Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 8, 9 và 10)

sách-đầu voi phất ngọn cờ vàngCHƯƠNG 8

Năm Giáp Tý (244) ở huyện Quế Phong dân khai thác đá đã tìm thấy một mỏ đá quí. Đây là một loại đá xanh, khi ánh sáng chiếu vào trông óng ánh rất đẹp mắt. Điểm đặc biệt của loại đá này là rất bền, mùa hạ nó tiết ra hơi mát nhưng mùa đông nó vẫn giữ được độ ấm áp bình thường. Quan huyện Quế Phong liền báo tin này lên quan Thái thú quận Cửu Chân. Chẳng bao lâu thì Ngô chủ Tôn Quyền hạ chiếu cho quan địa phương khai thác một số để đưa về kinh đô Kiến Nghiệp.

Thường lệ tất cả mọi tài nguyên, sản vật từ các quận Cửu Chân và Nhật Nam muốn đưa về Kiến Nghiệp đều phải chuyển về Long Biên (thủ phủ của quận Giao Chỉ) trước. Lúc bấy giờ đường biển ở Giao Châu vẫn hay bị hải tặc quấy phá nguy hiểm nên mọi thứ vận chuyển từ nam ra bắc hầu hết phải dùng đường bộ. Năm Ất Sửu (245), nhân dịp đưa một số dân phu được tuyển mộ về để phục dịch trong việc xây đắp thành Long Biên, quan huyện Quế Phong lợi dụng đám dân phu này cho tải một số đá quí cùng gỗ tốt về Long Biên luôn thể.

Đội lính áp tải này gồm năm mươi tên cả người Tàu Ngô lẫn người Giao Chỉ đặt dưới quyền chỉ huy của viên đội trưởng Tăng Đại. Đám dân phu làm công tác khoảng trên hai trăm người. Ngày ngày đám dân phu phải ra sức đẩy những xe đá và gỗ quí nặng nhọc qua những quãng đường dài chật hẹp hoặc gập ghềnh lên đèo xuống dốc. Đã liên tục chịu cảnh dãi gió dầm sương, ăn uống lại thiếu thốn, đám dân phu mỗi ngày một xuống sức, phát bệnh rất nhiều. Không may cho họ lại gặp phải viên đội trưởng Tăng Đại là người rất nóng nảy, hung ác, không biết thương người. Muốn cho công việc chóng thành, Tăng Đại đã ra lệnh cho bọn lính luôn dùng roi vọt để thúc đẩy đám dân phu. Ngay với những kẻ đang bệnh hoạn chúng cũng không tha. Vì vậy đám dân phu này rất oán hận bọn lính áp tải.

Khi đám dân phu đang đẩy xe qua địa phận làng Quỳnh Lâm thuộc huyện Triệu Sơn, không may một chiếc xe chở đá trợt bánh lăn tuốt xuống một cái hố sâu. Tai nạn đã làm hai dân phu bị chết và mấy người khác bị thương. Đáng lẽ phải lo săn sóc cho những dân phu bị nạn ấy trước, Tăng Đại lại bỏ mặc họ mà quát nạt bắt những người khác phải tìm cách bưng những tảng đá đã bị rơi xuống hố lên. Một dân phu vì quá chậm chạp đã bị Tăng Đại đá một cú vào lưng. Người này đứng thất thế chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăn tuột xuống hố. Tiếng hét thê thảm của người bạn đã khiến một dân phu khác uất hận lao thẳng vào tên đội trưởng Tăng Đại. Vì cú húc bất ngờ không chống đỡ kịp, Tăng Đại cũng bị lăn tuột xuống hố luôn. Hạ xong viên đội trưởng anh dân phu hét lớn:

-Anh em phải giết hết bọn lính áp tải đi nếu không chúng ta sẽ bị giết hết!

Tình thế đã thúc đẩy bọn dân phu phải hành động. Thế rồi một trường tranh đấu sống chết hỗn loạn diễn ra. Những dân phu vốn sẵn thù hận với bọn lính áp tải nay lại gặp đường cùng liền liều chết lượm đá lượm củi tấn công bọn lính áp tải tới tấp. Bọn này tuy có khí giới sắc bén nhưng ở vào vị thế không thuận lợi trong khi đám dân phu quá đông lại liều mạng nên sau một hồi hỗn chiến chúng đã bị giết gần hết, chỉ còn vài tên chạy thoát. Đám dân phu bèn chia nhau mớ lương thực của bọn lính áp tải mang theo. Số người may mắn không thương tích còn khoảng một trăm. Một số lo cõng dắt những người bị thương tìm đường tẩu thoát, một số khác can đảm hơn, ở lại đào hố chôn cất các đồng bạn xấu số.

*

Sau khi nhận được báo cáo về vụ nổi loạn của đám dân phu tại làng Quỳnh Lâm, quan huyện Triệu Sơn là Trầm Hữu Bích hoảng sợ lắm. Sự việc xảy ra trong khu vực ông cai quản đương nhiên ông phải chịu liên đới trách nhiệm. Trầm Hữu Bích liền gọi ngay viên đội lệ chỉ huy quân sự trong huyện là Lữ Minh đến truyền lệnh:

-Ta mới nhận được tin báo một đám dân phu được tuyển mộ để đưa về phục dịch ở Long Biên, khi đang đi qua địa phận làng Quỳnh Lâm thuộc huyện Triệu Sơn ta, chúng đã nổi loạn giết hết đám quan quân áp tải. Ông hãy đem hai trăm quân đến đó để lùng bắt cho được bọn dân phu phản loạn ấy rồi đốc thúc dân địa phương thu lượm hài cốt của đám quân ta chôn cất cho tử tế, sau hết là đốc thúc dân địa phương phải gom hết tất cả những xe gỗ và đá quí của triều đình lại, khiến họ bảo quản cho kỹ đợi người của triều đình đến thu hồi. Đừng quên báo cho chúng biết kẻ nào cướp bóc cất giấu những tài sản ấy sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Lữ Minh thưa:

-Thưa, việc này hạ quan cảm thấy hơi khó. Bây giờ quân ta đến đó đã chậm mất nhiều ngày, liệu bọn phản loạn có còn ở làng Quỳnh Lâm không?

Trầm Hữu Bích nói:

-Ông nói cũng có lý. Nhưng quan trên đã có lệnh truy nã mình phải thi hành. Ta nghĩ vùng ấy nhiều rừng núi chắc bọn chúng cũng còn lẩn quất quanh đó chứ chưa dám đi xa. Ông có thể bủa vây lục soát ở các làng chung quanh luôn. Có một điều hơi khó cho ta là làng Quỳnh Lâm lại tiếp giáp với địa phận huyện Nông Cống. Nếu bọn phản loạn chạy qua lãnh thổ Nông Cống ta phải báo tin cho bên đó biết để hai bên phối hợp với nhau cùng lùng xét mới hợp lẽ. Chớ nên tự tiện xâm nhập địa phận của họ đôi khi sinh chuyện rắc rối đấy!

-Hạ quan xin tuân lệnh.

Thế rồi Lữ Minh cùng viên phó đội lệ Mã Hân dẫn hai trăm quân nhắm làng Quỳnh Lâm thẳng tiến. Khi gần đến Quỳnh Lâm, Lữ Minh cùng Mã Hân chia quân làm hai cánh bao vây lùng soát cả các khu vực lân cận sau đó mới tiến vào mục tiêu chính. Nhưng sau ba ngày lục soát vất vả, cả hai cánh quân chẳng thu lượm được kết quả nào.

Lúc bấy giờ những xác chết ở hốc núi nơi xảy ra cuộc bạo loạn đã trương sình lên làm thối inh cả một vùng. Hàng ngày có hàng ngàn con quạ và nhiều giống chim khác cứ bay lên bay xuống kêu quang quác. Cũng may là nơi này toàn núi đồi sỏi đá nên ít ai canh tác nương rẫy và lại xa khu dân cư nên ít gây ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng. Hơn mười ngày nay dân địa phương không ai dám qua lại khu vực này. Họ sợ có thể bị nhà chức trách sở tại qui tội liên hệ với bọn gây ra cuộc bạo loạn. Mặt khác, họ cũng sợ nhiễm phải mùi xú uế. Nay thấy quân lính từ huyện kéo về làng dân chúng rất lo lắng, nhất là đám đàn ông còn trẻ, họ đoán biết thế nào quân lính cũng trưng dụng họ ra lo việc thu táng những xác chết. Dù biết rõ làm công việc này là một cực hình nhưng trước tình thế nghiêm trọng ấy chẳng mấy ai dám trốn tránh vì sợ bị bắt tội.

Quả thật ngay hôm ấy đội quân của Lữ Minh đã vào làng lùa tất cả đàn ông từ lớp trai tráng đến hạng tuổi dưới năm mươi đều phải ra dọn dẹp bãi chiến trường. Hai viên tướng Tàu Ngô đóng bộ chỉ huy khá xa địa điểm xảy ra cuộc bạo loạn để tránh mùi xú uế. Họ chỉ đẩy một số thuộc cấp cùng viên lý trưởng Quỳnh Lâm trực tiếp đôn đốc đám dân làng chia nhau đi đào huyệt và thu nhặt các tử thi để chôn.

Nhưng khi đám người đi thu táng vừa đến địa điểm làm việc ai nấy đều ngạc nhiên vì trước mắt họ đã có sẵn năm nấm mộ rất lớn mới đắp. Nhìn bãi chiến trường thì không thấy xác chết của các dân phu nổi loạn nữa mà chỉ còn toàn xác chết bọn quân lính bảo hộ. Tên chỉ huy đám lính Tàu Ngô xem xét sơ qua rồi phóng ngựa chạy thẳng về bộ chỉ huy để cấp báo:

-Bẩm nhị vị quan đội, không biết ai đã chôn năm nấm mộ dấu đất còn mới toanh có thắp hương đàng hoàng. Chắc đây là những mộ tập thể vì nấm mộ rất lớn. Tất cả xác chết bọn phu nổi loạn đã được thu nhặt sạch, chỉ còn lại những xác chết của quân ta mà thôi.

Mã Hân nghe qua đùng đùng nổi giận quát:

-Điệu ngay thằng lý trưởng Quỳnh Lâm về đây cho ta! Thật là to gan, nó dám qua mặt quan trên thế này sao? Xin quan đội lệ cho giết ngay thằng này để làm gương cho kẻ khác và cho khai quật mấy nấm mộ kia lên để trừng trị chúng!

Đội lệ Lữ Minh đưa tay ngăn lại:

-Khoan, từ từ hỏi việc cho rõ đã.

Một lát sau viên lý trưởng Quỳnh Lâm đến. Mã Hân giận dữ hỏi:

-Tại sao ngươi dám lén lút cho dân thu nhặt chôn cất những xác chết của đám phản loạn mà lại bỏ mặc những xác chết những quân lính của triều đình? Mày đồng lõa với bọn phản loạn phải không?

Viên lý trưởng phục lạy mà thưa:

-Oan cho con lắm, xin quan lớn minh xét cho con nhờ. Con dẫu ăn gan trời cũng không dám cho dân đi chôn xác đám dân phu phản loạn ấy. Suốt mấy hôm nay vì chưa có lệnh của quan trên nên con không cho một người dân nào trong làng mon men đển bãi chiến trường ấy cả. Xin quan cứ gọi bất cứ người dân nào để hỏi sẽ rõ. Con nghĩ đây chắc là đồng bọn của chúng trở lại chôn cất chúng đấy thôi!

Đội lệ Lữ Minh nói:

-Được, ta cũng tạm tin lời ngươi. Nhưng ở trong địa phận làng ngươi mà người khác đến làm gì ngươi chẳng biết để trình báo thì ngươi cũng có tội rồi. Bây giờ ta cho ngươi trở lại thúc đẩy đám dân đinh lo việc thu táng các thi hài quân lính của triều đình thật chu đáo ta sẽ xóa tội cho. Những xác chết bây giờ đã thối rữa không nên để lâu thêm nữa. Cho phép các ngươi đào huyệt lớn để chôn tập thể như những nấm mộ bọn phản loạn cũng được. Nếu ngươi lôi thôi ta sẽ tính luôn hai tội nhập một mà trị đấy nhé!

Phó đội lệ Mã Hân bồi thêm:

-Nếu hoàn thành công việc tốt, không những ngươi được thoát tội mà còn được ban thưởng nữa. Ngược lại, nếu dối trá bê bối ngươi sẽ phải chịu hình phạt gì chắc ngươi cũng đoán biết. Hãy liệu lấy mà làm!

-Bẩm quan lớn con không dám bê bối đâu! Con xin tuân lệnh, con xin tuân lệnh.

Viên lý trưởng Quỳnh Lâm như chết đi sống lại, mừng rỡ bái tạ bước thụt lùi mà ra ngoài. Liền đó ông ta trở lại đốc thúc đám dân đinh của mình thu táng các xác chết. Ông ta thầm nguyện phải thúc đẩy đám dân đinh của mình gắng trả cho xong món nợ này trong ngày…

 

 

 

CHƯƠNG 9

 

Mặc dù đám dân đinh Quỳnh Lâm cố kết thúc việc thu táng các xác chết xong sớm chừng nào hay chừng đó nhưng hết ngày đầu họ chỉ mới thực hiện được khoảng hai phần ba công việc. Đành phải mất thêm một ngày nữa. Hôm sau, khi viên lý trưởng và đám dân đinh vừa khởi hành để tiếp tục công việc, phó đội Mã Hân nở một nụ cười khoái trá nói với đội lệ Lữ Minh:

-Bây giờ đại ca cứ yên chí nhé. Trong ngày này nhất định công việc phải xong. Chúng ta đã chịu vất vả mấy ngày nay, phải chịu hửi cả mùi xú uế của những xác chết, tại sao chúng ta lại không tự thưởng một cái gì để đền bù công lao?

Lữ Minh hỏi lại:

-Theo ý ông thì nên tự thưởng như thế nào?

Mã Hân nháy nhó nói:

-Ở đây hoa đồng cỏ nội không thiếu chi đại ca ơi. Hễ ra công tìm kiếm là có ngay!

Lữ Minh nhìn tấm thân phì nộn của viên phó đội lệ mà lắc đầu:

-Ông thì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó được! Không sợ viên lý trưởng làng này nó tố với quan huyện để trả thù vụ mình xử ép nó sao?

Mã Hân lại cười:

-Đại ca khỏi lo chuyện đó, mình làm ăn chỗ khác chứ đâu làm ăn chi ở đây mà ngại?

Lữ Minh trợn mắt ngạc nhiên:

-Vậy thì làm ăn ở chỗ nào nữa?

Mã Hân giải thích:

-Mấy hôm trước khi lùng tìm bọn dân phu phản loạn, vì phải theo một dấu vết đáng nghi, đệ có đi sâu vào vùng đất thuộc huyện Nông Cống một quãng. Khi qua mấy nương dâu ở Hương Vân đệ gặp được nhiều ả thôn nữ xinh lắm. Lúc ấy vì bận công việc cần kíp đệ đành phải bỏ qua, bây giờ nghĩ lại mà tiếc. Đại ca thử đi với đệ một chuyến đi! Đệ tin chắc đại ca sẽ không uổng công đâu!

Lữ Minh nghiêm mặt nói:

-Ta đã nói không được là không được! Vào đất người ta mà làm càn dễ chết lắm. Nó kiện cho thì có mà lột chức! Vả lại công việc mình đã xong đâu mà đòi đi làm càn như thế? Phải chuẩn bị để khi an táng các tử thi xong mình phải lo tổ chức cúng tế các linh hồn tử sĩ cho phải phép nữa chứ!

-Thì đó là việc của đại ca. Bây giờ đệ ở đây làm gì nữa đâu? Hay cho đệ đi một mình được không?

Lữ Minh như mất kiên nhẫn, nói lớn:

-Nó thượng lên đầu rồi hả? Tôi khuyên ông chớ nên đụng tới những người dân lương thiện ấy! Có thể chuyện sẽ thành to ra đó!

Mã Hân cười mà năn nỉ:

-Sá gì mấy đứa thổ dân làm mướn mà đại ca ngại! Người đệ đang nóng rần rần đây này, đại ca ừ một tiếng đi rồi sau vụ này đại ca sai khiến việc khó khăn đến đâu đệ cũng làm cả. Đệ xin hứa sẽ không làm gì thành lớn chuyện để gây hại cho đại ca đâu.

Nhìn cái mặt và tấm thân lồ lộ vẻ dâm dục của Mã Hân, Lữ Minh lắc đầu:

-Được rồi. Coi như ta không biết gì cả. Ngươi đi đâu đi nhanh nhanh lên. Tuyệt đối không được gây ra án mạng. Nên nhớ mạng phải đổi mạng đó. Nếu có chuyện rắc rối xảy ra ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ta không bênh vực được đâu.

Viên phó đội Mã Hân hớn hở dắt thêm con dao nhỏ vào thắt lưng rồi cùng hai tên thuộc hạ rảo đi. Lữ Minh chỉ hai tên lính mà dặn:

-Chúng bây liệu mà canh chừng ông thần dâm ấy, nếu để chuyện rắc rối xảy ra là chết cả đám đó!

Khi mặt trời đứng bóng ba gã đã gặp được hai ả hái dâu đang ăn trưa. Thấy ba tên Tàu Ngô xuất hiện bất ngờ hai ả hái dâu ngừng ăn ngồi sát lại nhau. Mã Hân tiến tới trước mặt hai ả hỏi:

-Nghe tin bọn dân phu phản loạn đang ẩn núp tại vùng này, hai ả có thấy chúng ở đâu không?

Cả hai ả đều trả lời:

-Bẩm quan chúng con không thấy.

Mã Hân chỉ tay vào một ả ra lệnh:

-Ả kia ngồi yên tại chỗ còn ả này đi theo quan để chỉ chỗ bọn phản loạn ẩn núp!

Ả hái dâu bị ra lệnh đi theo quan sợ quá liền né về phía người bạn nhưng Mã Hân đã tiến gần nắm lấy tay kéo ả đứng dậy:

-Quan bảo mà dám không nghe hả? Đi ngay!

Gã đưa thanh mã tấu của gã cho tên thuộc hạ giữ rồi kéo ả hái dâu đi. Ả hái dâu hoảng sợ khóc lóc năn nỉ:

-Xin quan tha cho con! Con có hề biết quân phản loạn ẩn núp ở đâu mà bắt con chỉ?

Mã Hân vừa kéo ả đi vừa nạt nộ:

-Có câm đi không? Ta biết ngươi biết rõ hết mà!

Ả hái dâu sợ quá kêu lớn:

-Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Mặc cho ả hái dâu kêu cứu, Mã Hân vẫn tiếp tục lôi ả đến một chỗ khuất rồi đè ả xuống đất. Ả hái dâu vẫn cố vùng vẫy chống cự. Thình lình một thiếu nữ cao lớn xuất hiện quát lớn:

-Quân chó má không được làm hỗn!

Nhanh như chớp, thiếu nữ phóng mình vào đẩy Mã Hân một cái làm y suýt ngã ngửa. Lợi dụng cơ hội ấy ả hái dâu vùng dậy thoát ra ngoài kêu cứu ầm lên. Mã Hân giận dữ đứng bật dậy trừng mắt nhìn kẻ đã phá đám. Thấy trước mặt chỉ là một cô gái trẻ nên Mã Hân có vẻ coi thường:

-Mày muốn thế thân cho con nhỏ hở? Cũng được!

Y vừa nói vừa tiến lại vươn tay toan chộp cô gái. Bất ngờ một cú đấm mạnh như trời giáng trúng ngay cằm làm y choáng váng thối lui. Cô gái nhanh chóng phóng người đến chộp lấy hai vai đối phương vít mạnh đồng thời lên gối một phát ngay ngực y. Mã Hân hự một tiếng rồi đổ xuống như một bao gạo. Cô gái liền nhảy đến chắn một đầu gối lên cổ y và rút nhanh con dao nhọn y đeo bên hông cầm trên tay. Hai tên lính Tàu Ngô thấy Mã Hân thất thế toan nhảy vào can thiệp thì cô gái thét:

-Đứng lại ngay! Chúng bây tiến thêm một bước thì tính mạng tên này không còn!

Hai tên lính Tàu Ngô khựng lại, bối rối. Có thể chúng sợ Mã Hân bị giết. Cũng có thể chúng ngại cái lệnh của viên đội lệ Lữ Minh không được gây ra chuyện rắc rối, không được để xảy ra án mạng, mạng phải đổi mạng! Vừa lúc ấy một đám dân địa phương kéo tới. Họ đều kêu lên:

-Hoan hô ả Trinh! Ả Trinh giỏi quá! Ả Trinh giỏi quá!

Thiếu nữ gan dạ ấy chính là ả Trinh, được sự cổ võ của mọi người đã cố ghìm giữ gã Tàu Ngô không cho vùng dậy. Tới khi thấy gã đã xuội lơ ả mới chịu buông gã ra. Hai tên lính Tàu Ngô chạy đến định đỡ Mã Hân đứng lên nhưng chúng hoảng hồn khi thấy mắt Mã Hân đã trợn ngược nằm bất động. Thì ra Mã Hân đã tắt thở. Một tên Tàu Ngô hoảng hốt chỉ đám dân địa phương kêu lên:

-Chúng mày giết quan phó đội lệ chết rồi! Chúng mày chúng mày phải đền tội!

Tuy nói vậy nhưng thấy đám dân địa phương ở đó đông quá nên nó cũng chẳng dám làm gì mà chỉ bảo tên đồng đội chạy về báo cáo sự việc với cấp trên. Trong khi đó ả hái dâu bị hại chạy đến ôm ả Trinh vừa khóc vừa nói:

-Cám ơn ả Trinh đã cứu đời em. Nếu không có ả đến cứu kịp em đã bị thất tiết với tên Tàu Ngô ấy rồi! Cái ơn của ả Trinh em sẽ không bao giờ quên được!

Ả Trinh an ủi bạn:

-Không có gì đâu ả Thu, thật tội nghiệp, giờ đã hết khiếp chưa?

Đám dân địa phương vừa hỉ hả vui mừng vừa lo sợ cho ả Trinh nên thúc giục ả phải đi ngay. Nhưng ả Trinh chưa kịp đi thì Triệu Quốc Đạt cùng mấy dân đinh và một toán lính của huyện Nông Cống do viên trưởng toán Liễu Chí chỉ huy kéo đến. Quốc Đạt hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi nói với Liễu Chí:

-Chuyện đã xảy ra thế này thì không ổn rồi! Ông có cách gì giúp đỡ tôi không? Ông dàn xếp việc này yên được tôi sẽ không quên ơn ông đâu!

Liễu Chí đến bên xác chết Mã Hân xem xét rồi hỏi tên lính Tàu Ngô sự việc đã xảy ra. Sau đó Liễu Chí nói với Quốc Đạt:

-Ông đừng lo lắm. Việc này tôi giúp ông được! Ả Trinh cũng chẳng cần trốn tránh đi đâu cả.

Mọi người nghe nói đều mừng. Một lát sau viên đội lệ huyện Triệu Sơn là Lữ Minh cùng với mấy tên thuộc hạ cũng tới. Lữ Minh đi ngay vào sự việc:

-Cô gái đã đánh chết nạn nhân đâu?

Ả Trinh đang ngồi nghỉ vụt đứng dậy:

-Thưa, có tôi ở đây.

Lữ Minh quay lại đám thuộc hạ:

-Hãy trói cô gái này lại cho ta!

Đám thuộc hạ của Lữ Minh vừa toan ra tay thì viên trưởng toán lính lệ huyện Nông Cống Liễu Chí vội cản lại:

-Khoan đã. Thưa quan đội, xin quan đội biết cho đây là đất làng Hương Vân thuộc huyện Nông Cống và chúng tôi có trách nhiệm giữ việc an ninh ở đây. Chúng tôi đang có mặt ở đây, quan đội muốn bắt một người dân ở đây phải cho chúng tôi biết rõ tội trạng của đương sự.

Lữ Minh hỏi lại:

-Ngươi không thấy cái xác chết đó sao? Chính đương sự cũng xác nhận là kẻ giết người ngươi chẳng nghe sao? Sao ngươi còn cho là chưa biết đương sự phạm tội gì?

Liễu Chí cũng tỏ vẻ không vừa:

-Tôi xin hỏi quan đội: nạn nhân Mã Hân có nhiệm vụ gì trên đất này và y đã làm gì để đến nỗi bị giết chết? Rõ ràng người bị chết đã toan hãm hiếp đàn bà con gái, người ta phải tự vệ mới gây ra chuyện này. Trên thân thể nạn nhân không hề có một dấu tích đâm chém nào hết. Tôi có hai người chứng ở đây xin quan đội cứ hỏi họ thì rõ.

Nói đến đây Liễu Chí lại kêu lớn:

-Hai ả hái dâu mà nạn nhân gặp đầu tiên đâu?

Ả Thu và ả Đáp, người cùng ăn trưa với ả Thu và cũng là người đã đi báo cho Quốc Đạt biết tin dữ, cùng đứng dậy nói:

-Có chúng tôi ở đây! Chúng tôi xin sẵn sàng khai đúng sự thật!

Lữ Minh biết gặp phải tay cứng cựa chưa biết nói sao thì Liễu Chí lại tiếp:

-Thưa quan đội, nếu quan đội muốn, chúng tôi sẽ lập biên bản vụ này. Nhưng tôi e việc đó có thể làm quan đội mất chức vì quan đội trị thuộc cấp không nghiêm để chúng làm chuyện bậy bạ ở cả ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Thấy Lữ Minh khựng lại, Quốc Đạt bèn nói chuyện với ông ta một hồi. Sau đó Lữ Minh ra lệnh cho thuộc hạ mang xác Mã Hân trở về Triệu Sơn.

Đội lệ Lữ Minh vừa rút đi Liễu Chí liền nói với Quốc Đạt:

-Chuyến đi đốc thuế của tôi lần này không ngờ lại thành phước lớn cho gia đình ông đấy. Tôi phải cứng lắm viên đội lệ Triệu Sơn mới chịu nhịn đó. Nếu tôi đến trễ một ngày chắc chắc nhà ông nguy rồi.

Quốc Đạt vui vẻ nói:

-Tôi biết, tôi biết. Công ơn của ông đối với gia đình tôi quá lớn. Tôi không bao giờ quên đâu!

Không rõ đội lệ Lữ Minh đã trình lại cấp trên ra sao mà sau đó một thời gian chẳng thấy ai nhắc lại vụ việc này nữa.

*

Chuyện tưởng như thế là đã yên, không ngờ một thời gian sau cái chết ô nhục của viên phó đội lệ Mã Hân bỗng được khơi dậy lại. Dân bản xứ bỗng kháo nhau về một chuyện hài hước: một tên tướng Tàu Ngô đã bị cô gái họ Triệu dùng đôi vú to dài dị thường của mình quấn quanh cổ làm cho y ngạt thở đến chết. Một nguồn tin khác lại cho rằng cô gái họ Triệu đã sử dụng đôi vú quá lớn của mình đè kín miệng mũi tên tướng Tàu Ngô khiến tên này phải chết ngộp. Những chuyện hài như thế lan truyền thật nhanh và lan tới luôn cả những người trong tầng lớp thống trị Tàu Ngô. Nó càng lan truyền càng được những kẻ tinh nghịch biến đổi, biến đổi mãi… đến nỗi người ta không còn biết sự thật như thế nào.

Quan Thái thú quận Cửu Chân Tiết Kính Hàn vốn có họ hàng với Mã Hân nên khi nghe chuyện đàm tiếu mỉa mai của thiên hạ về cái chết của Mã Hân, ông đâm ra nghi ngờ có sự mờ ám bên trong cái chết ấy. Thế rồi Tiết Kính Hàn ra lệnh phải xét lại vụ án.

Kết quả là viên đội lệ huyện Triệu Sơn Lữ Minh bị bãi chức vì tội báo cáo dối với thượng cấp. Quan huyện Nông Cống thì được lệnh phải bắt Triệu Thị Trinh lại để làm sáng tỏ vấn đề.

Triệu Quốc Đạt lo sợ ả Trinh sẽ gặp chuyện không lành vội tìm cách gặp riêng quan huyện Trương Nghĩa để hỏi ý kiến. Quan huyện cho mời Quốc Đạt vào tư thất chơi và nói:

-Tên phó đội Mã Hân này họ hàng với quan Thái thú quận Cửu Chân Tiết Kính Hàn. Vì thế quan Thái thú đã can thiệp vào vụ án này. Ông có muốn tôi đứng ra điều đình giúp để xin bãi nại không?

Quốc Đạt thưa:

-Nếu được quan huyện giúp cho thì còn gì hơn? Xin quan huyện cho biết phải làm như thế nào?

Quan huyện Trương Nghĩa nói:

-Hỏi vậy thôi chứ thật sự tôi cũng đã có ý muốn điều đình giúp ông rồi. Tôi đã nói với thân nhân của Mã Hân dù có làm gì thì Mã Hân cũng không thể sống lại được. Nếu làm cho ra lẽ dù có thắng kiện cũng không thanh minh được việc làm quấy quá của Mã Hân, chỉ tổ làm cho thiên hạ chê cười thêm. Đó là về phía họ. Còn về phía ông, muốn yên việc sớm, tôi đề nghị ông bỏ ra một trăm lượng vàng, coi như bồi thường cho thân nhân nó cho xong.

Quốc Đạt lộ vẻ dùng dằng:

-Quan phó đội tự gây chuyện bậy, em gái tôi chỉ tự vệ thôi mà bây giờ phải bỏ một trăm lượng vàng để bồi thường kể cũng hơi quá!

Quan huyện cười mà khuyên:

-Bên người ta đã mất một mạng ông cho là nhỏ sao? Viên đội lệ Lữ Minh cũng đã vì việc này mà mất chức nữa. Vậy muốn chuyện mau yên ông tiếc chi một trăm lượng vàng?

Quốc Đạt hạ giọng:

-Đành thôi. Như vậy là ả Trinh chắc chắn khỏi bị lôi thôi?

Quan huyện gật đầu:

-Tất nhiên!

Thế là Quốc Đạt cho người về lấy một trăm lượng vàng để nhờ quan huyện trao cho người thân của Mã Hân.

Tuy vụ án mạng Mã Hân đã được dàn xếp ổn thỏa nhưng câu chuyện ả Trinh có đôi vú to dài dị thường đã cất cánh bay xa trong dân gian, bay đến cả Kiến Nghiệp, kinh đô Đông Ngô, khiến các sử gia của Tàu cũng chép huyền thoại này như một chuyện thật.

 

 

CHƯƠNG 10

 

Quanh vùng núi Quan Yên dân địa phương đã khai khẩn thành rẫy bái để trồng trọt khá nhiều. Lâu nay dân chúng vẫn làm ăn yên ổn. Nhưng mới đây bỗng xuất hiện một con voi trắng to lớn chỉ có một ngà rất hung dữ. Con voi này thường chỉ đi một mình, ăn không bao nhiêu nhưng tàn phá hoa màu kinh khủng. Đôi khi cả những rẫy bắp rẫy mía xanh tốt chỉ qua một đêm có thể bị nhổ gốc, bị dẫm đạp tan nát hết. Dân địa phương lo sợ quá đành phải đóng góp nhau để thuê thợ săn rình bắn nó để trừ họa. Một toán thợ săn đã chịu nhận công việc ấy, nhưng kết quả thật thê thảm: một người bị giết, hai người khác bị thương mà con voi vẫn không hề hấn gì. Dân chúng thấy vậy càng khiếp sợ thêm. Một số phải bỏ nương rẫy tìm nơi khác để sinh sống.

Khi nghe được chuyện này ả Trinh rất buồn lòng. Ả cảm thấy xót thương cho đám dân quê đã vào tận chốn rừng rú để lập nghiệp mà giờ giữ nghiệp cũng không yên. Ả cố suy nghĩ để tìm cách cứu giúp họ. Nhưng làm cách nào để diệt con voi hung dữ này? Sau mấy ngày suy tư ả Trinh sực nhớ đến một chuyện đã nghe trước đây, trong đầu ả bỗng chớm lên một ý nghĩ ngộ nghĩnh, ả vui mừng tự nhủ:

-Nếu lời lão Huấn nói loài voi cũng mê âm nhạc trước đây là đúng thì biết đâu ta chẳng thu phục được con voi này để dùng?

Thế rồi ả vội vã tìm đến nhà lão Huấn. Lão đã thôi việc ở họ Triệu ba bốn năm rồi. Hôm ấy lão đang ngồi chơi với mấy đứa cháu trước sân. Thấy ả Trinh đột ngột đến nhà lão ngạc nhiên kêu lên:

-Trời ơi, ả Trinh! Mới cách mấy năm mà cô nương khác hẳn nhìn chẳng muốn ra! Hôm nay cô nương đến nhà tôi chơi chắc có việc gì? Xin mời cô nương vào nhà.

Ả Trinh nói:

-Dạ, cháu đến thăm lão bá xem lão bá sức khỏe ra sao thôi. Nhân tiện cháu biếu lão bá một ít nhộng mới ra để lão bá dùng cho vui.

Lão Huấn vui mừng nói:

-Vậy thì quí hóa quá. Cám ơn cô nương nhiều lắm. Cô nương là người tốt, lão bao giờ cũng quí mến cô nương cả. Nếu cô nương có chuyện gì cần đến lão xin cứ nói thẳng đừng nghi ngại gì cả.

Ả Trinh cười vui vẻ:

-Nếu lão bá nói vậy thì cháu xin lão bá cho thưởng thức tiếng sáo thần tiên mà trước kia cháu đã từng nghe được không?

Lão Huấn cười:

-Cô nương chọc quê lão rồi. Lúc này lão còn hơi sức đâu nữa mà thổi sáo?

Ả Trinh cười bẽn lẽn:

-Thế mà cháu cứ tưởng tiếng hát lúc già mới tắt chứ tiếng sáo thì không!

Sau khi nói chuyện xa gần một hồi ả Trinh lại hỏi:

-Trước đây có lần cháu nghe lão bá nói nhiều giống vật cũng biết thưởng thức tiếng sáo, chuyện ấy có thật vậy không lão bá?

Lão Huấn cười:

-Lão nói với cô nương khi nào cơ? Nhưng đúng như vậy đó. Rắn độc cũng có con mê tiếng sáo, lợn cũng có con mê tiếng sáo, nhưng có lẽ giống voi mê tiếng sáo nhất. Nguyên cớ nào khiến cô nương hỏi tới chuyện đó?

Ả Trinh lộ vẻ mừng:

-Lão bá có thể kể cho cháu nghe vài chuyện về những con vật mê tiếng sáo mà lão bá biết được không?

Lão Huấn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-Thật ra chuyện rắn hay chuyện lợn mê tiếng sáo lão chỉ nghe thân phụ lão nói thôi. Riêng về chuyện voi mê tiếng sáo thì chính lão đã một lần được chứng kiến từ đầu đến cuối. Hồi ấy, lão còn trai trẻ chỉ mới khoảng hăm lăm hăm sáu. Lão có thói quen đi đâu cũng mang ống sáo theo bên mình. Một hôm lão cùng ông thân vào rừng có công việc, khi nghỉ trưa lão ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh ông thân mà thổi sáo. Trong khi đang mê say với điệu sáo du dương lão bỗng kinh hãi khi thấy bốn con voi lớn nhỏ đứng một hàng cách chỗ bố con lão ngồi không xa. Lão liền ra hiệu cho ông thân lão biết nhưng ông thân vẫn tỉnh bơ ngồi cười: “Con cứ thổi đi, không sao đâu”. Tuy ông thân nói vậy nhưng lão hoảng quá, vừa gượng thổi vừa tìm thế thụt lùi để tránh xa chúng. Ông thân thấy lão lùi lần cũng cười mà lùi theo. Lão rất ngạc nhiên khi thấy ông thân lão chẳng có vẻ gì sợ hãi cả. Trong chốc lát lão đã lùi khỏi chỗ cũ được một đoạn khá xa. Ngờ đâu lão lùi lần chừng nào thì mấy con voi cũng tiến lần theo lão để nghe chừng ấy. Thấy vậy lão càng hoang mang hoảng sợ. Ông thân lão bèn đưa tay lấy ống sáo và nói: “Đưa ống sáo cho bố rồi ngồi yên, đừng sợ”. Thế rồi ông thân lão cầm ống sáo đưa lên miệng thổi. Mấy con voi lại dừng chân lắng nghe. Lão cũng hơi bớt sợ nên ngồi lặng lẽ quan sát chúng. Con nào con nấy trông có vẻ như đang đăm chiêu mặc niệm. Ông thân lão thổi một hồi rồi đặt ống sáo xuống bên cạnh. Thấy ông thân lão ngưng thổi lão tưởng ông mệt, sợ mấy con voi sẽ làm dữ nên lão vói tay định lấy ống sáo để thổi tiếp nhưng ông thân lão khoát tay mà bảo: “Không sao đâu, chúng đứng nghỉ một lát rồi đi thôi”. Lão thật tình không hiểu tại sao nhưng không dám hỏi. Quả thật một lát sau bốn con voi nhìn nhìn bố con lão một cách hiền từ rồi lặng lẽ bỏ đi. Đàn voi vừa đi khỏi lão liền hỏi ông thân: “Con chẳng hiểu sao gặp bố con mình đàn voi này lại hiền như Phật vậy?”. Ông thân lão cười rồi nói: “Mấy con voi này đều mê tiếng sáo cả. Sau khi nghe sáo một hồi tình cảm của chúng như được vuốt ve khiến tánh hung dữ của chúng cũng chùn xuống. Voi là giống linh vật, cũng biết phân biệt ân oán đàng hoàng, mình cho nó nghe tiếng sáo hay thì chúng biết ơn chứ đâu nỡ hại mình!”. Lão đã trải qua câu chuyện như vậy nên lão biết chắc giống voi rất mê tiếng sáo.

Ả Trinh nghe xong vui mừng nói:

-Đa tạ lão bá. Như vậy là ý định của cháu có thể thực hiện được rồi!

Lão Huấn ngạc nhiên hỏi lại:

-Vậy cô nương định thực hiện việc gì?

Ả Trinh không ngần ngại kể hết ý định dùng tiếng sáo để khuất phục con voi hung dữ ở núi Quan Yên. Lão Huấn nghe xong khen:

-Cô nương nghĩ ra cái kế đó thật độc đáo. Nhưng biết đâu lại chẳng có con voi điếc hoặc không thích tiếng sáo? Muốn cho chắc cô nương nên tìm hiểu xem con voi sẽ đến địa điểm nào rồi cho người kiếm chỗ ẩn núp an toàn đợi sẵn, khi con vật đi qua đó hãy thổi sáo lên để xem phản ứng của nó ra sao đã. Nếu nó đã chịu nghe thì không còn lo sợ gì nữa, mưu kế của cô nương sẽ thực hành dễ dàng. Còn nếu gặp con voi chẳng chịu nghe thì cô nương nên bỏ ý định phiêu lưu kia đi.

Ả Trinh nói:

-Đa tạ lão bá đã chỉ vẽ, cháu xin nghe lời lão bá. Nhưng cái mưu này cháu mới nghĩ ra mà chưa biết người nào có thể thổi sáo giúp cháu. Lão bá biết ai thổi sáo giỏi chỉ cho cháu biết để cháu nhờ họ giúp được không?

Lão Huấn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

-Lão nghĩ muốn thực hiện việc này ít nhất phải có hai tay sáo. Lão có đứa cháu trai tên Dương Tuất mới mười bốn tuổi nhưng thổi vừa hay vừa dài hơi. Lão có thể bảo nó giúp cô nương. Nhưng cô nương nên tìm thêm một người nữa cho chắc. Cô nương đã định mướn voi của ai để thực hành việc này chưa?

-Cháu định nhờ con voi ông Vượng vì ông ấy họ hàng với cháu dễ nói.

Lão Huấn nói:

-Ông Quốc Đạt hay cô nương đã nhờ đến ai mà chẳng giúp. Nhưng theo lão, cô nương nên nhờ con voi ông Hoành. Voi ông Vượng là một con voi đực, hai con voi đực gặp nhau có thể xảy ra sự xung khắc làm trở ngại việc của mình. Voi của ông Hoành là voi cái sẽ giúp việc mình dễ thực hiện hơn.

-Ý kiến của lão bá rất hay. Cháu sẽ cố gắng nghe theo. Vậy khi cháu biết chắc chỗ nào con voi kia sẽ tới cháu sẽ nhờ đến tài sức của em Tuất được không lão bá?

-Được, nhưng cô nương phải cẩn thận hết sức, nguy hiểm lắm đó!

*

Sau khi đã hỏi cặn kẽ lão Huấn về vụ mê tiếng sáo của loài voi xong, ả Trinh hớn hở trở về. Đợi lúc Đỗ thị vắng mặt, ả liền trình bày ý định của mình cho Quốc Đạt nghe. Quốc Đạt ngạc nhiên hỏi lại:

-Nhưng em muốn bắt con voi đó để làm gì?

Ả Trinh cười đáp:

-Anh không nhớ ngày xưa hai bà Trưng đi đánh giặc đều cỡi voi sao?

Quốc Đạt nghiêm giọng nói:

-Em phải biết hai Bà Trưng đều là dòng dõi lạc tướng chứ! Chồng Bà lại bị viên Thái thú Tô Định giết nên Bà phải nổi lên đánh y để trả thù. Còn anh em ta bất quá là con nhà dân giả tầm thường nói ai nghe? Hơn nữa nhà ta cũng chẳng có thù hằn gì với người Ngô cả. Nếu em có ý đó thì anh không thể chiều ý em được!

Thấy anh mình thủ phận như vậy ả Trinh dỗ dành:

-Em nói đùa một chút thôi. Thật tình em muốn nhất cử lưỡng tiện, trước làm việc nghĩa trừ mối hại cho dân, sau bắt con voi về giúp việc nhà cho mình. Hơn nữa, em cũng muốn biết những lời lão Huấn nói giống voi cũng mê âm nhạc có đúng không.

Quốc Đạt lại nói:

-Vậy thì được. Vụ giống voi mê tiếng sáo như lão Huấn nói cũng khó mà tin. Ta cũng nên nhân dịp này thử một phen cho biết. Em cứ lo việc mượn đứa cháu thổi sáo của lão Huấn, còn việc dò đường con voi đi và lựa chỗ an toàn cho người thổi sáo anh lo cho.

Mấy hôm sau Quốc Đạt cùng đi với ả Trinh đến thăm lão Huấn. Thấy anh em Quốc Đạt cùng nhau lo vụ này lão Huấn rất mừng. Dương Tuất cũng vui vẻ tình nguyện theo giúp Quốc Đạt ngay. Lão Huấn nói với Quốc Đạt:

-Cháu Tuất đây thổi sáo thì tuyệt rồi. Nhưng theo lão nghĩ ông chủ nên kiếm thêm một người nữa để phòng thay nhau vẫn hơn.

Quốc Đạt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:

-Tôi thật tệ quá. Ở đây cả đời mà chẳng biết được trong địa phương mình có người nào thổi sáo giỏi cả.

Ả Trinh chợt nẩy ra một ý mới:

-Lão bá này, giống voi đã thích nghe sáo chắc chúng cũng thích nghe tiếng tiêu? Cháu có biết một người thổi tiêu rất hay, liệu có nhờ người ấy giúp chúng ta được không?

Lão Huấn vỗ mạnh bàn tay xuống vế mà khen:

-Ý kiến hay thật. Sáo với tiêu thì cũng chị em thôi. Cô nương nói người thổi tiêu ấy là Ba Nhạc phải không?

-Dạ đúng vậy.

Lão Huấn nói:

-Ba Nhạc chắc nó sẵn sàng giúp. Nhân dịp tìm hiểu con voi một ngà này thích nghe tiếng sáo không ta cứ thử luôn đi!

Quốc Đạt nghe vậy mừng lắm. Sau khi từ giã lão Huấn, anh em Quốc Đạt liền tìm đến nhà Ba Nhạc. Ba Nhạc nghe hai anh em họ Triệu nói rõ ý định cũng vui vẻ nhận lời.

Để bảo đảm an toàn, Quốc Đạt cho làm một cái chòi gác vững chắc trên chảng ba một cây cổ thụ rất lớn để Ba Nhạc và Dương Tuất ngồi sẵn đó chờ con voi một ngà đi qua thì cử nhạc lên. May mắn đêm ấy bọn Ba Nhạc không phải chờ đợi lâu. Trời chưa tối hẳn họ đã thấy con voi một ngà xuất hiện. Khi Ba Nhạc ra hiệu, Dương Tuất liền lấy ống sáo ra thổi. Con voi đang xăm xăm bước bỗng dừng lại nghe ngóng. Ba Nhạc vui mừng nói nhỏ:

-Thế là cu cậu nghe được tiếng sáo rồi!

Dương Tuất hứng chí càng thổi réo rắt hơn. Con voi đứng lặng thêm một hồi rồi nhích vài bước về hướng phát ra tiếng sáo. Cứ thế, lâu lâu nó lại bước thêm vài bước rồi lại đứng. Ba Nhạc nói với Dương Tuất:

-Đúng là anh chàng voi này đã chịu nghe tiếng sáo. Ngưng thổi được rồi, giờ để tôi.

Dương Tuất nghe lời ngưng tiếng sáo. Ba Nhạc đợi một hồi khá lâu mới bắt đầu đưa ống tiêu lên thổi. Con voi vừa bước đi vài bước liền ngừng lại. Tiếng tiêu cứ dìu dặt nhịp nhàng tuôn ra. Thế là con voi một ngà tiếp tục đứng lặng một chỗ. Ba Nhạc tiếp tục thổi một lúc nữa rồi đắc ý nói với Dương Tuất:

-Chú cháu mình thành công rồi. Không ngờ loài voi lại mê âm nhạc đến thế. Thôi, mình nghỉ để ngủ. Cho nó đi ăn phá thêm vài đêm nữa rồi tóm cổ là vừa.

Ba Nhạc đã ngưng thổi nhưng con voi một ngà vẫn còn đứng lặng tại chỗ. Hai người trên chòi hồi hộp quá không dám cử động mạnh. Họ thì thầm hỏi nhau:

-Nếu nó tiến lại gần đây thì mình làm sao?

-Chỉ có cách thổi sáo thổi tiêu trở lại thôi!

Cũng may, trong khi hai người đang lo lắng thì con voi bỗng ré lên một tiếng rồi chậm chạp bước đi.

*

Sau khi đã biết chắc con voi trắng một ngà hung dữ này cũng mê nghe âm nhạc, Triệu Quốc Đạt bắt đầu tiến hành kế hoạch bắt nó. Quốc Đạt nói với ả Trinh:

-Theo đề nghị của lão Huấn thì ta nên thuê con voi của ông Hoành. Nhưng làm như vậy có thể mất lòng bác Vượng. Em nghĩ thế nào?

Ả Trinh đáp:

-Em cũng đã nghĩ tới việc này. Theo em, mình nên thuê cả hai. Nếu chỉ dùng một con voi nhà chúng ta thật khó lái cho con voi một ngà ấy đi thẳng vào hầm sập được. Trường hợp có hai con, chúng ta có thể điều khiển chúng đảo qua đảo lại thế nào để kềm được con voi một ngà vào giữa như thế ta sẽ dễ hướng dẫn nó đi vào hầm sập hơn.

Quốc Đạt khen:

-Hay lắm. Như vậy là thuận cả đôi bề.

Sau khi thương lượng với hai chủ voi xong, Quốc Đạt cho đào một cái hố sâu đủ tầm cho một con voi khi đã sa xuống đó thì không cách nào tự mình bước lên được nữa. Đào hố xong ông lại cho căng lên mặt hố một tấm cót rồi phủ lên trên một lớp cỏ ngụy trang trông giống như mặt đất phẳng vậy. Sau đó Quốc Đạt lại cẩn thận bàn bạc hướng dẫn hai anh quản tượng điều khiển hai con voi nhà quan sát trước địa điểm hố sập để tiện bề dẫn dụ con voi mồi đi vào đúng chỗ đã dự liệu.

Tối hôm đó Triệu Quốc Đạt cho hai con voi nhà ra địa điểm con voi trắng một ngà thường đi qua chờ sẵn. Hai chiến sĩ trên hai con voi chính là Ba Nhạc và Dương Tuất. Vừa thấy con voi trắng một ngà xuất hiện Dương Tuất liền thổi ngay một điệu nhạc du dương. Tiếng sáo đã làm con voi một ngà ngừng bước lại chăm chú lắng nghe. Một lát sau nó đã nhận biết nơi phát ra tiếng sáo có bóng dáng một đồng loại của mình. Thế là nó cất bước tiến về phía con voi của ông Hoành. Người điều khiển con voi này thấy thế liền thúc con vật hướng về mục tiêu đã định mà đi. Dương Tuất vẫn tiếp tục thổi lên tiếng sáo véo von. Con voi một ngà chẳng còn để ý gì đến chung quanh nữa, cứ lẽo đẽo bước theo bạn đồng loại. Trong khi đó con voi nhà thứ hai trên lưng có Ba Nhạc ngồi cũng lẽo đẽo bước theo sau.

Khi gần tới địa điểm hầm bẫy, Dương Tuất bỗng ngưng tiếng sáo. Con voi trắng một ngà hơi khựng lại ngẩn ngơ tiếc rẻ. Bỗng chốc tiếng tiêu từ con voi nhà thứ hai trỗi lên nhịp nhàng. Con voi này qua mặt con voi một ngà tiến về phía trước theo một lối khác. Tiếng tiêu đã hớp mất hồn con voi trắng một ngà khiến nó lại cố bước theo chân đồng loại. Rồi tiếng tiêu lại ngưng và tiếng sáo lại trỗi lên khiến con voi một ngà có vẻ phân vân, lúng túng. Thay qua đổi lại như thế một hồi ba con voi đã tới một quãng đường có ba lối song song, hai con voi nhà đi hai lối biên, con voi một ngà đi lối giữa. Khi ấy tiếng tiêu tiếng sáo đều cất lên dìu dặt có lẽ hay hơn lúc nào hết.

Chúng đang chầm chậm bước bỗng nghe ầm một tiếng, con voi trắng một ngà đã lọt thỏm xuống cái hố đã đào sẵn. Nó tức giận vùng vẫy dữ dội và gầm lên những tiếng rợn trời. Hai con voi dẫn dụ liền được thúc ra khỏi khu vực. Quốc Đạt và nhiều người phục sẵn ở đó nghe tiếng gầm của con voi sập hầm đều lo ngại im phăng phắc. Ả Trinh cười mà nói:

-Anh em ngại thì cứ tạm đợi đó đã. Để tôi tới xem nó thế nào rồi sẽ cho anh em hay.

Nói xong ả Trinh vụt phóng thân về phía con voi bị sập hầm. Ả quan sát chốc lát rồi trở lại cho mọi người hay:

-Làm gì thì làm chứ con voi này không thể nào tự mình lên khỏi hầm được đâu!

Quốc Đạt vui vẻ nói:

-Thế là công lao vất vả của mọi người đã được đền bù xứng đáng. Từ nay dân chúng quanh đây cũng hết sợ mùa màng bị phá. Thôi, chúng ta lại xem nó một chút đi.

Mọi người vui mừng cùng kéo nhau đến vây quanh con voi. Nó vẫn hung tợn gầm lên từng hồi. Một người hỏi:

-Bây giờ chúng ta làm sao?

Quốc Đạt nói:

-Cứ để cho nó chịu đói chịu khát một đêm cho nó hiểu thân phận của nó đã. Phải trừng phạt như vậy cho nó mềm tính bớt mình mới dễ trị! Bây giờ mình cứ về nhà nghỉ!

Thế rồi mọi người cùng nhau rút lui. Trên đường trở về một người hỏi Quốc Đạt:

-Ông định bắt con voi này để làm gì?

Ả Trinh cười:

-Anh em tôi định bắt về để thồ lá dâu và thồ kén tằm!

Người kia cười hỏi lại:

-Thồ lá dâu hay nó ăn hết lá dâu? Đã định mướn ai làm nài voi chưa? Nếu chưa tôi sẽ giới thiệu cho một chú nài rành việc lắm!

Ả Trinh mừng rỡ hỏi:

-Vậy thì ai anh cho biết luôn đi! Ai thế?

Người kia nói:

-Nài Xuân Lộc, còn trẻ lắm, năm nay khoảng mười sáu tuổi nhưng rất thạo nghề. Nhà Xuân Lộc trước đây cũng có một con voi. Cha của Xuân Lộc vẫn cho voi đi thồ mướn trên khắp vùng này. Từ mười hai mười ba tuổi Xuân Lộc đã theo cha tập việc và từng đi lại nhiều nơi. Nhiều khi cha bận việc khác, Xuân Lộc đã một mình đánh voi đi thồ cho người ta. Năm ngoái cha của Xuân Lộc mắc bệnh nặng nên phải bán con voi để chữa nhưng rồi cũng không qua khỏi. Hiện Xuân Lộc đang làm thuê làm mướn để nuôi mẹ với hai em gái. Nếu cô nương mướn, tôi nghĩ là Xuân Lộc sẽ chịu ngay. Tôi tin chắc Xuân Lộc sẽ giúp cô nương được nhiều việc!

Ả Trinh mừng quá giục Quốc Đạt đến gặp Xuân Lộc ngay trong hôm ấy. Quả đúng như người kia đã nói, Xuân Lộc nhận lời ngay. Thấy gia đình Xuân Lộc có vẻ túng thiếu, Quốc Đạt đã trao trước cho cậu ta một số tiền khá hậu.

Hôm sau anh em Triệu Quốc Đạt dẫn Xuân Lộc cùng một toán dân đinh trở lại chỗ con voi sập hầm. Họ cũng mang theo cả thức ăn cùng nước uống cho nó. Có lẽ do bị đói khát và mệt nhọc sau một đêm vùng vẫy thoát thân nên trông con voi rất thiểu não, không còn hung hăng chút nào. Toàn thân nó vốn bạc trắng giờ đã phủ đầy đất cát trông lem luốc đến thảm hại. Đôi mắt nó lim dim như chẳng muốn biết có một đám người đang đến gần nó. Mọi người vẫn còn sợ nó có thể bất ngờ trở chứng dùng vòi quật chết nên chẳng ai dám bước lại gần. Ả Trinh nói:

-Cứ để tôi lo được rồi.

Ả đứng quan sát con voi một hồi rồi ôm một bó mía đến thẳng trước mặt nó. Con voi có vẻ ngập ngừng giây lát, gật đầu mấy cái rồi thò vòi quấn lấy mấy cây mía đưa lên miệng nhai. Thấy con vật không có cử động nào đáng ngại nữa, ả Trinh lại tiếp tục đi lấy thêm mía cho nó ăn. Hết mía ả lại cho nó thêm một mớ bắp. Cho ăn xong ả lại bưng tới cho nó một ang nước uống. Con voi thò vòi hút nước rồi phun vào miệng. Nó lại gật gật cái đầu với ả Trinh như tỏ vẻ biết ơn. Ả Trinh tiến tới sát hơn, vói tay vuốt ve cái vòi của nó. Thấy không còn dấu hiệu nào nguy hiểm nữa, ả Trinh gọi đám dân đinh mang cuốc xẻng tới đào đất phía trước mặt con voi lên. Nhiều người thấy vậy vẫn còn lo sợ hỏi:

-Lỡ nó nổi giận bất ngờ làm dữ thì tính sao?

Ả Trinh giải thích:

-Theo lời bác Huấn nói thì voi thuộc giống linh vật, nó cũng biết phân biệt ân oán phân minh lắm. Nay mình làm ơn cho nó chắc chắn nó không hại mình đâu. Các anh cứ đào, tôi cản trở nó cho. Nếu nó trở chứng bất ngờ tôi sẽ là người chịu trận trước!

Thấy ả Trinh can đảm như vậy đám dân đinh đành bắt tay vào việc. Trong khi đám dân đinh làm việc, ả Trinh vẫn đứng gần voi nhỏ nhẹ vỗ về nó như một người lớn đang dỗ dành trẻ con. Con voi như nhận thức được việc làm của những người kia, nó ngoan ngoãn đứng yên. Một hồi sau thì cái dốc thoai thoải nối tiếp với cái hố con voi đang đứng đã thành hình. Khi thấy mép đất đã đủ thấp để con voi dễ dàng bước lên, ả Trinh đưa tay ra hiệu cho con voi và hô lớn:

-Bước lên!

Con voi một ngà hiểu ý ả Trinh, nó rướn thân bước lên. Trong nháy mắt nó đã đứng trên mặt đất bằng. Nó ré lên một tiếng lộ vẻ mừng rỡ. Nhiều người vẫn còn sợ hãi vội tránh ra xa. Riêng ả Trinh với lòng tự tin đã oai vệ tiến tới trước mặt nó. Con voi nhìn ả một hồi rồi bỗng quì hai chân trước xuống, hất vòi lên cao ré một tiếng nữa rồi gật gật cái đầu như lạy tạ ả. Nãy giờ Xuân Lộc chỉ đứng xa xa quan sát, tới lúc này Xuân Lộc mới dám lại gần nói với ả Trinh:

-Vậy là con voi này chịu phục tùng cô nương rồi. Con vẫn quen tắm rửa cho voi, cô nương hãy cho nó đến một ngọn suối để con tắm rửa sạch sẽ cho nó đi. Nó ở rừng nên trên thân nó có nhiều giống bọ hay bám vào bụng, vào tai, vào nách để hút máu. Mình bắt các giống bọ này giết đi nó thích lắm.

Ả Trinh gật đầu rồi bước lại gần voi vuốt ve dỗ dành nó một hồi nữa. Nhiều người thấy nó trở nên hiền lành như thế cũng mon men lại mơn trớn vuốt ve. Có người lại vội chạy đi kiếm bắp kiếm mía đem tới cho nó ăn. Sau đó ả Trinh cùng Quốc Đạt và Xuân Lộc lùa con voi đến một ngọn suối để tắm rửa cho nó. Cả ba người đều cùng tìm bắt những con bọ hút máu trên thân voi làm đôi mắt nó cứ lim dim có vẻ mơ màng sung sướng lắm.

Kể từ đó con voi này trở thành người bạn chí thiết của ả Trinh…

 

 

CHƯƠNG 11

 

Vụ ả Trinh tay không giết chết viên tướng Tàu Ngô dâm dục đã làm thiên hạ chú ý nhiều đến họ Triệu, giờ lại thu phục được con voi trắng một ngà hung dữ càng làm họ Triệu nổi tiếng thêm. Dân chúng sống quanh vùng núi Quan Yên rất biết ơn và càng mến mộ họ Triệu. Nhưng cũng từ đó ả Trinh không còn siêng năng đi hái dâu nữa mà bỏ rất nhiều thì giờ để lo chăm sóc, tập dượt với con voi. Triệu Quốc Đạt thấy em gái thích chơi với voi như vậy bèn sắm một cái bành thật tiện nghi cho ả dùng. Tay nài Xuân Lộc giỏi giang đã làm anh em Quốc Đạt rất hài lòng. Cậu đã điều khiển, huấn luyện, chăm sóc con voi rất điệu nghệ. Những khi rảnh rỗi Quốc Đạt vẫn hay cùng ả Trinh ra bãi hoang diễn tập voi một cách say sưa. Việc này lại làm cho Đỗ thị, vợ Quốc Đạt bực mình không ít. Một hôm Đỗ thị phàn nàn với chồng:

-Chàng có biết mình đã hao tốn bao nhiêu mới bắt được con voi ấy không? Tưởng bắt được voi về sẽ làm nên trò trống gì, nào ngờ bắt về để tốn thêm tiền bạc lo sắm bành, thuê nài chăn dắt, lại xúi ả Trinh bỏ cả công ăn việc làm để lo việc diễn tập với voi. Không những thế chàng cũng bỏ bê công việc làm ăn đi diễn tập nữa. Tại sao chàng không đem con voi ấy cho người ta thuê kéo gỗ mà lại giao cho ả Trinh?

Quốc Đạt nhỏ nhẹ nói:

-Voi ả Trinh bắt được là của ả Trinh, nó muốn làm gì nó làm mình giành được sao?

Đỗ thị lớn tiếng:

-Mình bỏ tiền bạc thuê voi đi dụ, thuê công đào hố để bẫy voi, tốn kém cực nhọc lắm mới bắt được con voi ấy sao chàng bảo là của ả Trinh chứ?

Quốc Đạt lại phân giải:

-Ả Trinh là người vạch ra kế hoạch bắt voi, cũng chính ả Trinh can đảm đối mặt với con voi để chinh phục nó. Không có ả Trinh ai làm được việc đó? Nàng cũng biết ta chỉ có một đứa em gái đó thôi. Tài sản mà bố mẹ ta để lại đương nhiên ả Trinh cũng có phần nhưng mình đã chia cho nó cái gì đâu? Ta chỉ lấy của đó để giúp nó trong vài việc cần thiết thì có gì quá đáng đâu?

Đỗ thị không chịu nhường:

-Diễn tập! Diễn tập! Tại sao không tập cho voi đi kéo gỗ thiết thực hơn? Diễn tập voi để làm gì? Để chống lại triều đình chắc? Ừ, ả Trinh vẫn nuôi cái mộng “cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ” mà! Tôi còn lạ gì ả nữa?

Quốc Đạt nghe vợ nhắc lại chuyện trước sợ người khác nghe hoảng hốt kéo vợ vào nhà:

-Có gì mà làm ồn lên thế? Không sợ người ta cười sao?

Đỗ thị vùng vằng:

-Ông quên cái vụ ả Trinh giết viên phó đội lệ của huyện Triệu Sơn khiến ông phải bỏ cả khối vàng đút lót cho quan trên gia đình ta mới thoát được tai ách rồi sao? Tôi bảo trước cho ông biết, nếu ông không lo răn đe ép buộc ả cúi đầu lo làm ăn mà cứ diễn tập diễn tập như vậy thế nào cũng có ngày chúng ta vướng lụy vào thân, gia đình tan nát đó!

Quốc Đạt nhỏ nhẹ xoa dịu:

-Thôi, tôi xin bà, để đó từ từ ta sẽ khuyên lơn nó.

-Ông hứa thì phải làm chứ không phải hứa suông mà được với tôi đâu!

*

Sự xung khắc giữa vợ và cô em gái làm cho Quốc Đạt hết sức buồn lòng và khó xử. Khuyên can vợ thì ông tự biết ông quá bất lực. Ông chỉ còn trông cậy vào con đường năn nỉ cô em gái.

Một đêm trăng sáng, Quốc Đạt thao thức cảm thấy bực bội trong người nên ra vườn vải dạo vài vòng để giải khuây. Tình cờ một lát sau ả Trinh cũng ra đó chơi. Nhân gặp nhau ở đó Quốc Đạt bèn đem chuyện khó xử của mình ra than thở với em gái:

-Em ạ, chắc em biết anh rất khổ tâm vì sự căng thẳng kéo dài không dứt giữa chị và em. Anh biết vợ anh tính tình nhỏ nhen, ích kỷ nhưng duyên trời đã định anh làm sao được? Anh cũng biết bà ấy nhiều lần đối xử không mấy đẹp với em. Nhưng bây giờ bà ấy đã có hai đứa con với anh, chúng nó sẽ nối nghiệp cho dòng họ mình. Em hãy vì tình máu mủ, vì nể nang anh, vì thương hai đứa cháu mà nhường nhịn bà ấy một chút đi. Anh năn nỉ em đó. Chứ để trong nhà cứ xào xáo nhau thiên hạ cười anh chịu không nổi.

Ả Trinh buồn rầu nói:

-Thưa thật với anh cả, em nhường nhịn chị ấy rất nhiều. Em đâu có muốn để anh phải khó xử. Để tránh đụng chạm với chị ấy em đã phải bỏ đi hái dâu năm này qua năm khác anh hiểu ý em chứ. Trong nhà hễ gặp chị ấy là em lo tránh xa trước, như vậy mà anh bảo là em chưa biết nhường nhịn chị ấy ư?

Quốc Đạt nhỏ nhẹ nói:

-Anh rất cám ơn cái hảo ý của em. Nhưng đối với con người khó tánh ấy, em có thể hi sinh hơn một chút nữa được không? Tránh voi không hổ mặt mà!

Ả Trinh bỗng bật cười:

-Anh quên chúng ta đã trị nổi con voi một ngà hung dữ nhất rồi sao còn bảo tránh voi không hổ mặt?

Quốc Đạt cũng bật cười, giọng thành thật:

-Vừa rồi cũng chỉ vì cái vụ em cứ bỏ công việc mà ra bãi tập voi khiến anh và bà ấy cãi nhau một trận kịch liệt đó.

Ả Trinh nhăn mặt:

-Anh với bà ấy cãi nhau ra sao?

-Trường hợp này bà ấy nói cũng có lý. Từ ngày bắt được con voi về em hay bỏ công bỏ việc để đi diễn tập với con voi. Anh nghĩ em nên giảm bớt vụ diễn tập đó đi. Anh biết vì bực bội chị dâu quá nên em phải tìm cách giải trí như vậy. Nhưng em ạ, nên giữ chừng mực thôi, đừng thái quá. May ra vài năm nữa em lập gia đình xong chuyện rắc rối này mới dứt được!

Ả Trinh cười lườm ông anh:

-Chính anh cả cũng muốn tống cổ em ra khỏi nhà sao? Anh cả nên biết chị ấy vẫn luôn coi em như kẻ ăn người ở trong nhà chứ không coi em là em gái của chồng chị ấy đâu. Chị ấy vẫn luôn kiểm soát cả những việc làm và cách ăn ở của em nữa. Bực bội lắm chứ. Nhưng em có bao giờ chủ động gây gổ chống lại chị ấy đâu? Như vậy là em đã nhịn chị ấy tột độ rồi anh không thấy sao? Nhưng anh cũng chớ lo lắng về những chuyện đó nữa mà tổn hao tinh lực. Em sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nhân tiện đây em cũng xin thưa thật cho anh biết, em đã quyết định đem thân ra giúp nước. Đó là lý do khiến thời gian này em hay bỏ công việc mà lo chuyện diễn tập với con voi.

Quốc Đạt kinh ngạc nhìn ả Trinh:

-Em nói sao? Em định thoát ly gia đình thật sao?

-Đúng vậy. Nhưng lý do để em thoát ly không phải vì chuyện xung khắc với chị dâu mà vì đại cuộc của đất nước, dân tộc anh ạ. Em thấy không thể để dân ta sống quằn quại mãi dưới gót chân bọn Tàu Ngô tham tàn này được. Từ khi bắt được con voi trắng một ngà em cảm thấy như ông trời thấu hiểu lòng khao khát của em nên đã ban cho em báu vật có một không hai ấy. Nó quả là một con voi chiến tuyệt vời! Em tin nó sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện.

Quốc Đạt lặng đi một hồi rồi nói:

-Ta có một em gái có tâm chí lớn lao đến thế thật đáng hãnh diện! Bọn đàn ông như anh thật hổ thẹn không sao bì nổi. Tuy nhiên, em còn nhỏ tuổi quá nên anh lo ngại lắm. Hay em hoãn hoãn chờ vài ba năm nữa để luyện tập mọi thứ cho thật nhuần nhuyễn rồi khởi sự chắc sẽ dễ thành công hơn?

Ả Trinh chậm rãi nói:

-Không được đâu anh cả! Chậm một ngày nóng ruột một ngày. Người Ngô cứ bày đặt ra bao nhiêu thứ sưu thuế để bóc lột dân ta. Lại bắt dân ta đi phu xẻ đường đập đá để xây thành quách, bắt dân lên rừng tìm sừng tê ngà voi, xuống biển mò ngọc trai! Những người này áo quần rách rưới, ăn uống không đủ, bệnh tật không có thuốc men. Thế mà bọn Tàu Ngô còn nhẫn tâm đánh đập đày đọa họ như con vật, chết đâu bỏ xác đó mặc cho gia đình họ nheo nhóc khổ đau. Dân ta sống lầm than đến vậy mình ngồi yên sao được anh cả?

Quốc Đạt càng kinh ngạc hơn:

-Nhưng làm sao em lại biết được nhiều chuyện đến thế?

-Anh cả quá chú tâm vào việc làm ăn nên không để ý đến những chuyện đó chứ thiên hạ kêu khóc thán oán biết bao nhiêu! Hiện nay chẳng có chỗ nào yên ổn đâu! Em từng gặp hai người trong đám dân phu nổi loạn đã chạy trốn vào khu ruộng dâu của mình. May mắn là họ đã gặp được bọn em. Một người bị thương nặng đã được bọn em giúp đỡ cứu chữa. Có thể bây giờ họ đã lên ngàn Nưa cả rồi. Vừa rồi lại có vụ nổi loạn của đám dân phu ở Quỳnh Lâm ảnh hưởng suýt gây họa tới cả anh em mình anh cả cũng biết đó!

-Vụ ấy anh làm sao quên được. May có ân nhân Liễu Chí đi đốc thuế tới đúng lúc can thiệp kịp, nếu không anh em mình mang khốn rồi!

Ả Trinh gằn giọng:

-Cái tên Mã Hân chết nhục như vậy thật đáng…

Ả Trinh chưa nói hết câu bỗng Đỗ thị từ một bụi cây gần đó bước ra la lớn:

-Thì ra anh em ông đang âm mưu nổi loạn chống triều đình? Nãy giờ anh em ông bàn bạc với nhau chuyện gì tôi nghe hết cả rồi. Tôi không muốn chết chùm với anh em ông đâu! Thì ra lâu nay ả Trinh đã liên lạc với đám giặc cỏ trên ngàn Nưa mà tôi không hề biết! Đúng là nuôi ong tay áo! Loạn đến nơi rồi làng nước ơi!

Quốc Đạt hoảng hồn nhảy tới bưng miệng Đỗ thị lại:

-Có gì đâu mà nàng la toáng lên thế? Vào nhà nói chuyện với nhau đi nào!

Đỗ thị vùng ra khỏi tay chồng chỉ mặt ả Trinh thét:

-Chính con này đã liên lạc với đám giặc cỏ trên ngàn Nưa rồi mới đây lại giết ông quan Mã Hân nữa. Mày đã làm loạn lại còn muốn lôi kéo cả chồng tao theo làm loạn nữa phải không? Tội của mày thật tày trời, tao phải đi cáo quan mới được!

Đến đây Đỗ thị bỗng vùng chạy và la lớn hơn:

-Quân phản loạn ở đây rồi bớ người ta! Quân phản loạn ở đây rồi bớ người ta!

Anh em Quốc Đạt hoảng hồn chạy theo định bắt Đỗ thị lại. Đỗ thị vẫn vừa chạy vừa la. Bỗng Đỗ thị vấp chân té sấp xuống mặt đường nghe cái bịch rất lớn. Trán Đỗ thị trúng phải một viên đá nhọn làm thủng một lỗ sâu khiến máu tuôn ra xối xả. Sống mũi lẫn bờ môi Đỗ thị đều bị dập và gẫy luôn hai cái răng cửa. Máu ra nhiều quá khiến Đỗ thị xoàng người, ngất xỉu tại chỗ. Quốc Đạt cùng mấy gia nhân vội vã bồng bà vào nhà để lo việc cứu chữa.

Thì ra khi Quốc Đạt đi ra vườn vải Đỗ thị đã để ý. Tới lúc thấy ả Trinh cũng đi ra vườn vải Đỗ thị đâm ra nghi ngại anh em họ sẽ nói chuyện không hay về mình. Đợi một hồi không thấy ai trở vào, mối nghi ngờ của Đỗ thị càng tăng khiến bà rón rén bước ra vườn vải. Khi tới giữa vườn nghe tiếng hai người nói chuyện Đỗ thị bèn rình nghe. Khi biết rõ lý do khiến tên Mã Hân bị chết, vì tiếc rẻ hơn trăm lượng vàng Triệu Quốc Đạt đã phải bỏ ra để lo lót, Đỗ thị không kiềm chế nổi cơn uất giận nên mới gây nên sự tình như vậy.

Sau khi việc cấp cứu cho Đỗ thị đã tạm ổn, ả Trinh rơi nước mắt nói với Quốc Đạt:

-Sự thể đã đến nước này em không thể nào sống ở đây được nữa. Xin anh cả tha thứ cho em, bây giờ em phải đi!

Quốc Đạt cũng rưng rưng nước mắt nói:

-Thôi thì em cứ đi, anh cũng không dám ngăn cản nữa. Nếu em còn ở đây, chuyện không may có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Anh em ta như hạt máu xắn đôi mà bây giờ phải xa cách anh thấy đau lòng lắm. Nhưng làm sao cưỡng được ý trời? Chúc cho em đi chân cứng đá mềm và sớm hoàn thành nguyện ước! Nhưng bây giờ em định đi đâu?

-Thật tình em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu nữa. Cứ đi khỏi nơi này rồi liệu sau anh ạ. Hễ có chỗ định cư thế nào em cũng tìm cách báo cho anh biết.

Quốc Đạt rầu rầu nói:

-Em hãy đợi một lát để anh trao cái túi của cải bố mẹ để dành riêng cho em để em còn chi dùng nữa.

Ả Trinh lắc đầu:

-Thôi, của ấy em xin để lại cho các cháu. Lâu nay em có để dành được một ít cũng tạm đủ chi dùng. Em chỉ xin anh được sử dụng con voi thôi. Anh phải gắng giữ gìn sức khỏe, bớt phiền muộn đi mà lo cứu chữa cho chị. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh cả gắng lo cho chị chóng lành nhé. Hi vọng em đi rồi chị ấy sẽ dễ chịu hơn. Anh em mình sẽ gặp lại nhau sau.

Quốc Đạt gạt nước mắt:

-May là em có chút võ nghệ nên em đi anh cũng tạm yên lòng. Hãy chuẩn bị đi gấp đi để tránh chuyện bất trắc xảy ra!

Liền đó Quốc Đạt gọi tên nài Xuân Lộc đến dặn dò:

-Chắc cháu biết, trong hoàn cảnh này cô nương không thể ở lại đây nữa. Cô nương phải ra đi nhưng cũng chưa biết sẽ phải đi đâu. Cháu mới đến với nhà ta nhưng ta biết cháu là người trung hậu, ta hoàn toàn tin tưởng cháu. Cháu hãy hầu hạ cô nương thật chu đáo rồi ta sẽ thưởng công xứng đáng. Gia đình cháu ta sẽ chăm sóc, cháu khỏi lo lắng gì cả.

Xuân Lộc cảm động thưa:

-Xin ông chủ cứ yên lòng. Con sẽ hết lòng hầu hạ cô nương để đền ơn ông chủ.

Thế rồi ả Trinh cùng Xuân Lộc vội vã thu xếp hành trang để lên đường.

*

Đỗ thị bị mất máu quá nhiều nên dù được chăm sóc thuốc men đầy đủ vẫn rất lâu lại sức. Hai cái răng gẫy và đôi môi bị dập quá đau đớn đã khiến việc cơm cháo của bà cũng khó khăn. Tiếng nói của bà cũng biến âm nên rất khó nghe. Vì thế bà không còn nói nhiều như trước. Thấy tình trạng của vợ như thế Quốc Đạt vô cùng đau xót. Suốt mấy ngày liền ông bỏ hết mọi công việc để túc trực bên cạnh lo chăm sóc cho bà.

Một buổi sang như thường lệ, sau khi tự tay trao thuốc cho Đỗ thị uống và cũng tự tay lau rửa và thoa thuốc vào các vết thương của vợ, Quốc Đạt chào Đỗ thị và bước ra ngoài. Vừa toan ngồi vào bàn ăn sáng ông bỗng nghe lao xao tiếng người rồi có giọng đàn ông hỏi lớn trước cửa:

-Nhà Triệu Thị Trinh Triệu Quốc Đạt ở đây phải không?

Ai mà hỏi ngang ngang vậy nhỉ? Ông ngạc nhiên bước ra xem và nhận thấy mấy tên công sai đã bước vào tận hiên nhà. Ông nói với chúng:

-Tôi là Triệu Quốc Đạt đây. Các ông hỏi tôi có việc gì?

Quốc Đạt vừa dứt lời hai tên công sai chẳng thèm nói năng chi cả, áp lại dùng sức giữ chặt lấy ông. Một tên thứ ba mang chiếc gông bằng gỗ đến, ấn ông ngồi xuống và gông vào cổ ông. Quốc Đạt gằn giọng hỏi:

-Các ông bắt tôi vì tội gì?

Một tên công sai trả lời cộc lốc:

-Cứ đi về huyện rồi sẽ biết. Thế Triệu Thị Trinh đang ở đâu?

Quốc Đạt đáp:

-Thưa, sau khi hai chị em nó gây gổ lẫn nhau rồi xảy ra tai nạn, thấy chị dâu nó bị thương nặng nó sợ quá bỏ trốn mất, giờ tôi cũng chẳng biết nó ở đâu!

Tên công sai nói:

-Được, rồi chúng ta sẽ túm lấy nó trả về cho ngươi!

Quốc Đạt bị đưa về huyện Nông Cống và tống giam vào ngục. Ông bị giam suốt bốn ngày mà chẳng thấy ai hỏi han gì tới. Điều này làm ông vô cùng hoang mang, lo lắng. Ông biết chắc việc rắc rối này phải liên hệ đến chuyện ả Trinh! Ả Trinh đã hành động ra sao và bây giờ đang ở đâu? Liệu ả Trinh có thoát khỏi hoạn nạn không? Điều làm ông thắc mắc nhất là giữa ông với quan huyện cũng có chút tình quen biết, không hiểu sao quan huyện lại đối xử với ông như vậy? Ngoài vụ qua lại than thiết với quan huyện, ông cũng từng cư xử rộng rãi với cả một số dưới trướng của quan khi họ lâm cơn quẩn bách. Có người đã nhờ ông giúp đỡ kịp thời mà cứu sống được mẹ già… Vậy thì tại sao lúc ông lâm nạn thế này lại chẳng có một ai quan tâm đến?

Còn viên quản gia trẻ giỏi giang Trần Phong được ông tin cậy giao cho trông coi mọi việc nay ông bị vào ngục đã bốn năm ngày sao chắng thấy tăm hơi? Hai người em họ thân tín Triệu Hùng, Triệu Tráng cũng được ông đùm bọc cưu mang như em ruột bây giờ đang làm gì? Ông đang lâm hoạn nạn thế này sao họ chẳng đến với ông? Tại sao họ không tỏ ra một chút nóng ruột? Bao nhiêu câu hỏi cứ gợn lên khiến đầu óc ông căng thẳng, rối bời. Ông rất mong được gọi thẩm cung sớm để biết rõ cớ sự. Cứ nghĩ tới chuyện vợ đang bệnh, em gái lại không biết đang lưu lạc chốn nào lòng ông càng nóng như lửa đốt. Ông đã hỏi những người lính coi ngục nhiều lần về trường hợp của ông nhưng họ đều trả lời không biết gì hết.

Giữa lúc Quốc Đạt đang buồn bực, chán nản tột cùng thì viên quản gia Trần Phong bước vào. Ông giận hỏi:

-Sao anh mãi tới bây giờ mới đến tìm ta?

Trần Phong đáp:

-Thưa chủ nhân, việc nhà bận rộn quá nên không đến sớm được. Tới đây lại bị làm khó dễ đủ điều, phải tốn hết hai lượng bạc mới gặp được chủ nhân đó.

Quốc Đạt bồn chồn hỏi:

-Bệnh tình bà chủ ra sao rồi? Đỡ không?

Trần Phong ngập ngừng giây lát rồi nói:

-Buổi sáng chủ nhân bị bắt thì buổi chiều bà bị lên cơn sốt trở lại. Thầy thuốc cho uống thêm nhiều thuốc nhưng đến nay vẫn không thấy thuyên giảm. Hôm qua bà nói mê hơi nhiều khiến ai cũng lo lắng hết sức.

Quốc Đạt thở dài:

-Không hiểu sao nhà ta lại gặp lúc xui xẻo như vậy. Biết làm sao bây giờ?

Trần Phong lại hỏi:

-Chủ nhân đã biết lý do gì người ta lại bắt giam chủ nhân chưa?

Quốc Đạt buồn rầu nói:

-Có ai hỏi cung hỏi cán gì đâu mà biết. Nhưng đương nhiên là chuyện liên can tới ả Trinh rồi. Điều khó hiểu là vì sao quan huyện nỡ đoạn tình với ta như vậy. Chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra. Anh có đem theo tiền bạc đấy chứ?

-Dạ, có đem theo một ít.

-Vậy thì gắng lân la dò hỏi bọn coi ngục xem ta bị tội gì rồi trở lại đây báo cho ta biết để ta lo liệu. Đừng tiếc bạc, phải làm gấp gấp lên kẻo ta nóng ruột lắm!

Trần Phong vâng lời đi ra. Tới buổi chiều Trần Phong trở lại báo:

-Thưa chủ nhân, quan huyện Trương Nghĩa đã bị bãi chức, ông Liễu Chí cũng vậy. Quan huyện hiện nay chỉ mới đáo nhậm ba bốn tháng thôi. Còn chủ nhân thì bị tình nghi đang chuẩn bị nổi loạn chống triều đình. Quan huyện đang đợi lấy thêm những tin tức chính xác nên chưa hỏi cung.

Quốc Đạt giật mình:

-Ông Trương Nghĩa và ông Liễu Chí đã bị bãi chức? Thế mà ta cứ trách lầm ông ta! Còn quan huyện mới là ai? Ôi! Chắc chuyến này ta mang khốn rồi!

Trần Phong nói:

-Theo ý tôi đây chắc là cái cớ để họ tống tiền ta thôi. Nếu mình không đáp ứng thỏa mãn họ sẽ tìm mọi cách để làm hại mình. Chủ nhân thế nào cũng phải cúng cho họ một ít may ra thoát nạn!

Quốc Đạt chán nản nói:

-Anh tìm manh mối mà lo cho ta được không?

-Thưa, tôi sẽ gắng đi lo việc này ngay. Ngày mai tôi sẽ trở lại báo kết quả để chủ nhân quyết định.

Nói xong Trần Phong xin ra ngoài vì trời đã tối.

Hôm sau đến cuối ngày Trần Phong mới trở lại. Quốc Đạt nôn nóng hỏi:

-Công việc ra thế nào rồi?

Trần Phong thưa:

-Dạ, nếu chủ nhân đồng ý bỏ ra năm trăm lượng bạc thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng tôi cũng không thể giấu chủ nhân tin buồn này: bà chủ đã qua đời!

Quốc Đạt nghe qua rụng rời cả chân tay. Ông nghẹn ngào cố gắng ghìm tiếng khóc vì sợ cuộc thăm tù không chính thức này bị đổ bể. Một lát sau ông mới thốt nên lời:

-Thôi, năm sáu trăm lượng chi cũng được, anh gắng chạy gấp cho ta!

Trần Phong nói:

-Thưa chủ nhân, tôi đã cho họ biết việc bà chủ mới qua đời. Họ dặn tôi nói với chủ nhân viết một cái đơn trình bày nỗi bị bắt oan cùng hoàn cảnh gia đình gặp tang chế để trình lên quan huyện vụ việc sẽ được giải quyết ngay.

Trần Phong đã chuẩn bị sẵn giấy bút nên Quốc Đạt viết đơn để nhờ người đệ trình lên quan ngay sáng hôm sau.

Đơn nộp buổi sáng thì buổi chiều Triệu Quốc Đạt được tha về. Cũng may ông đã về kịp thời để tự mình lo việc tang chế cho vợ.

Quốc Đạt hết sức đau lòng trước cái biến cố lớn lao đã ụp xuống gia đình ông. Vợ ông qua đời, em gái ông thì xa cách không biết lưu lạc về đâu. Từ nay ông đành gánh chịu cảnh gà trống nuôi con.

 

Đã đăng:

Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng – Chương 1 , 2 và 3
Đầu Voi Phất Ngọn Cờ Vàng của Ngô Viết Trọng (Chương 4, 5,6 và 7)

Liên lạc với tác giả: trongngosacto@yahoo.com 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s