Phương Tôn dịch – Giới thiệu hôn nhân: Nhiệm vụ của các cô còn là chăm sóc mẹ chồng (Phần IV)

Hình minh họa
Hình minh họa

Thật sự, những tổ chức bảo vệ Nhân quyền đã từng báo cáo đàn ông Hàn giam cầm, đánh đập và hãm hiếp phụ nữ Việt Nam. Thậm chí còn có hai cô gái Việt bị giết trong năm vừa qua.

„Hôn nhân“, Mai nói, „như là xổ số: Không biết trước được liệu là may mắn hay xui xẻo.“

Mai lật giấy tờ làm đám cưới. Cô tìm thấy địa chỉ của chồng, nơi cư trú trong tương lai của cô, nơi hiện nay Sang-Hoon Lee đang sống một mình trong một ngôi nhà rộng, đấy là những gì mà bà môi giới kể với cô. Nơi đó có tên là Bongdong, cách thủ đô Seoul chừng 200km.

Con đường xa lộ từ Seoul đến Bongdong qua nhiều văn phòng nằm trong những tòa cao ốc tường kính bóng lộn, những tiệm ăn nhanh và những tấm quảng cáo khổng lồ cho loại máy Smartphone mới nhất, cho những chiếc xe hơi mới nhất, cho những loại kem xức hợp màu da tốt nhất. Xa lộ chạy thông qua miền đất nước xem ra quá xa vời với cái làng của Mai, trông xa như đến tận mặt trăng vậy. Thay vì nhà cao, trung tâm mua bán thì nay chỉ là ruộng đồng, những khu vườn cây trái. Một nhà thờ nhỏ nằm giữa những căn nhà trắng xám. Những căn nhà dầm mình trong mưa gió chứ không bóng lộn.

Làng Bongdong có 15.000 dân. Căn nhà của Sang-Hoon Lee, mà Mai sẽ được thấy lần đầu tiên nằm hơi khuất. Cánh cổng sắt, một con chó sủa, một mảnh sân nhỏ, tường gạch thô. Những bức tường đổ nát.

Cánh cửa được đẩy rộng ra, hai người phụ nữ nghi hoặc nhói mình nhìn ra ngoài. Đó là mẹ và bà của chú rể. Vậy chứ không phải, anh ta sống ở đây một mình?

Sang-Hoon Lee là nhân viên của một công ty xây cất. Lúc này đã 7 giờ tối ngày chủ nhật. Anh ta vẫn còn làm việc, hai người phụ nữ cho biết, anh thường làm thêm giờ phụ trội.

Hai tiếng sau một chiếc xe hơi nhỏ màu đen lăn bánh đến trước mặt nhà. Sang-Hoon Lee đeo cái đồng hồ bạc, tóc hơi gợn sóng. Anh trông có vẻ trẻ so với độ tuổi 43 và cũng không vạm vỡ như trong hình cưới.

Mai báo có khách của „Zeit“ nhưng anh chồng trả lời: „Họ không thể xuất hiện ở đây đơn giãn như vậy, tại Hàn quốc người ta không làm như vậy.“

Thật đáng tiếc anh ta không thể tiếp khách, anh nói, căn nhà của anh đang được sửa chữa. Dù được yêu cầu nhiều lần để có một lần gặp mặt, nhưng những ngày sau đó anh ta chẳng có phản ứng gì.

Có nhiều đàn ông tại Bongdong đang sống chung với phụ nữ Việt Nam. Những chuyện như thế này người ta có thể nghe được trong một quán ăn nghèo nàn không được sưởi ấm trong làng. Dân ở đây cho rằng, những ai đi lấy đàn bà nước ngoài làm vợ thì chẳng qua họ không đủ tốt cho phụ nữ địa phương. Các ông đó chỉ mua vợ để có con. Họ nhập cảng một cái máy đẻ.

Sự thật, lấy vợ người Việt Nam là lối giải quyết „cực chẳng đã“ của những người quá nghèo, quá già hoặc không chữ nghĩa, không đủ thỏa mãn những đòi hỏi của phụ nữ Hàn quốc tân tiến. Đa số những người đàn ông này phải tiết kiệm thật lâu mới có đủ 10.000 đến 15.000 Euro để trả cho những người môi giới hôn nhân.

Đối với Mai cũng như với những người đàn ông này, tình yêu là xa xỉ phẩm.

Một người đàn ông độc thân sống với mẹ là chuyện bình thường trước đây tại Hàn quốc cũng như hiện nay trong các làng mạc. Cũng như khi họ lấy vợ, anh ta không dọn ra khỏi nhà mà vợ anh ta dọn vào. Trách nhiệm của cô ta là phải săn sóc cho mẹ chồng.

Vậy thì cuộc sống của những người phụ nữ Việt Nam lâu nay sống tại Bongdong như thế nào? Từ cuộc sống của họ có thể đưa ra một chỉ dấu nào đó như Mai chờ đợi?

Một người tài xế Taxi chỉ cho một típ, nếu muốn biết, một cô người Việt có thể giúp được chuyện này. Nhà cô nằm khuất trong một cánh đồng với nhiều cây hồng. Một cầu thang dẫn lên nhà trên, phải cởi giày để lại bên ngoài trước khi bước vào phòng khách.

Trên tường treo một bức hình lớn đám cưới của cặp vợ chồng với bộ quốc phục truyền thống Hàn quốc. Chú rể cao lêu khêu với ánh mắt nhìn liếc được bọc trong một cái áo khoác ấm dạng hình chuông. Cô dâu duyên dáng như người mẫu mang một cái váy dài nhiều màu sắc. Bên dưới là tấm hình một đứa trẻ với con gấu ôm Teddy màu xanh lá cây. Hình chụp gia đình, thoạt trông qua rất là hạnh phúc.

Người phụ nữ trong hình tên Minh (tên đã được đổi), 27 tuổi gốc người miền Nam. Trước khi sang Nam Hàn cô cũng nghèo cực. Cô cũng xuất thân từ làng quê như Mai, rồi cũng một ngày nào đó gọi điện thoại cho bà môi giới hôn nhân, không lâu sau cũng đứng xếp hàng để vào dự cuộc tuyển lựa. Ngày đó cách đây đã năm năm.

Người đàn ông, về sau cưới Minh, đi cùng bà mẹ sang Việt Nam. Trong số các cô dự tuyển bà ta chọn Minh cho con trai. Các cô bạn của cô nói rằng, đó là do cậu con trai mắc bệnh tâm thần.

Hôm đó, Minh mời tám người bạn gái đến ăn cơm trưa – tám phụ nữ người Việt từ Bongdong. Tất cả đều có chồng Hàn quốc, một vài người mang theo cả con cái.

Minh mang dây chuỗi bằng vàng dưới cổ chân, móng tay sơn đỏ. Cô dành nguyên cả buổi sáng để nấu ăn mời bạn. Bây giờ cô dọn nồi súp, dĩa cá, Salat và bún trên một cái bàn gỗ thấp – món ăn Việt Nam. Các cô gọi con cái bằng tiếng Hàn nhưng không chuẩn văn phạm – Các ông chồng của các cô không muốn các cô nói chuyện với con cái bằng tiếng Việt.

Tất cả các cô đã sống nhiều năm tại Bongdong, bây giờ ngồi lại để bàn tán về chồng của mình. Cô đầu tiên than vãn, chồng cô làm hai ca mỗi ngày nhưng vẫn không đủ tiền để sống. Cô thứ nhì thì vừa mất việc trong cơ xưởng, bởi vì cô cải lộn với người đồng nghiệp Hàn quốc. Cô thứ ba kể, chồng cô nghiện rượu không nuôi gia đình.

Các cô nói tứ tung, giễu cợt về các ông chồng, bà gia của các cô rồi nói, mặc dù vậy nhưng không ai muốn trở về Việt Nam. Bởi vì một người đàn bà từ Nam Hàn trở về quê hương, phải đem theo tiền, nếu không thì bị xem là người thất bại.

Trong lúc các cô ăn trưa, thì trên màn ảnh lớn máy truyền hình đang chiếu một phim bộ tập nói về những người phụ nữ di dân Việt Nam. Phim tập „Phuong mẹ tôi“ rất được chuộng tại Nam Hàn: Phim nói về người phụ nữ Việt Nam tên Phương, lấy chồng người Hàn quốc chủ ruộng muối. Cô yêu thương chồng và chăm sóc lo lắng cho ba đứa con của người vợ trước. Không bao giờ than vãn, lúc nào cũng mĩm cười. Cảnh chiếu cô mỗi sáng cùng chồng ra ruộng muối, chiều lại đón đưa con cái đi hớt tóc rồi tối lại nấu cơm cho cả gia đình.

 

Sẽ đăng:

Phần V: Hy vọng tôi không bị gì xảy ra ở Hàn quốc

 

Tác giả Khuê Phạm (Biên tập viên chính trị của Die Zeit)

DIE ZEIT Nº 15/2014

 

Đã đăng:
Phần I: Giới thiệu hôn nhân: Cô dâu bị mua

Phần II: Giới thiệu hôn nhân: Tôi là một đứa con gái quê, có gì mà mơ mộng?

Phần III: Giới thiệu hôn nhân: Học nấu ăn món Hàn quốc

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s