ly (KL) cho biết do lòng mến nghĩa cử của hai nhân vật thời xưa là Khánh KỵYêu Ly nên chị mới chọn tên hiệu là Khánh Ly. Như vậy có thể hiểu rằng tấm lòng trọng nghĩa là sợi chỉ  xuyên suốt đời chị khi mà cái tên Khánh Ly vẫn còn

:

Sống có danh, thác cũng có danh

Trước là nghĩa, sau cùng là nghĩa

Ngày 9 tháng 5 này, KL sẽ có một buổi trình diễn ở Hà Nội.  Dĩ nhiên trong cuộc sống ai cũng có những điều cần phải làm, và mỗi cá nhân đều có hoàn cảnh “muối xát lòng ai nấy mặn”; nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu khi muốn về trình diễn ở Hà Nội KL đã nghĩ ra sao. 

Vì hơn ai cả, KL biết rất rõ là hôm trình diễn đó, từ từng bài hát cho đến lời ăn tiếng nói của mình đều không phải do mình chọn lựa.  Hơn nữa, trong suốt 39 năm qua từ khi xa quê hương, ai cũng thấy là KL đã hát những bài hát về Sài Gòn (SG) với tất cả tình cảm chân thành và một niềm nhớ thương day dứt.  Nhưng KL lại sẽ không hát ở SG!

Khoảng 1-2 năm trước, khi nghe tin KL về Việt Nam hát, thi sĩ Đỗ Trung Quân đã nói:  “Tôi đánh cược là KL sẽ không hát ở SG”.  Không hát?  Nói là không được hát có vẻ đúng hơn.

người SG, hình ảnh của KL thân thương quá, quen thuộc quá.  Đó là một “nữ hoàng chân đất” đứng giữa đám đông bình dân để cùng nhau hoà nhịp:

Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi… dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim, đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.

 

Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.


Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều…

 

<span sKL đã hát như thế, và người người ở SG vẫn nhớ rõ như thế.  Trong trí nhớ đó, KL không còn đơn thuần chỉ là một ca sĩ mà là một tiếng hát biểu tượng, một tiếng hát  cất lên để chia xẻ những nỗi niềm chung, những lo âu khắc khoải chung …  Cho nên nếu KL hát ở SG, chắc chắn là cả đám đông sẽ cùng đồng thanh hát với KL – và cho KL;  vì qua những gì thấy được ở KL trên sân khấu hải ngoại suốt  20-30 năm nay, mọi người đều nghĩ và tin rằng KL biết rất rõ những gì đang xảy ra từng ngày trong xã hội –  và:

Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau?

 

Hãy thử nghĩ, mọi việc sẽ ra sao nếu cả một phần lớn của SG đều vang vang những lời ca tuy cũ mà như mới:

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ

Để lại cho con

Gia tài của mẹ:

Một nước Việt buồn!

 

Ai cấm được quần chúng không thể tự động cất cao những lời hát họ muốn, và ảnh hưởng sẽ ra sao? 

Cho nên KL không hát ở SG, mà hát ở Hà Nội.

Ở đó sẽ không có niềm thân thương như những gì người SG dành cho KL.  Nơi đó không ai biết nhiều về KL, cũng không có kỷ niệm nào cùng KL, và nỗi mong chờ của họ cũng không cùng mang chung một niềm khắc khoải:  an ủi nhau khi nhớ về những ngày đã cùng hát với nhau trong một thời kỷ niệm.

Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá
Ngày mai mong chờ: Ngày sẽ thiên thu…

Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới…
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều…  

 

Hơn nữa, trong số khán thính giả sẽ đến nghe KL ở Hà Nội sẽ có nhiều thành phần khác nhau.  Chính trị gia thì sẽ nhìn KL với ánh mắt tự hào:  “đấy, khó khăn nào cũng vượt qua”.  Giới tổ chức thì tự tin với phương châm của mình:  “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được với rất nhiều tiền”.  Giới trẻ thì hoặc đi theo bố mẹ, hoặc tò mò tìm giải đáp cho câu hỏi:  “không biết nhân vật KL có hát trội gấp mấy lần các ca sĩ mà họ biết: Lam Anh, Tóc Tiên, hay Kỳ Phương Uyên …?”

Không thể nghĩ rằng KL về trình diễn là do thù lao cao, vì ngay tại hải ngoại, KL không thiếu thốn gì về mọi phương diện:  Tài chính, sự nghiệp, danh tiếng – mà những điều này tất cả đều do tài năng của KL tự tạo được cho mình:

Một tay gây dựng cơ đồ

Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành…

Trước cờ ai dám tranh cường

Bao năm hùng cứ một phương hải tần …

Lâu nay, KL vẫn hay tuyên bố là muốn hát một lần trong nước “cho đồng bào tôi nghe”.  Ước mơ này dễ hiểu – và không dễ hiểu –  vì dù KL ở đâu đi nữa, đồng bào cũng đã và đang nghe KL hát từ suốt mấy chục năm nay.  Không kể trường hợp của những người chỉ thích tình ca, với rất nhiều người Việt, trong tiếng hát của KL là những chia xẻ chung:  Niềm ước mơ, nỗi đau thương, hay điều thất vọng.  Ngày trước, đó là những ước mơ chung “Khi đất nước tôi thanh bình”, hay nỗi xót xa cho “Người con gái Việt Nam da vàng”, nỗi lo khi “Đại Bác Ru Đêm”, vv…  Sau này, đó là nỗi niềm trong tiếng hát KL: “Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt”. 

Chính những chia xẻ chung này mới tạo nên hình ảnh một thần tượng KL trong lòng đông đảo quần chúng, và hình ảnh này vẫn tồn tại đến bây giờ, dù ai cũng biết là ngày nay giọng hát của KL không còn như thời vàng son thuở “nữ hoàng chân đất”.  Do đâu, nếu không phải vì ai ai cũng muốn KL hiểu là mọi người  trân trọng tình cảm đối với KL cho đến rất lâu dài?

Nhưng giòng đời thay đổi, những điều mà “đồng bào” muốn nghe theo thời gian đã khác hẳn  đi.  Những gì để cùng chia xẻ chung ngày nay không còn là những đau thương mất mát vì bom đạn, hay thân phận da vàng, vv…  Nỗi đau thương, mất mát, lo lắng của hôm nay là những điều ai cũng biết:  Thân phận quê hương, tương lai dân tộc.  Trong tâm tình lo âu mới, người ta tự hỏi liệu KL có sẽ góp tiếng hát của mình cùng số đông như trước hay không, để chia xẻ những nỗi niềm?

Dĩ nhiên không ai đòi hỏi KL phải làm gì ngoài phạm vi của một ca sĩ.  Nhưng hát cho “đồng bào tôi nghe” thì cũng nên biết là ngày hôm nay đồng bào khắp chốn muốn nghe những gì.

Có thể đoán trước được rằng KL sẽ hát dăm bài tình ca gì đó của nhạc sĩ TCS trong buổi trình diễn ở Hà Nội.  Nhưng cũng giống như thi sĩ Đỗ Trung Quân, tôi đánh cược là KL sẽ không hát bài “Để Gió Cuốn Đi”:

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?

 

Trên đời, có những sự việc được nhìn thấy khác nhau tùy theo cách nhìn.  Ví dụ như ông già Noel.  Với trẻ con, đây là một nhân vật hiền hậu, và nếu ai ngoan thì đêm Giáng Sinh sẽ được ông tặng quà.  Với người lớn, mọi người đều biết ông già râu bạc vẫn thường cho trẻ con ngồi chung để chụp hình là ai; và ông cũng có những nhu cầu về mua sắm, ăn uống, để dành, vv…  Nhưng để cho tuổi thơ của trẻ em được vui và dài lâu thêm ít nhiều, người lớn thường không nói ra những điều họ biết.

Tuy nhiên, qua chuyến trình diễn lần này ở Hà Nội, chính KL đã tự mình cho mọi người thấy ông già Noel chỉ là huyền thoại, thực ra ông cũng là một người thường sống với những cái “đời thường” –  cũng như ca sĩ Khánh Ly vậy, dù Khánh Ly là chữ ghép của hai nhân vật Yêu Ly và Khánh Kỵ .

Dù sao đi nữa, tuy KL không hát ở Sài Gòn, người SG vẫn sẽ tiếp tục nghe KL, vì KL hát hay quá.  Nhưng có lẽ họ sẽ nghe với một nụ cười từng trải:

Thì cứ giả vờ….

(Mình đã yêu đâu!)
Để mắt trao tìm, lòng không bối rối
Để tay trong tay không buông vội
Mình chỉ bạn bè, nên chả làm sao

Thì cứ giả vờ…

(Mình vẫn chưa yêu!)
Khỏi ai tò mò buồn lây vô cớ
Mình vô tư, yêu không lo sợ
Tình chẳng phụ tình tim sẽ không đau

Thì cứ giả vờ…

(Mình có yêu đâu!)
Khỏi ai xầm xì dù thương hay ghét
Mình yêu nhau [không], đâu cần ai biết
Chỉ biết riêng mình –

Nên hiểu tình nhau!

 

2014-05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s