Phương Tôn dịch – Giới thiệu hôn nhân: Tôi là một đứa con gái quê, có gì mà mơ mộng? (Phần II)

Mai với ông cha, một người nông dân. Gia đình sống trong cảnh nghèo khó ngay cả khi so sánh trong tương quan của Việt Nam. Photo © Pham Thanh Long
Mai với ông cha, một người nông dân. Gia đình sống trong cảnh nghèo khó ngay cả khi so sánh trong tương quan của Việt Nam. Photo © Pham Thanh Long

Tại những đất nước này, một khu vực giàu có của thế giới trong đó có cả Nam Hàn, đã có biến đổi trong hàng thập niên vừa qua. Nhiều phụ nữ tại đó hiện có cuộc sống như trước đây khi người ta nhìn vào nam giới: Học đại học, trở thành bác sĩ, luật sư, làm trưởng phòng của những tập đoàn lớn, lương cao, danh vọng. Và họ có ít con.

Tại Đức tuổi trung bình ngày nay khoảng 46, tại Nam Hàn khoảng 40, Mỹ chừng 37 tuổi. Thế giới giàu có đang ngày càng trở nên già cỗi.

Tại Đức người ta lập nên quỹ tiền hỗ trợ cha mẹ và dựng thêm nhà trẻ hầu tăng tỷ lệ sinh sản.

Nam Hàn cũng gặp vấn nạn tương tự nhưng nước này lại tìm ra một phương pháp khác: Người Nam Hàn không còn chỉ nhập hàng vải, bộ phận máy điện thoại di động mà còn là đàn bà trẻ. Chính phủ Nam Hàn cung cấp cho phụ nữ Việt những khóa ngôn ngữ miễn phí và đào tạo nghề nghiệp, thí dụ như thợ uốn tóc, trang điểm. Họ tặng cho các phụ nữ này vé máy bay để thường xuyên về thăm gia đình tại Việt Nam.

Đến nay có chừng 50. 000 phụ nữ di dân hôn nhân đang sinh sống tại Nam Hàn. Mỗi năm lại có thêm hàng ngàn người nữa. Đối với phụ nữ Việt Nam (nói cho đúng là một số phụ nữ – chú thích của người dịch) sự nghiệp danh vọng là lấy được một người Nam Hàn.

Việt Nam là một đất nước trẻ. Tuổi trung bình vào khoảng 28,7. Rất nhiều trẻ con và thiếu niên trên đường phố. Phụ nữ Việt Nam không có vấn đề gì khi họ có nhiều hơn một đứa con.

Sau khi tốt nghiệp, Mai chuyển vào ở nội trú để học nghề điện tử. Sau đó cô làm việc một thời gian cho một cơ xưởng của Nhật với số lương hàng tháng chừng 70 Euro. Cô chẳng biết phải làm cái gì để thay đổi cuộc đời cho khá hơn.

Khi một người quen kể cho cô nghe về bà môi giới hôn nhân, cô trở nên tò mò muốn biết. Tại Việt Nam một người nữ chưa lập gia đình thì chỉ là „nửa người“ (chưa đúng hẵn là một phụ nữ- Chú thích của người dịch). Không có chuyện sống độc thân hay ly dị ngay cả khi gặp ông chồng uống rượu hay đánh đập vợ. Nhất là khi người phụ nữ không thuộc giới giàu có hay có bằng cấp cao. Đối với người phụ nữ nghèo ở thôn quê, tình yêu là những gì xa xỉ.

Trước sau gì Mai cũng phải lấy chồng. Vậy thì tại sao cô ta không thử tìm một người Nam Hàn?

Mai không biết gì nhiều về Nam Hàn, nhưng trong ký túc xá một đôi khi cô cũng có xem phim tập truyền hình của Nam Hàn. Những loại phim này rất được yêu chuộng tại Việt Nam và luôn luôn có hai bối cảnh: Một cậu thanh niên bảnh trai, con trai của ông chủ hãng giàu có yêu cô nhân viên chăm chỉ nhưng lại nghèo, cuối cùng thì anh ta cưới cô nàng. Bối cảnh thứ nhì là những ngôi nhà rộng lớn, những chiếc xe hơi đắt tiền, áo quần sang đẹp.

Mai phải tiết kiệm trong một thời gian dài mới có đủ 170 Euro để nạp cho bà môi giới hôn nhân. Cô đi dự tuyển lựa với đàn ông Nam Hàn bốn lần. Mỗi lần có từ 60 đến 100 nữ thí sinh xin được chọn từ một tá người đàn ông Nam Hàn đi tìm vợ. Khi đó các phụ nữ đẹp chỉ nhắm vào một người đàn ông đến từ thành phố lớn Seoul và Busan. Còn có những người đàn ông nhút nhát có mẹ đi kèm. Và tại đó luôn luôn có luật chơi: „Đàn ông được quyền chọn lựa“, Mai cho biết. „Nhưng phụ nữ có quyền từ chối.“

Trong một buổi tuyển lựa có một người đàn ông đi đứng không vững. Anh ta bị té. Mai giúp, đỡ anh ta lên. Nhưng Mai từ chối không muốn làm vợ của anh dù cho bà môi giới cố ép cô chấp nhận.

Một ngày sau khi Mai làm quen tìm hiểu với người chồng tương lai, lễ cưới được tổ chức. Mai cùng với Sang-Hoon Lee làm lễ cưới chung với ba cặp khác. Bà môi giới trang điểm, làm tóc, chụp hình cho các cô dâu. Sau đó các cô đều được chồng của mình trao cho một cái nhẫn cưới nhỏ. Mai còn nhớ là cái nhẫn ép chặt vào ngón tay.

Chú rể còn tặng cho cô một cái xách kéo màu hồng. Dùng để đựng vật dụng khi cô dọn theo anh ta sang Nam Hàn.

Họ đãi tiệc cưới dưới tầng hầm nhà hàng của một khách sạn trong làng. Ngoài gia đình Mai chỉ mời một người bạn gái và anh chạy xe ôm, người lái xe đưa ba cô đến dự tiệc. Hồi đó cô không chuyện trò gì nhiều với chồng. Anh ta không biết tiếng Việt, cô thì chẳng biết tiếng Hàn. Mỗi một chữ đều phải nhờ bà môi giới thông dịch.

Trên các bức hình cưới người ta nhìn ra một khuôn mặt thiếu nữ đánh phấn trắng với nụ cười không được tự tin.

Khi khách đi về hết chỉ còn lại bốn cặp vợ chồng tơ. Các ông uống bia nói chuyện bằng tiếng Hàn. Các cô thì cười khúc khích, mất bình tỉnh, mắc cở với những gì sẽ xảy ra cho đêm sắp tới.

Cô không ngạc nhiên về những hành động sắp tới của chồng khi ở trong phòng riêng, Mai kể lại. Cô cũng đã từng chung đụng với đàn ông Việt, với những người đàn ông mà cô cũng có một ít tình yêu dành cho họ, những người mà cô không bao giờ cưới vì họ chẳng có gì để cung cấp cho cô.

Hai tuần sau lễ cưới Mai phải vào bệnh viện vì bị đau bụng nặng, chồng cô lúc đó đã về lại Nam Hàn. Cô có thai nhưng bị sẩy mất đứa con. Về sau anh ta tặng cho cô 500 Dollar để trang trải viện phí. Mai cho rằng, đó là một dấu hiệu tốt.

Mai ngồi trên tấm phản trong nhà cha mẹ, bấm tin nhắn. Cô viết cho chồng: „Anh như thế nào, anh có mệt không?“. Dù cô không phát âm được toàn bộ tên họ của chồng nhưng cô cũng viết được một vài câu ngắn bằng tiếng Hàn „Anh yêu, em nhớ anh.“ Anh ta gửi trở lại cho cô dấu hiệu (Smiley) khuôn mặt cười tươi. Cô thấy như vậy là lãng mạn.

Một ngày sau hôm lễ cưới Mai đi cùng chồng về làng. Anh ta chào cha mẹ của cô với chữ tiếng Việt duy nhất mà anh biết : Xin chào. Bà mẹ tặng cho anh một nồi cơm điện. Sau đó cùng nhau làm lễ trước bàn thờ tổ tiên. Cả nhà cùng ăn cơm chung nhưng chẳng ai nói lên lời nào.

Mai, cô có mơ ước gì cho cuộc sống của cô ở Nam Hàn? „Tôi là đứa con gái quê, có gì mà mơ mộng? Tôi hài lòng một khi cuộc sống khá hơn ở đây và anh ta không có đánh đập tôi.“

Mai có thể đã sang sống với chồng từ lâu nếu như chính quyền địa phương không đưa ra một quy định, chín tháng sau lễ cưới mới được phép rời nước. Quy định này nhằm giảm bớt việc di cư kết hôn.

Theo tính toán của các nhà khoa học xã hội, những di dân kết hôn như Mai gửi về nước trong năm vừa qua 45 triệu Euro để giúp đỡ cha mẹ, anh em. Tuy nhiên chính quyền cảm nhận hình thức di dân này như một sự sỉ nhục. Báo chí nhà nước cho rằng việc buôn bán phụ nữ là bóc lột tình dục, là một dạng mại dâm xuyên quốc gia.

Thật sự việc môi giới hôn nhân là một truyền thống lâu đời tại Việt Nam tuy nhiên chính quyền Cộng sản lại cấm dựa trên nền tảng đạo đức. Dù vậy – hay có lẽ cũng chính vì vậy mà kinh doanh hôn nhân lại đang bùng phát.

 

Sẽ đăng:

Phần III: Giới thiệu hôn nhân: Học nấu ăn món Hàn quốc

 

Tác giả Khuê Phạm (Biên tập viên chính trị của Die Zeit)

DIE ZEIT Nº 15/2014

 

Đã đăng:
Phương Tôn dịch – Giới thiệu hôn nhân: Cô dâu bị mua (Phần I)

 

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s