Pt. Nguyễn Mạnh San – Đừng bỏ em một mình (2)

HIVCâu chuyện thứ nhất: Ông Bà Xuân Nghiêm trở về Việt Nam lần đầu tiên, sau hơn 34 năm phải xa lìa quê hương yêu dấu với hai đứa con còn nhỏ dại, trong một cuộc vượt biên thập tử nhất sinh, trên một đại dương rộng lớn bao la, xa cách quê hương hàng ngàn dặm, vào cuối tháng tư đen 1975, để hy vọng sẽ đến được bến bờ tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và điều hy vọng này đã trở thành hiện thực.

Sau mấy chục năm sống xa quê nhà, nay mới có cơ hội để trở về thăm lại làng xưa quê cũ, tay bắt mặt mừng, bồi hồi xúc động trong những giây phút hai ông bà được gặp mặt lại những họ hàng thân thuộc và gặp mặt lại một số bạn bè thân thiết. Đến ngày ông Xuân Nghiêm phải quay trở về lại Hoa Kỳ để tiếp tục công việc làm của ông, cho đến cuối năm nay ông mới đủ tuổi về hưu; còn bà vợ của ông sẽ phải ở lại Việt Nam thêm một thời gian 4 tháng nữa, không thể về Hoa Kỳ cùng một lúc với chồng được, vì bà cần phải đi sửa sắc đẹp, nào là cắt hai bên mí mắt cho mắt mở to ra hơn, nâng sóng mũi cho cao lên và làm căng da mặt cho mất đi những vết nhăn trên trán. Bà giải thích cho ông biết, nếu bà đi sửa sắc đẹp như thế này ở Hoa Kỳ, thì số tiền tốn phí phải trả sẽ đắt hơn gấp10 lần số tiền tốn phí phải trả cho thẩm mỹ viện ở đây. Nghe xong những lời giải thích hữu lý của bà, ông rất đồng ý với bà và bằng lòng để cho bà ở lại VN thêm 4 tháng nữa, để đi sửa sắc đẹp.

Trong thời gian ở lại một mình thêm 4 tháng, thì tình cờ vào một hôm, bà gặp lại một bà bạn học cùng lớp với bà cách đây 34 năm, người bạn này bèn giới thiệu cho bà làm quen với một cậu thanh niên 21 tuổi, kém tuổi cô con gái thứ hai của bà tới 12 tuổi và cậu này cũng là bạn học cùng lớp với cô con gái lớn của người bạn bà đã giới thiệu cậu thanh niên này cho bà, với mục đích là nhờ cậu thanh niên này, làm tài xế lái xe đưa rước bà đến thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp mỗi khi bà có hẹn hoặc lái xe đưa bà đi bất cứ nơi đâu mỗi khi bà cần sự giúp đỡ của cậu, vì cậu là con của một cán bộ cộng sản cao cấp, nên nhà cậu có xe hơi riêng. Trong thời gian 2 tháng đầu, chàng thanh niên này đưa đón bà đi sửa sắc đẹp, thì không có chuyện gì xẩy ra cả, bà vẫn coi cậu này như con cháu của bà, vì cậu ta còn kém con trai lớn nhất của bà tới 17 tuổi. Nhưng đến tháng thứ 3, thì anh chàng này nghiễm nhiên trở thành người tình yêu dấu của bà, hai người rủ nhau đi Đàlạt, Nha Trang hưởng tuần trăng mật liên tục 2 tuần lễ, rồi đến tháng thứ 4 thay vì phải trở lại Hoa Kỳ như đã dự định trước, bà điện thoại về Hoa Kỳ cho chồng, nói dối với ông là bà cần phải ở lại thêm 1 tháng nữa mới hoàn tất cuộc giải phẫu bộ ngực và yêu cầu ông gửi thêm cho bà 3 ngàn đồng nữa, mới đủ trang trải mọi chi phí cho cuộc giải phẫu. Ông chồng tin tưởng bà nói thật, nên vội gửi ngay cho bà thêm số tiền mà bà đã yêu cầu, cộng thêm 3 đứa con đã lập gia đình, mỗi đứa gửi cho Mẹ một ngàn đồng, tổng cộng số tiền bà nhận được là 6 ngàn đồng.Thế là bà cùng cậu tình nhân trẻ tuổi này tiếp tục thực hiện 2 tuần trăng mật ở quốc ngoại tại Thailand, Indonesia và Malaysia.

Ôi! Sao thật quá đau thương, mà người ta thường nói, hễ ai làm điều gì bất chánh hay gian ác sẽ bị Ông Trời quở phạt. Đúng như thế, sau ngày bà quay trở về Hoa Kỳ chưa đầy1 tháng, tự nhiên bà cảm thấy trong người mỗi ngày mỗi yếu sức dần như bị bệnh nan y và kể cả sức khỏe của chồng bà cũng giống như tình trạng của bà. Hai vợ chồng đi khám bệnh với bác sĩ gia đình, để tìm nguyên do tại sao hai người đang khỏe mạnh lại bị như vậy và kết quả thử máu cho biết hai người đều mang trong người vi trùng HIV. Bà vừa đau buồn vừa tức giận, căm hờn cậu thanh niên đã ăn nằm với bà ở quê nhà, bà liền gọi điện thoại nguyền rủa thậm tệ cậu tình nhân trẻ tuối này là tên sỏ lá ba que khốn nạn, đã chuyền bệnh siđa cho bà, để giờ đây bà chuyền lại cho người chồng hết lòng chung thủy thương yêu bà đã trên 40  năm qua cho đến nay. Cậu trai trẻ này nhận lỗi ngay, xin bà hãy tha lỗi cho cậu và luôn tiện cậu cũng tự thú nhận với bà, là cậu đã bị bệnh siđa từ mấy năm qua trước khi gặp bà và chẳng còn bao lâu nữa là tới thời kỳ cuối cùng kết liễu cuộc đời của cậu, còn nếu cậu có tiền để mua thuốc uống tiếp tục, thì sinh mạng của cậu sẽ được kéo dài thêm vài ba năm nữa là cùng và cậu cũng xin được bầy tỏ với bà thêm một điều, có hàm ý muốn bào chữa cho hành động bất nhân của cậu đối với bà, cậu nói là vì sau khi bà sửa sắc đẹp, trông bà trẻ đẹp như gái một con trông mòn con mắt, làm cậu không ngăn cản được con lợn lòng đòi hỏi, nên cậu mới dám bạo gan có hành động vô luân thường đạo lý với một người đàn bà hơn cả tuổi Mẹ cậu. Lẽ dĩ nhiên đến giờ phút này, bà cảm thấy ăn năn sám hối tội lỗi, là đã nhẫn tâm phản bội người chồng chung thủy của mình, bà liền quỳ gối xuống trước mặt chồng, chắp hai tay lên ngực, khóc lóc thảm thiết, kể lại cho chồng nghe đầu đuôi câu chuyện xẩy ra làm sao,như vừa mới được kể lại ở phần đầu trên đây, để van xin ông hãy mở rộng lòng từ bi, tha thứ hết mọi tội lỗi cho bà đã vấp phạm, vì đã lỡ vụng trộm ăn nằm với một cậu trai trẻ mắc bệnh siđa ở VN, đáng tuổi con bà, cho đển ngày nay, chính bản thân bà cũng đang cưu mang trong người một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, rồi đem chuyền căn bệnh nan y chết người này lại cho ông. Nghe xong lời thú tội của vợ, ông trả lời với vợ rằng, đằng nào hai chúng ta rồi cũng sẽ phải lìa bỏ cõi đời ô trọc này, trong một ngày nào gần đây, vì căn bệnh bà đem đến cho tôi, thì vấn đề tha thứ hay không tha thứ cho bà, trong tình trạng như thế này, đâu còn có nghĩa lý gì nữa, nhưng chỉ khác có một điều, là tôi rất cảm phục lòng can đảm của bà, dám kể hết tội lỗi của bà cho tôi nghe từng chi tiết, mà tôi nghĩ rất hiếm có những trường hợp tương tự như thế này của chồng hay của vợ, dám thú tội cho nhau nghe, ngoại trừ trong những giờ phút sắp sửa hấp hối lâm chung của người chồng hay của người vợ, thì may ra mới chịu thú tội lỗi của mình cho nhau nghe mà thôi.

Vậy nếu hành động tình dục của cậu trai trẻ trên đây xẩy ra ở tiểu bang Oklahoma, cho dù cậu chỉ đáng tuổi con bà Xuân Nghiêm đi chăng nữa, cậu vẫn có thể bị người chồng của bà kiện ra tòa về mặt dân sự, đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất, do cậu gián tiếp gây ra cho ông phải gánh chịu căn bệnh chết người này, còn về mặt hình sự, theo điều luật hiện hành của tiểu bang Oklahoma số 21, đoạn 1031 quy định rằng: Bất cứ một ai mang trong người vi trùng HIV, mà có ý định chuyền vi trùng này cho người khác, qua bất cứ một hình thức hay môt phương tiện nào, chẳng hạn qua hành động tình dục của cậu với người vợ của ông, mà một bên là cậu biết mình đang mang trong người vi trùng HIV, không nói cho bên kia là vợ của ông biết, trước khi lâm trận với nhau, thì bên có vi trùng HIV sẽ bị coi là vi phạm điều luật hình sự này và có thể bị lãnh án tù ở không quá 5 năm.

Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy một bài học vô giá, là người vợ đang chung sống bên cạnh chồng con hạnh phúc, mà vì bất cứ một lý do gì, một thân một mình phải sống xa cách chồng con trong một thời gian quá lâu dài, ở bất cứ nơi nào, thì rất nguy hại cho hạnh phúc gia đình, chính vì thế mà bà Xuân Nghiêm mới có hành động phản bội người chồng đã thương yêu bà hết lòng, như trong câu chuyện đau thương trên đây.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s