Ngô Khôn Trí – Một góc nhìn về người Việt xấu xí

chenlanTôi rất mừng khi đọc được bài dưới đây :

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600652/co-nhung-nguoi-viet-xau-xi.html

Bởi vì anh Tai Odaka (người Nhật) nhận xét rất đúng về người Việt Nam mình.

Sau đây là những điều mà người VN mình  cần phải nhìn lại và sửa đổi để không hổ thẹn với người nước ngoài. Phải đưa dân tộc mình lên 1 tầm vóc thật thanh cao, thật sự hãnh diện là 1 dân tộc có truyền thống đạo đức mặc dù đất nước chúng ta không giàu có bằng họ. “Đói cho sạch, rách cho thơm” ?

Hỏi: Gần đây, một tiếp viên Hãng hàng không VN (Vietnam Airlines) đã bị bắt giữ vì nghi có liên quan đến đường dây chuyển đồ ăn cắp tại Nhật về VN. Ông bình luận như thế nào về câu chuyện này?

-Xã hội chưa được thiết lập một tiêu chuẩn về lối sống có tính đạo đức một cách vững vàng.

 

Hỏi: Trước đây có một số tiếp viên, lưu học sinh, lao động xuất khẩu người Việt cũng liên quan đến chuyện ăn cắp tại siêu thị Nhật. Ông nghĩ sao khi có siêu thị, trung tâm thương mại ở nước ngoài treo các biển cảnh báo cấm ăn cắp bằng tiếng Việt? Ông có lời khuyên nào cho những người Việt?

-Thông thường người Nhật không dám phân biệt đối xử với người nước ngoài như vậy. Nếu đã từng có thì chắc là tình hình quá căng thẳng.

-Tất cả cơ quan, tổ chức liên quan đến xuất khẩu lao động, nhà trường nên xem xét lại khâu định hướng cho người đi nước ngoài học tập và lao động. Đối với người đi học thì giáo dục định hướng sang Nhật để làm gì, sau khi quay trở lại nước mình sẽ làm gì… Nếu chỉ là đi kiếm tiền thôi thì suy nghĩ chưa sâu sắc lắm, hãy chỉ cho họ cái nhìn lâu dài hơn. Đối với các bạn đi dạng tu nghiệp (hiện nay gọi là thực tập sinh kỹ thuật) thì không chỉ kiếm tiền mà có thêm tay nghề và nâng cao trình độ tiếng Nhật để sau khi về nước có công ăn việc làm tốt hơn. Còn tiếp viên thì tôi chịu, vì việc này là thuộc về Hãng hàng không quốc gia VN rồi.

 

Hỏi: Ông từng tham gia hỗ trợ cảnh sát Nhật Bản trong các vụ án liên quan đến người Việt với tư cách phiên dịch tiếng Việt. Những cuộc làm việc như vậy đã diễn ra như thế nào? Thái độ của những người Việt khi bị cảnh sát Nhật thẩm vấn ra sao, thưa ông?

– Đầu những năm 1990 thì bắt đầu xảy ra một số vụ trộm cắp do một số người Việt sinh sống tại Nhật gây ra. Họ là những người định cư chứ không phải mới từ VN sang. Những món hàng mất mát ban đầu là xe máy, ngoài ra họ cũng đi phá những máy Pachinko (một dạng máy đánh bạc phổ biến tại Nhật được luật pháp cho phép, người chơi đánh viên bi vào đúng những lỗ trong máy thì sẽ được thưởng tiền) để lấy tiền. Sau đó là trộm cắp mỹ phẩm, máy ảnh, máy quay phim… Hồi đó cảnh sát Nhật chưa quen người Việt như bây giờ, tức là không hiểu nổi phương pháp trộm cắp vì hành vi hoàn toàn khác với người Nhật. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ, họ cứ thắc mắc tại sao những nghi phạm này đã định cư tại Nhật mà cứ hay đi đi lại lại giữa Nhật và VN như đi chợ buôn bán.

-Hồi đó tôi mới bắt đầu nghiên cứu về VN nên có ấn tượng rất mạnh là phần lớn người bị bắt không bao giờ khai tội của mình trong khi bằng chứng thì đầy đủ, vì thông thường người Nhật sẽ khai hết nếu chẳng có gì để chối cãi. Đã có bằng chứng rõ ràng thì thà khai thật ra cho xong việc, làm thế để nhẹ người mà sau khi bị tuyên án có tội thì khả năng được giảm nhẹ tội sẽ cao hơn. Nhưng người Việt thì không làm vậy. Họ cứ cãi bằng được, làm cho ấn tượng càng xấu đi vì họ không hiểu cách nghĩ của người Nhật. Khi gặp trường hợp này, cảnh sát Nhật xác định người này khó mà tiến bộ nên phải cho ở tù dài hơn…

 

Hỏi: Ông suy nghĩ như thế nào khi ngày càng nhiều người nói đến cụm từ “người Việt xấu xí”?

– Thật ra tôi không có quyền bình luận về việc dân tộc này hay dân tộc kia xấu xí. Nhưng tôi xin phép nêu ra một số điều như sau, mang ý nghĩa đóng góp. Đó là một số sự khác biệt giữa hai nước, hai dân tộc mà tôi đã từng cảm thấy một cách rõ rệt như:

– Người Nhật hay đòi hỏi vệ sinh trong ăn uống hoặc nhà vệ sinh hơi chi tiết. Trong khi đó nhiều người Việt rất đơn giản trong chuyện này (tôi không dám nói bên nào tốt bên nào xấu).

– Khi đi công tác thì người Nhật chú trọng nội dung công việc nên hay bỏ bớt chuyện cá nhân, nhưng người Việt thì đôi khi rất nặng nề chuyện mua bán, quà cáp cho người nhà và đồng nghiệp…

– Người Nhật hơi nghiêm khắc về giờ giấc trong việc hẹn hò nhưng người Việt hơi thoải mái.

– Người Nhật không bận tâm nhiều về hàng “made in China” nhưng người Việt thì khác. Có lẽ người Nhật đã biết chọn hàng “made in Japan” thì phải chấp nhận giá cao hơn.

– Người Nhật nói nhiều câu “cảm ơn” trong giao tiếp hằng ngày nên người Việt gặp người Nhật mà dùng nhiều từ này thì càng gần gũi nhau.

– Người Nhật có thói quen truyền đạt những thông tin cần thiết cho những người khác sau khi kết thúc công việc nào đó. Họ làm hơi chi li nhưng nó mang lại nhiều lợi ích sau này. Nhưng tôi thấy người Việt không chú trọng mấy việc này. Theo tôi, người Việt cũng nên làm điều này vì như thế năng suất sẽ được nâng cao hơn.

Đúng quá phải không các bạn ? Cách trả lời rất tế nhị, khiêm nhượng của anh Odaka nói lên đức tính nói chung của người Nhật. Một số người Việt Nam mình nên đọc thật kỹ , suy ngẫm và soi gương chính mình ?

N.K.Trí

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s