Phương Tôn dịch – Giới thiệu hôn nhân: „Hy vọng tôi không bị xảy ra gì ở Hàn quốc“ (Phần V)

Hình minh họa
Hình minh họa

Bộ phim tập là một hình thức quảng cáo cho việc nhập khẩu đàn bà Việt Nam do nhà nước tài trợ. Thông điệp đưa ra: Phụ nữ Việt Nam có thể giữ vững gia đình chúng ta. Họ giúp trong công việc làm, lo lắng cho con cái, hy sinh mọi điều mà họ lại còn được hạnh phúc nữa.

Bổng nhiên một người trong nhóm gọi lớn. „Minh, bà mẹ chồng cô về kìa!“

Nhìn qua cửa sổ, một người đàn bà đang chạy xe gắn máy trên đường hướng về nhà. Các cô nhanh chóng dọn sạch bàn ghế, đẩy mọi thứ vào trong góc. Minh xuốt sàn phòng khách thật lẹ.. Xong cô gọi: „Bắt đầu, tất cả sắp hàng dọc, gập đầu xuống!“

Một người đàn bà lớn tuổi tóc uốn lọn bước vào, các cô người Việt lẩm nhẩm ít chữ để chào bà. Đến lúc này, căn phòng như được chia làm hai: Bên này là các cô người Việt bị bắt quả tang khi tổ chức tiệc cấm – bên kia là bà mẹ chồng người Hàn quốc không nén được giận dữ. Lặng lẽ bà đi ngang qua căn phòng, xoay lưng lại không thèm nhìn các cô người Việt.

„Bà ta nổi giận!“ một cô thầm thì bằng tiếng Việt.

„Có chuyện ồn rồi đó!“ một cô khác nói nhỏ.

Minh phải đi theo bà ra ruộng, cuối cùng thì bà cũng rít lên, ngoài đó có nhiều chuyện để làm.

Bà yêu cầu hai cô người Việt ở lại để trông chừng mấy đứa con của Minh, rồi bà đi ra khỏi nhà. Minh chạy theo bà, „Cứ ở lại đó đi!“, nhưng còn nói với lại với các cô bạn. „Tôi sẽ quay lại ngay!“

Các cô cười cho Minh yên tâm nhưng rồi lần lượt họ cũng rời khỏi căn nhà.

Một ngày trước khi bay khỏi Hà Nội, Mai lội bộ leo núi theo con đường rừng dài sáu cây số. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ. Mai thắp một cây hương. Làn khói tỏa ra như một sợi chỉ trắng lững lờ trên không. Mai chắp tay, cô khấn nhỏ:“ Con cầu cho gia đình con được sức khỏe trong lúc con đi vắng. Cho con đừng bị gì ở Hàn quốc. Cho con được sống yên ổn với gia đình chồng. Cầu xin cho con có tiền để ba, bốn năm nữa được về thăm nhà“. Rồi cô vái ba lần.

Tối hôm sau, khi Mai đi vào phòng đợi tại phi trường Hà Nội, cô mặc một chiếc áo khoác ấm màu đỏ. Cô kéo theo túi xách màu hồng, được anh chồng tặng hôm lễ cưới. Cô mang theo vài cuốn sách tiếng Hàn và áo quần ấm, ngoài ra thêm một ít bánh Việt Nam, gia vị và hột giống, thứ này cô sẽ gieo hạt trong vườn của nhà chồng tại Bongdong. Cô mỉm cười chụp hình chung với Hao và Nghien. Họ đi cùng chuyến bay.

Bà Mẹ thỉnh thoảng lại xoa đầu cô, ông cha thì nắm lấy tay cô.

Bà mẹ nói cùng Mai, đừng có lo lắng, xưa giờ mọi chuyện con đều vượt qua. Cô nói cùng cha, cô sẽ gửi tiền về sớm để ông có thể đi khám cái dạ dày. Cô nói cùng cậu em nhò, lo họ chăm chỉ rồi về sau cô lo cho việc làm ở Nam Hàn.

Trước khi bước qua cổng kiểm soát an ninh, cô quay lại lần nữa. „Con nhớ nhà nhiều lắm!“, cô gọi. „Ai biết, khi nào tôi mới trở lại được.“

Sáu tuần sau Mai báo trên Facebook. Có tin mới. „Tôi có thai.“ Sẽ sinh con gái.

 

Tác giả Khuê Phạm (Biên tập viên chính trị của Die Zeit)

DIE ZEIT Nº 15/2014

 

Đã đăng:
Phần I: Giới thiệu hôn nhân: Cô dâu bị mua

Phần II: Giới thiệu hôn nhân: Tôi là một đứa con gái quê, có gì mà mơ mộng?

Phần III: Giới thiệu hôn nhân: Học nấu ăn món Hàn quốc

Phần IV:Giới thiệu hôn nhân: Nhiệm vụ của các cô còn là chăm sóc mẹ chồng

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s