Lẩm Cẩm – Thế Vận Hội Mùa Đông Sochi 2014

google         Vào ngày thứ sáu mồng 7 tháng Hai, 2014, Thế Vận Hội Mùa Đông 2014 khai mạc tại thành phố Sochi ở Nga với 98 cuộc tranh tài trong 15 bộ môn thể thao.  Sochi là một trong ba thành phố vào được vòng chung kết trong cuộc chạy đua đăng cai tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 2014. Hai thành phố kia là Salzburg ở Áo, và Pyeongchang ở Nam Triều Tiên. Vì kỳ này Sochi được chọn làm nơi tỉ thí, nên đây là lần đầu tiên Nga nhận lãnh vinh dự và trách nhiệm tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ XXII kéo dài từ mồng 7 tới 23 tháng Hai 2014.     

Thế Vận Hội Mùa Đông, tuy cũng là cuộc tranh tài thể thao quốc tế ở cấp thế vận, nhưng tầm vóc nhỏ hơn Thế Vận Hội Mùa Hè nhiều. Lý do chính là số bộ môn thể thao mùa đông ít hơn nhiều so với các bộ môn thể thao mùa hè, và sự kiện này dẫn đến việc tổng số các cuộc tranh tài, số lực sĩ tranh tài và số huy chương được trao tặng tại Thế Vận Mùa Đông ít hơn tại Thế Vận Mùa Hè rất nhiều, ví dụ: nếu tổng số huy chương (kể cả vàng, bạc và đồng) mà phái đoàn thể thao Mỹ đã đoạt được trong tất cả các lần phó hội Thế Vận Hội Mùa Hè từ trước tới giờ là 2,400 cái, thì số huy chương Mỹ đoạt được trong tất cả các Thế Vận Hội Mùa Đông chỉ là 253.

Thế Vận Hội Mùa Đông tại Sochi trong năm 2014 này có thêm 9 cuộc tranh tài mới là Ski Slopestyle, Snowboard Slopestyle, Mixed Parallel Snowboard Slalom, Women’s Ski Jumping, Ski Halfpipe, Team-Relay Luge, Mixed-Relay Biathlon và Mixed-Team Figure Skating. Tổng số huy chương được trao tặng tại Thế Vận Hội Mùa Đông lần này là 294 và dưới đây là danh sách 15 bộ môn thể thao tranh tài:

1. Alpine skiing (với 10 cuộc tranh tài)

2. Biathlon (với 11 cuộc tranh tài)

3. Bobsleigh (với 3 cuộc tranh tài)

4. Cross-country skiing (với 12 cuộc tranh tài)

5. Curling (với 2 cuộc tranh tài)

6. Figure skating (với 5 cuộc tranh tài)

7. Freestyle skiing (với 10 cuộc tranh tài)

8. Ice hockey (với 2 cuộc tranh tài)

9. Luge (với 4 cuộc tranh tài)

10. Nordic combined [biathlon] (với 3 cuộc tranh tài)

11. Short track speed skating (với 8 cuộc tranh tài 8)

12. Skeleton (với 2 cuộc tranh tài)

13. Ski jumping (với 4 cuộc tranh tài)

14. Snowboarding (với 10 cuộc tranh tài), và

15. Speed skating (với 12 cuộc tranh tài 12)

Lược qua lịch sử của Thế Vận Hội Mùa Đông, người ta ghi nhận sự kiện Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên được xem là diễn ra ngày 25 tháng Giêng năm 1924 tại thành phố Chamonix ở Pháp. Tổng số các môn thể thao là 6, và tổng số các cuộc tranh tài là 14. Khi đó, danh xưng “Thế Vận Hội Mùa Đông” chưa được sử dụng và cuộc tranh tài thể thao mùa đông quốc tế này được gọi là “Tuần Lễ Thể Thao Mùa Đông Quốc Tế” (“International Winter Sports Week”). “Tuần Lễ Thể Thao Mùa Đông Quốc Tế” thành công rực rỡ, và tới năm 1928, thì Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (International Olympic Committee, viết tắt là IOC) chính thức công nhận “Tuần Lễ Thể Thao Mùa Đông Quốc Tế” được tổ chức tại thành phố St. Moritz ở Thụy Sĩ là Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ hai.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên ở Chamonix, đoàn thể thao Mỹ chỉ chiếm được duy nhất một huy chương (huy chương vàng) khi lực sĩ Charles Jewtraw về đầu trong cuộc thi trượt băng tốc độ dài 500 mét; qua 5 trận đấu, đội Hockey nam của Canada chiếm huy chương vàng với thành tích ghi được 110 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần; Na Uy đoạt 8 trong tổng số 9 huy chương vàng trong bộ môn trượt tuyết; trong tổng số gần 300 lực sĩ tham gia thi đấu, chỉ có 13 người thuộc phái nữ, và cả 13 nữ lực sĩ này đều tranh tài trong bộ môn Figure-Skating.

Thực ra thì 5 năm sau ngày Tân Thế Vận Hội ra đời vào năm 1896, cuộc tranh tài thể thao mùa đông quốc tế đầu tiên đã được tổ chức tại Thụy Điển vào năm 1901. Danh xưng của cuộc tranh tài quốc tế này là “The Nordic Games” và chỉ có các quốc gia trong vùng Bắc Âu thi tài với nhau. “The Nordic Games” lại diễn ra vào các năm 1903 và 1905, nhưng sau đó thì giống như Thế Vận Hội, nó cũng được tổ chức mỗi bốn năm một lần cho tới năm 1926. Một điểm cần lưu ý là “The Nordic Games” luôn luôn được tổ chức tại Thụy Điển.

Từ năm 1924 tới 1936, Thế Vận Hội Mùa Đông được tổ chức mỗi 4 năm một lần, sau đó việc tổ chức bị gián đoạn trong các năm 1940 và 1944 vì Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ. Thế Vận Hội Mùa Đông được tổ chức lại từ năm 1948.

Cho tới năm 1992, Thế Vận Hội Mùa Đông và Thế Vận Hội Mùa Hè được tổ chức trong cùng một năm. Sau đó thì Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (IOC) quyết định hai thế vận hội này được tổ chức cách nhau 2 năm. Chính vì quyết định này, mà sau khi đã diễn ra năm 1992, thì Thế Vận Hội Mùa Đông lại được tổ chức vào năm 1994, thay vì đợi tới 4 năm sau là năm 1996.

Kể từ năm 1924 tới hiện nay (2014), Thế Vận Hội Mùa Đông đã và đang được tổ chức tại các nước sau đây:

1924 – Chamonix, Pháp

1928 – St. Moritz, Thụy Sĩ

1932 – Lake Placid, New York, Hoa Kỳ

1936 – Garmisch-Partenkirchen, Đức

1940 – Không tổ chức

1944 – Không tổ chức

1948 – St. Moritz, Thụy Sĩ

1952 – Oslo, Norway

1956 – Cortina d’Ampezzo, Ý

1960 – Squaw Valley, California, Hoa Kỳ

1964 – Innsbruck, Áo

1968 – Grenoble, Pháp

1972 – Sapporo, Nhật

1976 – Innsbruck, Áo

1980 – Lake Placid, New York, Hoa Kỳ

1984 – Sarajevo, Nam Tư

1988 – Calgary, Alberta, Canada

1992 – Albertville, Pháp

1994 – Lillehammer, Norway

1998 – Nagano, Nhật

2002 – Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ

2006 – Turin, Ý

2010 – Vancouver, British Columbia, Canada

2014 – Sochi, Nga

Lý do Thế Vận Hội Mùa Đông không diễn ra trong các năm 1940 và 1944 là vì Thế Chiến thứ hai bùng nổ.

Theo bảng liệt kê trên đây thì Thế Vận Hội Mùa Đông đã được tổ chức trên ba lục địa, nhưng chưa bao giờ được tổ chức tại một nước ở nam bán cầu; Mỹ đã tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 4 lần; Pháp 3 lần; Áo, Canada, Nhật, Ý, Na Uy, Thụy Sĩ mỗi nước 2 lần; và năm nay là lần đầu tiên Nga nhận phần tổ chức.

Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên được tổ chức ở ngoài Âu Châu là kỳ Thế Vận diễn ra tại thành phố Lake Placid, tiểu bang New York ở Hoa Kỳ vào năm 1932. Chỉ có 17 quốc gia cử 252 lực sĩ sang thi đấu tại Lake Placid, nghĩa là cả số nước tham dự, lẫn số lực sĩ đến tranh tài, đều ít hơn so với Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1928 được tổ chức tại Thụy Sĩ. Lý do là vì việc sang thi đấu tại Mỹ rất xa và tốn kém nhiều cho các lực sĩ. Xin nhắc lại là vào thời gian này, thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế nặng nề và đa số các lực sĩ lúc ấy không được thoải mái về tài chánh. Tại kỳ Thế Vận Mùa Đông này, lực sĩ Eddie Eagan – người đã từng đoạt huy chương vàng trong bộ môn Quyền Anh tại Thế Vận Hội Mùa Hè diễn ra năm 1920 – đã chiếm huy chương vàng trong bộ môn Bobsleigh, để trở thành lực sĩ duy nhất trên thế giới đạt được thành tích độc đáo: chiếm huy chương vàng tại cả Thế Vận Hội Mùa Hè lẫn Thế Vận Hội Mùa Đông! Cho đến bây giờ, chưa lực sĩ nào đạt được thành tích phi thường như Eddie Eagan!

Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1972 tổ chức tại thành phố Sapporo ở bên Nhật là kỳ Thế Vận Mùa Đông đầu tiên được tổ chức ở ngoài Âu Châu và Bắc Mỹ. Khi về nhất tại cuộc tranh tài trong bộ môn Slalom ở Nhật năm 1972, nam lực sĩ Francisco Fernández Ochoa trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên và độc nhất đoạt được huy chương tại Thế Vận Hội Mùa Đông.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1948 tổ chức tại thành phố St. Moritz ở Thụy Sĩ, tức là kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên được tổ chức sau khi trận Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, hai nước Đức và Nhật đã không được mời tham dự. Ban Tổ Chức kỳ Thế Vận này cũng bị đau đầu khi có hai đội Hockey từ Mỹ tới đòi tranh tài, và cả hai đội đều khẳng định mình mới là đội tuyển chính thức và hợp pháp của Hoa Kỳ!

Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1956 tổ chức tại thành phố Cortina d’Ampezzo ở Ý là kỳ Thế Vận Mùa Đông đầu tiên được truyền hình. Khi đó chưa có việc Ban Tổ Chức bán quyền thu và phát hình cho đài truyền hình. Việc bán quyền thu hình chỉ bắt đầu xẩy ra từ Thế Vận Hội Mùa Hè 1960 được tổ chức tại thủ đô La Mã của Ý.

            Lần đầu tiên các cuộc tranh tài ở Thế Vận Hội Mùa Đông được thu và phát hình màu diễn ra tại Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1968, tổ chức tại thành phố Grenoble ở Pháp. Kỳ này, Ban Tổ Chức thu được 2 triệu mỹ kim khi bán quyền thu và phát hình cho đài truyền hình.

Kỳ Thế Vận Mùa Đông năm 1956 đánh dấu việc lần đầu tiên Liên Bang Sô Viết cử phái đoàn lực sĩ đi thi đấu tại Thế Vận Hội Mùa Đông. Ngay lần ra quân đầu tiên này, đoàn lực sĩ của Liên Bang Sô Viết đã gây tiếng vang lớn: đoạt nhiều huy chương hơn tất cả các phái đoàn khác!

Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1956 này cũng đánh dấu việc lực sĩ Chiharu Igaya của Nhật trở thành người Á châu đầu tiên đoạt huy chương Thế Vận Mùa Đông.  Chiharu Igaya chiếm huy chương bạc trong môn Slalom.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông được tổ chức tại thành phố St. Moritz ở Thụy Sĩ vào năm 1928, nữ lực sĩ Sonja Henie của Na Uy là lực sĩ đoạt huy chương thế vận trẻ tuổi nhất. Khi đoạt huy chương, cô mới 15 tuổi! Mãi cho tới 74 năm sau, mới có một lực sĩ khác phá được thành tích này của Sonja Henie.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông 1988, nữ lực sĩ Christa Rothenburger của Đông Đức đoạt huy chương trong môn thi Trượt Băng Tốc Độ 1000 Mét, và 7 tháng sau, cô lại giựt huy chương trong môn Đua Xe Đạp tại Thế Vận Hội Mùa Hè tổ chức tại  thủ đô Hán Thành của Nam Triều Tiên. Vì thế, Christa Rothenburger trở thành lực sĩ duy nhất đoạt huy chương tại cả Thế Vận Hội Mùa Đông và Thế Vận Hội Mùa Hè trong cùng một năm.

Lực sĩ Bjørn Dæhlie của Na Uy là lực sĩ đoạt huy chương thế vận mùa đông nhiều nhất thế giới. Anh đã giựt được tất cả 12 huy chương, trong số đó có 8 huy chương vàng!

“Làng Thế Vận” (nhà ở cho các lực sĩ) được xây cất lần đầu tiên tại Thế Vận Hội Mùa Đông năm 1960 diễn ra tại thành phố Squaw Valley ở Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên công ty IBM cung cấp miễn phí máy computer cho Ban Tổ Chức Thế Vận Hội để đúc kết kết quả của các cuộc tranh tài, và đây cũng là năm đầu tiên các nữ lực sĩ bắt đầu thi đấu trong môn Speed Skating (Trượt Băng Tốc Độ).

Đài Loan đã tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông 1980 được tổ chức (lần thứ hai) tại thành phố Lake Placid ở Hoa Kỳ vì Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế ra quyết định buộc Đài Loan phải đổi tên và đổi quốc thiều theo yêu cầu của Trung Cộng.

Lần đầu tiên kể từ năm 1964, nước Đức đi tranh tài tại Thế Vận Hội với một phái đoàn lực sĩ tại Thế Vận Hội Mùa Đông 1992 diễn ra tại thành phố Albertville ở Pháp.

            Thế Vận Hội Mùa Đông 1994 diễn ra tại thành phố Lillehammer, Na Uy, là Thế Vận Hội Mùa Đông đầu tiên được tổ chức không cùng năm với Thế Vận Hội Mùa Hè.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2002 tổ chức tại Salt Lake City, Hoa Kỳ, nữ giám khảo Marie-Reine Le Gougne của Pháp đã bị áp lực phải chấm cho Nga được huy chương vàng trong cuộc tranh tài Pair Figure Skating để đổi lại việc giám khảo Nga sẽ chấm điểm thiên vị cho lực sĩ Pháp khi Pháp tranh tài trong môn Ice Dancing. Vì thế, tuy lực sĩ Canada xứng đáng được huy chương vàng hơn, nhưng lại chỉ được lãnh huy chương bạc! Canada phản đối kết quả với Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Ủy Hội quyết định chấm Canada và Nga đồng hạng nhất, nghĩa là hai lực sĩ Jamie Salé và David Pelletier của Canada được trao huy chương vàng cùng với hai lực sĩ Nga là Yelena Berezhnaya và Anton Sikharulidze.

Tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 tổ chức ở thành phố Vancouver, Canada, đoàn lực sĩ Nga thi đấu kém hơn so với những lần trước. Từ kỳ Thế Vận Mùa Đông năm 1956 tới kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông 2006, Nga (hay Liên Bang Sô Viết) bao giờ cũng nằm trong số 5 quốc gia đoạt nhiều huy chương nhất trên thế giới; tuy nhiên, trong năm 2010, Nga đã tụt xuống hàng thứ 6! Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev đã kêu gọi tất cả các viên chức có trách nhiệm về vấn đề thể thao trên toàn nước Nga từ chức! Trong khi đó, các lực sĩ Á châu tranh tài ngày càng giỏi hơn và đã đoạt được 31 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng tại  Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 ở Canada.

Đã tham dự tất cả các kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông từ trước tới giờ là 12 các nước  Aó, Canada, Phần Lan, Pháp, Anh, Hung Gia Lợi, Ý, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Một điểm đáng lưu ý là hai quốc gia duy nhất là Đức và Nhật đã bị cấm thi đấu tại hai kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông (1940 và 1944).

Aó, Canada, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, và Hoa Kỳ là 6 quốc gia đã đoạt huy chương tại tất cả các kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông; nhưng Hoa Kỳ là nước duy nhất đoạt huy chương vàng tại tất cả các kỳ tranh tài thế vận mùa đông này.

Lần tới, Thế Vận Hội Mùa Đông 2018, Nam Triều Tiên sẽ là nước chủ vì vào ngày mồng 6 tháng Bảy năm 2011, Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (IOC) đã chọn thành phố Pyeongchang để trao trọng trách tổ chức cuộc tranh tài thể thao mùa đông vĩ đại này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s