Mùa thu đang đến nên trăng rất vàng
Ngàn cây nội cỏ hoang mang
Liệu màu xanh ấy có vàng theo trăng
Hỏi cô em gái tên Hằng
Mùa trăng năm ấy nhớ chăng lá vàng
Lê Tuân
THẬT THÀ CÒN NGUYÊN
Ngủ bên phế tích hoang tàn
Ngỡ mình đã chết từ ngàn năm qua
Mất từ thuở ấy mất ra
Ô hay ! Sao chỉ thật thà còn nguyên
Lê Tuân
NƯỚC MẮT EM
Mang từng giọt nước mắt em
Vào buồn ta hỏi xem vui là gì
Giọt vui còn ở lệ thùy
Giọt buồn em khóc bước đi sao đành
Còn bao nhiêu giọt nước xanh
Ta đem tưới hết trên cành họa mi
Lê Tuân
MƠ SỐNG TRỌN TÌNH NGƯỜI
Xin cứ thế bay xa
Xin chối từ tất cả
Sự thật nào xa lạ
Xin trả lại bóng đêm
Dắt nhau về rừng vắng
Nhặt cho hết lá vàng
Lá nào là dĩ vãng
Thơm mùi hương ngọc lan
Thơm tiếng lòng nhỏ giọt
Của hồn thiêng núi cả
Mơ sống trọn tình người
Non nước thuở xa xưa
Lê Tuân