Mai Thanh Truyết – Huỳnh Văn Lang và Ký Ức II

151271-DP-HuynhVanLang.400Thưa Quý Vị,

Quý vị đang cầm trên tay quyền Ký Ức của tác giả Huỳnh Văn Lang. Là một công thần từ những ngày đầu của nền Đệ nhứt Cộng hòa và tuy không là một nhà báo chuyên nghiệp nhưng tác giả, trong cuốn sách nầy đã cho chúng ta thấy thật rõ nét đặc trưng của một ngòi bút Nam kỳ lục tỉnh, thể hiện con người và đất nước của Sông Tiền Sông Hậu.

Quyển Ký Ức là một khúc phim quay bằng lời, tuy không có hình ảnh, nhưng chúng ta sau khi đọc xong chắc chắn sẽ hình dung được khung không gian và thời gian của một giai đoạn giao thời của đất nước. Đó là giai đoạn của sự giao thoa giữa:

–         Cũ và mới,

–         Của những khuynh hướng chánh trị  về dân chủ và độc lập, 

–         Của những quan niệm rơi rớt lại từ thời phong kiến

–         Và sự tiếp cận ban đầu với thế giới văn minh bên ngoài của những con người chơn chất và mộc mạc miền Nam kỳ lục tỉnh.

 

Tuy nhiên sự giao thoa ấy không tạo ra những xung đột gay gắt như ở một số vùng khác của Việt Nam; mà đây là một sự dung chứa hài hòa giữa hai nền văn minh cổ xưa và cận đại. Có lẽ nhờ gạo trắng, nước trong, mà cũng có lẽ nhờ nguồn thực phẩm dồi dào qua dòng Cửu Long xuyên ngang xẻ dọc qua các phụ lưu cho nên con người Nam Kỳ lục tỉnh đã được tác giả tô đậm nét thêm ra.

Sức sống cũng như sức đề kháng của người dân miền Nam, qua tác phẩm, chúng ta có thể thấy phản ứng của một số nhân vật trong truyện đôi khi hơi mềm dẽo nhưng không nhu nhược, cương quyết và dứt khoát nhưng không đưa đến tan vỡ thảm khốc. Đó là bản chất thực sự của người dân miền Nam được tác giả chuyển tải rải rác qua nhiều sự kiện trong buổi giao thời. Cái tâm lành của người dân nơi đây không làm cho những “cuộc cách mạng” trở nên đẩm máu như những nơi khác.

Xin mời Quý vị tìm đọc để thấy lại một quảng thời xa xưa của miền Nam Kỳ lục tỉnh của tác giả Huỳnh Văn Lang.

Thưa Quý vị,

Huỳnh Văn Lang là một nhân vật miền Nam được nhiều người trong giới chánh trị và thương mại biết đến trong suốt hai giai đoạn Đệ nhứt và Đệ nhị Công hòa. Ngay từ thời còn hoạt động trong nước, Ông đã sáng tác rất nhiều. Nhưng từ khi ra hải ngoại, sức sáng tác của Ông càng phong phú hơn nữa. Tính đến nay, Ông đã sáng tác những tác phẩm như sau: Cờ bạc, Chuyện đường rừng, Nhân chứng một chế độ gồm 3 tập trên 1500 trang, Khảo luận lịch sử, Các Công chúa sừ giả Trung hoa của nhà Hán, nhà Đường,Các công chúa sứ giả Việt Nam của các nhà Lý, Trần, Lê, và Nguyễn. Và hai năm trở lại đây Ông đã cho ra mắt “Đã hơn 30 năm rồi! Du ký Việt Nam” làm chấn động hải ngoại qua cái nhìn sắc bén về xã hội Việt Nam cộng sản sau khi Ông đi về Việt Nam quan sát toàn thể đất nước. Năm 2011, Ông cho ra đời cuốn “Ký Ức Huynh Văn Lang tập I” gồm trên 650 trang nói về tuổi thơ và thanh niên của chính mình.

Hôm nay, Ông sản xuất thêm một đứa con tinh thần nữa, cuốn “Ký ức Huỳnh Văn Lang tập II” với trên 800 trang giấy khổ chữ số 10.

Thưa Quý vị,

Quyển sách được ra mắt ngày hôm nay ghi lại rất nhiều tài liệu trong hai giai đoạn lịch sử mà Ông gọi là “Thời kỳ Việt Nam độc lập 1955 – 1975” và vai trò của Ông đóng góp cho xã hội. Về nội dung, Ông nói về thời gian làm công chức, làm văn hóa, làm chánh trị, rồi thời gian đi làm ăn để rối kết thúc bằng chương “chế độ Người lính Cai trị” nói lên giai đoạn sau cùng của Việt Nam Cộng hòa.

Cuốn sách dù nói về “cái Tôi” của Ông, nhưng thật ra diễn tả lại hiện trạng xã hội trong suốt thời gian từ năm 1955 đến 1975, và cái tôi của Ông chính là “cái Sự” mà Ông đã làm, đã thấy và chỉ diễn tả lại mà thôi, chứ không phải nói về mình như bao cuốn hồi ký khác. Mình ở đây cũng có thể là mình như bao người con Việt khác sống trong giai đoạn nầy.

Trong nhiều lần tâm tình riêng, Ông có giải thích tại sao đặt tựa đề là “Ký ức” mà không là Hồi ức hay Hồi ký như nhiều tác giả viết về đời mình…Ông trả lời dứt khoát:”Tôi nói Ký ức là vì đây là những gì tôi làm, tôi thấy và tôi ghi lại, không tô son vẽ phấn cho cuốn sách, không tra cứu tài liệu thêm mà cũng không hư cấu câu chuyện cho thêm đậm đà. Tôi là người Nam, nghĩ gì, nhớ gì nói nấy người ơi!” Chính vì vậy mà tôi quý Ông và nhận lời giới thiệu cuốn sách Ký ức Huỳnh Văn Lang tập II.

Thưa Quý vị,

Trong cuốn sách ra mắt ngày hôm nay, Huỳnh Văn Lang nói về cuộc đời của Ông trong suốt 20 năm dài, từ lúc làm công chức cho đến khi làm văn hóa, làm chánh trị và đi làm ăn…Sở dĩ tôi nhắc đến điều trên là vì tôi tâm đắc nhứt là chương “Tôi làm văn hóa” của Ông vì Chương nầy thực sự nói nên nét đặc thù của một con người miền Nam như Ông, cũng như trong suốt thời gian nầy Ông đã đóng góp rất nhiều cho văn hóa và giáo dục miền Nam, khởi xướng lên tinh thần hội nhập vào cộng đồng văn minh thế giới sau một thời gian dài qua các triều đại phong kiến và thuộc địa.

Tôi muốn nói việc Ông đã lập Hội Văn hóa bình dân ngay từ năm đầu tiên ở hải ngoại về tham gia vào Đệ nhứt Công hòa năm 1954. Theo mô tả của Ông về hoàn cảnh trong buổi sơ khai của nền cộng hòa trong điều kiện eo hẹp về tài chánh và vật chất, công việc khai tâm mở trí cho người bình dân miền Nam sẽ khó thành tựu. Nhưng Ông đã vượt qua được và thành công trong việc giúp người dân ít học miền Nam thấy, hiều và có được một  nghề trong tay từ việc trao dồi văn hóa tối thiểu cho đến tạo dựng cho người dân có một kỷ năng chuyên môn như các lớp dạy Điện kỹ nghệ, Vô tuyến điện, Họa công chánh, Họa Kỹ nghệ, Giám thị công trường, Ước lượng viên, Vẽ quảng cáo và trang trí, Đánh máy, Kế tóan đại cương, Kế toán xí nghiệp , Tốc ký Việt/Pháp, Y tá, Trử dược, Trợ tá. Dược tá, Cắt may, Thêu đan, Huấn luyện cấp cứu, đào tạo Thơ ký hành chánh.

Tất cả với nhân sự tự nguyện không lãnh thù lao lúc ban đầu. Nhưng về sau nhân sự giảng huấn được phụ cấp di chuyển  chút đỉnh. Có thể nói trong giai đoạn nầy, tinh thần phục vụ của người trí thức miền Nam thể hiện một cách sâu đậm.. Và giai đoạn nầy cũng thể hiện một nền văn hóa giáo dục đặt căn bản vào các tiêu chuẩn Nhân bản-Dân tộc-Khoa học và Khai phóng. Phải nói đây là một điểm son so với hiện tại dưới chế độ đem “giả dối lên ngôi, đạo đức suy đồi, văn hóa đi xuống”.

Ngoài cơ sở mượn tạm của trường tiểu học Tôn Thọ Tường nằm trên góc đường Galliéni (Trần Hưng Đạo) và Kitchener (Nguyễn Thái Học), Ông còn phát triển ra khắp nơi, trong Nam gồm có Biên Hòa, Ba Xuyên, Bến Tre, Gia Định, Vĩnh Long …đến Xuân Lộc, Ninh Thuận; rồi ra tận Huế, cũng như không quên miền cao nguyên như Bảo Lộc, Đà Lạt , Ban Mê Thuột.

Ông đã vô hình chung đi theo con đường của Cụ Phan Chu Trinh bằng con đường khai mở Dân trí, chấn hưng Dân khí và cải tiến Dân sinh. Đây mới đích thực là con đường đi tới sự sinh tồn của dân tộc.

Ông đã xây dựng một căn bản đại chúng và cũng đại chúng hóa giáo dục, từ đó mang lại cho miền Nam một sinh khí mới. Và chính sinh khí mới đó được Huỳnh Văn Lang nhắm vào giới bình dân, giới khốn cùng của nấc thang xã hội thời bấy giờ.

Đó, mới đích thực là một cuộc cách mạng đúng nghĩa, khác xa với cái gọi là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Cộng sản Bắc Việt đã áp đặt trên Đất và Nước trong hơn 38 năm qua.

Thưa Quý vị,

Nói đến Huỳnh Văn Lang mà không nói đến Tạp chí Bách Khoa quả là một thiếu sót. Cho đến nay, rất nhiều người vẫn cho rằng tạp chí văn học nầy chính là do các “sĩ phu Bắc hà’ khai mở cho miền Nam; nhưng thật ra theo lời Ông, tạp chí do Hội Nghiên cứu Kinh tế Tài Chánh sáng lập ngày 15/1/1957.

Nói về Huỳnh Văn Lang là nói không cùng. Ở lứa tuổi trên 90 mà Ông vẫn còn khả năng sáng tác mạnh, ít người làm được như vậy. Ông còn hứa tiếp tục sẽ ra mắt quyển Ký ức Huỳnh Văn Lang Tập III nói về Thời kỳ lưu vong  1975 – 2010 trong  thời gian sắp tới.

Để kết thúc, xin được chia sẻ cùng quý vị trong hội trường Nhà Việt hôm nay, một trong nhiều nhận định xác đáng của tác già Huỳnh Văn Lang là:”tại sao các Sư, Cha cứ lo rao giảng từ bi và bác ái cùng chăm lo từ thiện cho người dân trong nước mà không khai mở CÔNG LÝ cho họ. Chính điều nầy mới mang lại bình an, thịnh trị cho Việt Nam mà thôi”.

Và lời tâm tình của Ông về quyển sách Ký Ức Tập II như sau:”Viết lại đời của mình cũng như là sống lại đời mình một lần nữa, càng thật với mình thì càng thich thú với những cảm xúc hỉ nộ ái ố của nó. Có những lúc tôi cười với tôi cười với người, có những khi tôi muốn khóc với người cho người…Đến một lúc viết đời mình thành ra một thứ đam mê từ nhỏ đến giờ mình chưa có chưa biết,thành ra viết về minh thành ra như là một cuộc phiêu lưu đi tìm lại mình! Ai bảo cái tôi đáng ghét (le moi est haissable)? Đúng! cái tôi đáng ghét thật, chỉ khi mình nói không đúng về mình, láo về minh như tự đề cao mình để hạ thấp ngưới khác, xuyên tạc hay bóp méo sự thật…thì đời của mình cũng như đời của người khác đều là một cuốn chuyện trong đó không cần hư cấu cũng đã thich thú rồi, đáng đọc đáng xem”.

Xin trân trọng giới thiệu tác giả sách Ký Ức Tập II.

Mai Thanh Truyết

Phát biểu tại Nhà Việt, Houston ngày 11/1/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s