Ngày xưa người ta bảo thế
Bao Tự khuynh quốc khuynh thành,
ngả nghiêng ngôi vương đế
Thúy Kiều giá ba trăm lạng vàng,
phận bọt bèo rẻ đâu quá thể!
Tôi ngồi đây kính Tố Như và xót thương Kiều
Vẫn biết là nỗi đa đoan giông gió
Chẳng làm được gì khi Kiều bị người xưa ruồng bỏ
Cháy lòng tri âm, xẻ chia cùng người ngọc đôi điều
“Chập chờn trong gió liêu xiêu
Thoảng như ảo ảnh sớm chiều sẽ qua.
Cảm thương một kiếp cầm ca!
Chữ Tâm là những đoá hoa tặng người”
Nguyễn Thị Liên Tâm