Bích Vân – Obama cảnh cáo sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp trừng phạt Nga

 merkel-obamaTrong cuộc điện đàm tối 10/04 giữa Tổng thống Obama với nữ Thủ tướng Angela Merkel của Đức, cả hai vị nguyên thủ quốc gia đều tỏ ý lo ngại về tình hình tại phía đông-Ukraina, và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hỗ trợ tài chánh từ cộng đồng quốc tế cho Ukraina. Theo tin từ chính phủ Đức, cuộc điện đàm còn đề cập tới cuộc họp 4 bên vào tuần tới tại Genève giữa các Ngoại trưởng của Nga, của Hoa kỳ, của Ukraina và bà Catherine Ashton (phụ trách các vấn đề đối ngoại của Liên minh Âu châu), để tìm một giải pháp hoà bình cho Ukraina. Chính phủ Nga thì muốn Ukraina trở thành một liên bang với nhiều quyền lợi mạnh hơn dành cho nhóm người dân nói tiếng Nga, vì thế Ngoại trưởng Nga Sergej Lawrov còn “đòi” phải mời thêm người đại diện cho hai vùng miền Đông và miền Nam của Ukraina được tham gia cuộc họp, nhưng cho đến nay chính quyền chuyển tiếp của Ukraina (Oleksandr Turchynovc lên nhậm chức từ ngày 23/02) vẫn bác bỏ lời đòi hỏi này.
Tổng thống Hoa kỳ cũng đồng ý với Liên Âu, và các đồng minh khác trên thế giới như Nhật-bản, nên soạn thảo thêm nhiều biện pháp gắt gao hơn để trừng phạt Nga trong trường hợp Nga làm cho tình hình chiến sự tại Ukraina nghiêm trọng thêm. Tt Obama và cộng đồng quốc tế lại một lần nữa yêu cầu lực lượng quân đội Nga phải rút ra khỏi vùng gần biên giới với Ukraina [NATO quả quyết có 35 000 đến 40 000 quân Nga túc trực tại đây trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu; ngoài ra còn khoảng 100 khu vực (chỉ cách biên giới Ukraina độ 40 cây số) đậu san sát những xe tăng và các quân xa cùng các thiết bị quân sự của Nga do vệ tinh của NATO chụp được]. Hoa kỳ và cộng đồng quốc tế cũng lên án những người Nga biểu tình đang chiếm giữ các dinh thự hành chánh ở miền Đông và miền Nam Ukraina, với sự hỗ trợ của chính phủ Nga, là “một chiến dịch phá hoại với mục đích làm chính phủ Ukraina rối loạn mất ổn định”.
Để trả đũa, Tổng thống Vladimir Putin doạ sẽ ngưng cung cấp dầu khí cho Ukraina (nếu Ukraina không đủ sức trả tiền dầu khí nợ Nga, lên đến hàng tỷ mỹ kim), đồng thời ông Putin cũng gửi thư đến 18 vị nguyên thủ quốc gia Âu châu thông báo nguồn cung cấp dầu khí cho Âu châu cũng vì thế mà sẽ bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa kỳ chỉ trích chính phủ Nga lấy vấn đề dầu khí “làm chantage” để gây áp lực với cộng đồng quốc tế.

Liên Âu vẫn chưa dứt khoát việc thâu nhận Thổ
Từ gần 10 năm nay nước Thổ-nhĩ-kỳ (Turkey) vẫn chưa được Liên minh Âu châu chấp nhận cho trở thành một thành viên. Cuộc họp của Liên Âu bàn về sự gia nhập của nước Thổ lẽ ra được tổ chức vào tháng Tư lại bị dời đến tháng Sáu. Có lẽ vấn đề Thổ gia nhập Liên Âu sẽ không bao giờ xảy ra vì dường như cả Liên Âu lẫn Thổ-nhĩ-kỳ đều mất dần sự phấn khởi để xúc tiến các kế hoạch cho việc gia nhập. Tỷ lệ dân chúng Thổ tỏ ra thờ ơ với việc gia nhập Liên Âu ngày càng tăng. Cả Liên Âu cũng đưa ra nhiều nguyên nhân để trì hoãn thâu nhận Thổ làm thành viên: nhà cầm quyền Thổ vẫn trễ nãi trong việc cải tổ chính trị; vấn đề tự do ngôn luận (cấm dân xem YouTube) và tự do báo chí tại Thổ vẫn luôn bị quốc tế lên án. Và thêm một điều khó xử cho Liên Âu là cho đến nay Thổ-nhĩ-kỳ vẫn không chịu công nhận đảo Chypre đã là thành viên của Liên minh Âu châu từ ngày 1/5/2004.
[Nước Cộng hoà Chypre là hòn đảo lớn thứ ba ở Địa Trung Hải, và là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất với hơn 2.4 triệu du khách mỗi năm;trước 1960 đảo Chypre là một thuộc địa của Anh quốc. Năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng một âm mưu đảo chính của những người Chypre Hy Lạp theo chủ nghĩa quốc gia để xâm lược và chiếm đóng vùng phía bắc hòn đảo. Cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn tới cuộc di tản của hàng ngàn người Chypre và sự thành lập một thực thể chính trị Chypre thuộc Thổ-nhĩ-kỳ ly khai ở miền bắc. Ngôn ngữ chính của người dân đảo Chypre là tiếng Hy-lạp và tiếng Thổ-nhĩ-kỳ].

Ba Lan muốn gia nhập khu-vực-đồng-euro vì lý do an ninh
Sau khi Ngân hàng Trung ương Ba Lan đồng ý đến lượt Thủ tướng Donald Tusk cũng lên tiếng, trong một cuộc phỏng vấn của báo điện tử Polityca.pl. ngày 11/04, đề nghị Ba Lan nên gia nhập khu-vực-đồng-euro: “Tham gia khu-vực-đồng-euro là một chiến lược để đưa Ba Lan vào đội ngũ các quốc gia mạnh nhất của châu Âu và nhờ đó cải thiện được nền an ninh quốc gia”. Đây là lần đầu tiên mà Thủ tướng Tusk đích thân đề cập đến đồng-tiền-chung-Âu-châu trong bối cảnh chính trị. Trước đó Giám đốc Marek Belka của Ngân hàng Trung ương Ba Lan khi thấy cuộc xung đột ở Crimea bùng nổ (Crimea vừa được xáp nhập vào nước Nga) cũng đã đề nghị Ba Lan nên mau chóng chọn Euro là tiền tệ chính thức như một số quốc gia Âu châu [Liên minh Âu châu gồm 28 quốc gia thành viên nhưng cho đến nay chỉ có 18 quốc gia xử dụng đồng Euro].
“Mau chóng được xử dụng đồng Euro” như nguyện vọng của Thủ tướng Tusk vừa bày tỏ cũng phải chờ vài năm nữa mới thành hiện thực vì lý do chính trị và kinh tế hiện nay của Ba Lan. Đa số dân chúng không đồng ý một sự sửa đổi hiến pháp [hiến pháp của Ba Lan quy định rằng chỉ có Ngân hàng Trung ương mới có quyền cho phép tiền lưu hành, chứ không phải Liên minh châu Âu!]

Tại sao Hoa kỳ “cấm cửa” ông Đại sứ Iran tại LHQ?
Phát ngôn viên của chính phủ Hoa kỳ là Jay Carney xác nhận hôm 11/04: “không chấp nhận Hamid Abutalebi là người vừa được bổ nhiệm làm đại diện cho nước Iran tại LHQ và đã từ chối cấp nhập cảnh vào Mỹ”, mặc dù biết rằng từ chối cấp visa cho một viên chức cao cấp của một quốc gia là một hành động khiêu khích ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. Trên nguyên tắc, Hoa kỳ phải cấp visa cho tất cả những nhân vật ngoại giao của LHQ để họ có thể làm việc tại trụ sở LHQ ở New York. Nhưng Hamid Abutalebi thuộc vào trường hợp ngoại lệ vì thuộc thành phần đã tham gia vào các hoạt động khủng bố chống lại đất nước Hoa kỳ. Nhưng liệu sự từ chối này có ảnh hưởng xấu đến các cuộc đàm phán sau này về vấn đề hạt nhân của Iran? Ông Cagney cho rằng “không”.
Lý do không cho nhập cảnh là vì Hamid Abutalebi là một trong những sinh viên đã tấn công toà đại sứ Hoa kỳ tại thủ đô Teheran vào năm 1979, và nhóm sinh viên đã bắt giữ 52 công dân Hoa kỳ làm con tin trong 444 ngày. Chính phủ Hoa kỳ trước đây đã lên tiếng phản đối khi Iran quyết định bổ nhiệm Abutalebi tại LHQ, và hy vọng nhà cầm quyền Iran sẽ rút lại sự đề cử. Nhưng Iran vẫn giữ vững quyết định, thậm chí Bộ Ngoại giao Iran còn “quật ngược” lại rằng: Hamid Abutalebi là một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất của Iran và trước đây Abutalebi cũng đã từng nhận được visa vào Mỹ một lần rồi!

Hội đồng Bảo an LHQ gửi quân đến Trung Phi
Đề nghị mà Pháp đưa ra yêu cầu LHQ thi hành nhiệm vụ giữ gìn hoà bình cho vùng Trung Phi vừa được Hội đồng Bảo an LHQ ngày 10/04 đồng ý chấp thuận. Để ngăn chặn những cuộc giao tranh đẫm máu giữa các nhóm dân quân Hồi giáo và nhóm Thiên Chúa giáo, khoảng giữa tháng Chín tới đây LHQ sẽ hoàn tất kế hoạch gửi 12 000 binh lính đến vùng Trung Phi; ngoài ra LHQ cũng đồng ý việc quân đội Pháp sẽ được tăng cường thêm để hỗ trợ cho lực lượng NATO tại đây. Trong khuôn khổ “bổn phận của Liên Âu”, quốc hội Đức quốc cũng sẽ gửi một số quân lính để ủng hộ lực lượng NATO tại Trung Phi.
Hiện nay tại rung Phi có khoảng 6000 quân thuộc Liên minh châu Phi (quân châu Phi với nhiệm vụ quốc tế bảo vệ Trung Phi gọi là MISCA = Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous Conduite Africaine) đang chiến đấu cùng với hơn 2000 binh sĩ Pháp để đem lại an ninh và trật tự cho Trung Phi từ một năm nay chìm trong cảnh bạo loạn vì sự xung đột tín ngưỡng giữa Hồi giáo và Kitô giáo.

Do Thái tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt Palestine
Hiện nay Palestine đã làm đơn xin gia nhập nhiều tổ chức của LHQ, đồng thời cũng xin tham dự vào nhiều nghị quyết quốc tế. Theo tin của thông tấn xã AFP, để trả đũa những tiến triển của Palestine vừa đạt được, Do Thái lại đưa ra thêm một số biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong số các biện pháp trừng phạt Palestine mà Do Thái vừa bổ sung thêm có khoảng: số tiền thuế má của chính quyền Palestine tự trị sẽ bị Do Thái khấu trừ một phần. Lẽ dĩ nhiên nhà cầm quyền Palestine cực lực phản đối và lên án Do Thái là… quân ăn cướp, là vi phạm luật lệ và quy định quốc tế!
Theo báo Al-Sharq Al-Awsat dựa theo lời tuyên bố của Tt Abbas (lên kế vị Yasser Arafat), dường như Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine sẵn sàng dời lại buổi đàm phán hoà bình với Do Thái đến cuối tháng Tư, với một vài điều kiện, ví dụ như chủ đề của cuộc đàm phán chỉ được xoay quanh “việc thành lập một quốc gia Palestine với thủ đô là phía đông-Jerusalem”.    

LHQ lo ngại xảy ra nạn đói trầm trọng tại miền nam Sudan
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) báo động miền nam Sudan đang đứng trước nạn đói nghiêm trọng: “Gần 50 000 trẻ em dưới 5 tuổi rất có thể sẽ không sống nổi nếu không được điều trị cấp tốc”. Tổng cộng có 3,7 triệu người tại miền nam Sudan đang trông chờ vào sự cứu trợ lương thực của LHQ. Để có thể tạm thời cứu khẩn cấp người dân Sudan khỏi bị chết đói, LHQ cho biết phải cần đến 38 triệu mỹ kim. Thế mà hiện nay LHQ chỉ mới nhận được 4,8 triệu mỹ kim tiền đóng góp của các nước. Đặc phái viên Jonathan Veitch của LHQ lo âu: “Tình hình đói kém tại miền nam Sudan sẽ trầm trọng nhiều hơn nữa nếu nội chiến cứ kéo dài nên nông dân không thể gieo hạt, không thể trồng trọt được. Khi đó chúng ta sẽ thấy tình trạng thiếu dinh dưỡng nơi trẻ em, một sự suy dinh dưỡng thảm khốc mà có lẽ chúng ta chưa từng thấy bao giờ”.
Kể từ năm 2011 khi ly khai với miền bắc và giành được quyền độc lập, miền nam-Sudan rơi vào cảnh đói kém mặc dù có đất đai mầu mỡ, nhiều nước và dầu hoả. Như chưa đủ khổ vì cảnh đói nghèo, từ 3 tháng nay người dân nam-Sudan phải chịu những cảnh giao tranh đẫm máu giữa những người ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và những người ủng hộ Riek Machark thuộc phe đối lập chính phủ. Hành ngàn người đã bỏ mạng vì cuộc nội chiến và hơn một triệu người phải di tản. Từ khi xảy ra cuộc nội chiến, công tác cứu trợ của LHQ trở nên nguy hiểm hơn, khó khăn hơn. Đó là chưa kể những nhà kho chứa thực phẩm của World Food Programme (Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ) thường xuyên bị cướp bóc, ăn trộm.

12 người chết oan trong cuộc bầu cử tại Ấn-độ
Hai quả bom nổ ngày 11/04 trong khi bầu cử quốc hội tại Ấn-độ đã làm 12 nhân viên bảo vệ thùng phiếu bị thiệt mạng. Theo tin từ cảnh sát địa phương, hai vụ nổ này là do bọn phiến quân Maoist (theo chủ nghĩa của Mao trạch Đông) chủ mưu, cho thấy những khó khăn của vấn đề bảo đảm an ninh trong khi thực hiện cuộc tổng tuyển cử để chọn 543 nghị viên quốc hội. Đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, diễn ra qua 9 giai đoạn trong 5 tuần lễ, bắt đầu từ hôm thứ Hai 7/04 và kết thúc ngày 12/05.
Tại Ấn vẫn còn nhiều vùng thiếu an ninh vì sự quấy phá của các nhóm du kích Maoist. Những dân quân Maoist cho rằng mục tiêu tranh đấu của họ là để đòi quyền lợi cho giới nông dân nghèo bị áp bức và cho tầng lớp người nghèo tại Ấn-độ. Họ kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s