Trần Túy Việt – Kyrgyzstan du ký (phần III)

III)  Chuyện nghe  được trên đường đi:

Hồ lớn nhất của Kyrgyzstan, Issyk-Kul,  ở độ cao 1608 mét và là hồ nước mặn
Hồ lớn nhất của Kyrgyzstan, Issyk-Kul, ở độ cao 1608 mét và là hồ nước mặn

1)       Tại sao nước hồ Issyk-Kul  lại mặn:    Chuyện kể rằng:  có một đôi trai gái yêu nhaụ.   Vì nghĩa vụ cao cả, người  con trai phải truy tầm một kẻ thù.   Chàng nói với nàng rằng “ta phải truy tìm và tiêu diệt một kẻ thù nguy hiểm.  Xin nàng hãy chờ ta trong 14 ngày, nhưng xin nàng hãy đừng ngủ trong suốt 14 ngày đêm đó , nếu không ta sẽ không thể kết hôn cùng nàng.”  Chàng ra đị .  Cô gái ở lại thức tỉnh suốt 13 ngày không ngủ.  Nhưng đến ngày thứ 14 thì nàng quá mỏi mệt và bất chợt mê đi lúc nào không haỵ.  Ðúng lúc đó, chàng trai trở về và thấy nàng đang ngủ .  Chàng thất vọng và bỏ ra đị.  Nàng tỉnh dậy và biết chàng đã ra đi, nàng hối hận và khóc suốt 14 ngày 14 đêm.  Nước mắt nàng đọng lại thành hồ Issyk-Kul .  Ngày nay, nước hồ này có độ mặn của nước mắt : 6 gram muối trong một lít nước.  Nước hồ này không bao giờ đông thành đá dù rằng vào mùa đông, ở vùng núi cao này băng tuyết khắp nơị .

 

image0012) “Ngựa là đôi cánh của dân Kyrgyz”:  Ðây là một trò chơi đua ngựa , Kyz Kuumaị .  Theo đây,  cô gáI cưỡi ngựa chạy trước, chàng trai cưỡI ngựa đuổi theọ .  Chàng phải ráng đuổi , vượt, rồI chận ngựa của cô gáI lại và tặng nàng một cáI hôn.  TôI đến không  đúng lúc trò chơI này diễn ra, hình bên đây tôI ghi lại từ post card.

3) NgườI dân ở đây sở  trường về chăn nuôi đàn thú.  Ngày  xưa, khi còn sống du mục,  điều kiện nuôi thú  không cần đặt rạ. Ngày nay,  phần lớn ngườI dân đã sống định cư, nhưng họ vẫn thích nuôi  thú.   Vì sống trong thành phố, họ không có chỗ thích hợp hay không có thì giờ để  chăm sóc,  nên  họ   mướn  ngườI   chăm sóc  con vật cho họ.   Giá tiền chăm sóc một con cừu là  25 som (đơn vị  tiền  tệ   của Kyrgyz,  một đô la  đổi  được  48 som),  một con ngựa  50 som.   Trong trường hợp con vật  chết, ngườI  nuôI phải báo cho chủ nhân con vật biết  để  họ  đến kiểm tra .  Trong thời gian chờ đợi ngườI chủ đến , ngườI nuôI phải treo con vật chết  lên một cây nào đó chứ không được  đem chôn.  Phải để  cho chủ nhân biết con vật đó chết chứ không phải ngườI nuôi  làm mất hay ăn thịt nó .  Vì vậy, du khách không nên cảm thấy kinh khủng khi thấy một con vật chết treo lủng lẳng trên câỵ .

4) Dân số Kyrgyzstan không nhiều,  nhưng lại có rất nhiều nghĩa trang.  Mỗi làng đều bắt đầu bằng một nghĩa trang và kết thúc bằng một nghĩa trang.  Làng lớn thì nghĩa trang lớn, làng nhỏ thì nghĩa trang nhỏ.

image003

5) Lại chuyện Việt nam 1:  Mọi người  đang xếp hàng tại cổng hải quan thành phố Kashgar chờ đóng dấu xuất quan.  Ðứng  kế tôi là hai ông bà trông cũng khá lớn tuổi, tôi đóan cũng không dưới 65.  Tôi liếc cuốn sổ thông hành trên tay bà, thấy  Israel,  đồng lúc bà cũng nhìn vào cuốn sổ thông hành trên tay tôị  Tôi chìa hẳn cuốn sổ thông hành của tôi cho bà xem, bà thốt lên ” United State”  với giọng Mỹ trong suốt nhẹ nhàng.  Tôi mỉm cười rồi hỏi bà “Thế còn Bà?”   “Tôi ở Do Thái”.  Câu chuyện giữa tôi với bà tiếp tục:

– Bà đi theo công ty nào?

– Không, tôi chỉ đi có hai chúng tôi đây thôị .  Ði đâu chúng tôi cũng chỉ đi hai ngườị .  Cô ở đâu trong nước Mỹ

– Thưa, tôi ở San Francisco

–  Ồ,  một thành phố đẹp, tôi đã đến đó nhiều lần rồị.

– Chào mừng Bà đến San Fran.

– Con gái tôi đang ở đó, nó ở Ðại Học Standford.

– Chúc mừng Bà, con gái Bà năm nào sẽ ra trường?

– Nó ra trường lâu rồi, bây giờ đang theo đuổi chương trình post doctorate, và đang làm giảng viên tại đó.   Cô biết không, người  Do thái cũng như người Á Châu, coi trọng gia đình và luôn luôn muốn cho con cái mình theo đuổi việc học hành cho đến nơi đến chốn.  Con trai con gái tôi  đều theo  học tại  Hoa kỳ.  Theo tôi biết thì người học giỏi nhất có bằng cấp cao tại Mỹ  là người Hoa đó.

– Vậy ư, thế Bà có nghe tên người đó không?

– Không, tôi không nói cá nhân, tôi nói theo tỉ lệ người có học và tạo sự nghiệp học vấn tại Hoa kỳ nhiều nhất là người Hoa, kế đến là người Do tháị.

– Thưa vâng, tôi cũng nghe nói rất nhiều doanh nhân thành đạt tại Hoa kỳ là người Do tháị

– Phải, tôi cũng tin thế, tôi đã nói rồi người Do thái cũng coi trọng gia đình và luôn muốn con cháu mình học hành giỏi giang như người Á châụ .  Còn cô, trước khi đến Mỹ,  cô ở đâu?

– Thưa, Việt nam.

Dù rất nhỏ nhẹ,  Bà cũng không tránh được một tiếng reo mừng rỡ, và tiếp theo Bà làm luôn một lèo:

– Ôi chao!  cô là người Việt nam hở ?  Chao ôi, một xứ sở dễ thương và con người dễ mến làm sao!!!  Tôi vừa mới thực hiện  một chuyến đi Việt nam từ Bắc vô Nam.   Một chuyến đi vô cùng thú vị.  Tôi nhận thấy có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa cuộc sống của người dân giữa hai miền Nam – Bắc.  Miền Bắc thật nghèo, miền Nam thật trù phú

–  Bà có nhận xét thật sâu sắc.

– Không khó để nhìn thấy điều đó đâu cô!  Người dân miền Bắc sống có vẻ eo hẹp vì họ không có nhiều cách kiếm sống.  Tôi thấy đa số sống ở miền quê chỉ có một mảnh đất nhỏ để cày cấy hay trồng trọt, tất nhiên lợi tức chẳng có là bao.  Trong khi  đó, miền Nam, chao ôi, cuộc sống cởi mở hơn rất nhiều, người người làm việc, nhà nhà làm kinh tế.  Có ai biết cộng sản là gì đâu, cũng không  còn ai biết chiến tranh là gì.  Ai cũng tất bật làm gìàu và cơ hội thì sẵn đó .   Nhưng mà tôi cũng thấy thêm một điều rằng những người  giàu lại có vẻ tính toán, họ “look at every nickel”,  ngược lại,  những người  nghèo hơn lại có tấm lòng rộng rãi, sẵn lòng chia xẻ với người khác.  Tôi đã đến một gia đình nông dân,  gồm hai vợ chồng và một cô con gáị.  Họ có một mảnh đất nhỏ và một con trâụ.   Gia đình ba người và con trâu cùng cày  cấy trên mảnh đất họ có.   Buổi chiều về nhà tôi thấy họ săn sóc con trâu thật chí tình quá.   Họ tắm cho con trâu, cho nó ăn, vỗ về rồi nói chuyện với nó, xem nó là một người thân, một  thành viên của gia đình.

– Vâng ạ , đối vơi nông dân VN thì con trâu là một tài sản lớn đấỵ

– Không phải chỉ là tài sản đâu cô, con trâu là một người bạn, một thành viên của gia đình họ đấỵ.  Chao! trông người nông dân ấy chăm sóc con trâu, tôi thật cảm động biết bao ! (Bà vừa nói vừa đưa tay lên chận trái tim) .  Tình cảm của con người đã tràn qua con vật, chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động  đến vậỵ.   Chúng tôi đã dừng chân lại đó, họ sẵn lòng chia xẻ cùng chúng tôi những gì họ có.  Tôi xin gởi một ít tiền cho họ , nhưng họ từ chối, tôi đút tiền vào túi áo của họ, họ xua tay (qua người thông dịch),  nói rằng “không không, ông bà là khách của chúng tôi, chúng tôi rất vui khi có ông bà ghé qua và chia xẻ cùng gia đình chúng tôi, không có chuyện tiền bạc gì đâu, ông bà chớ ngạị”.   Tôi nói cách gì họ cũng không nhận tiền, tôi thật cảm ơn họ quá, một chuyến đi không thể nào quên.

Ðến đây, ông chồng tiếp lời:

– Lúc đến Huế, chúng tôi gặp một đám cưới, chúng tôi xin tham dự, gia đình họ cũng okaỵ   Tôi theo họ xem rước dâu rồi dự tiệc họ cũng không nhận tiền.  Ôi cô dâu và chú rể thật đẹp, thật dễ thương qúa , ôi nhưng mà đến lượt cô phải vào đóng dấu rồi kìạ…

Tôi đành nói lời chia tay cùng hai ông bà, chia tay không ngày gặp lạị  Tiếc rằng không có tấm hình nào của hai ông bà để kỷ niệm .

image005

5) Lại chuyện Việt nam 2: Từ  Kashgar về Bishkek tôi phải nghỉ  đêm tại Koch Kor, một huyện lỵ nhỏ .  Ở đây, tôi được xem hai phụ nữ trình diễn cách làm felt,  là một tấm thảm nhỏ bằng lông cừu, dùng trang trí trong nhà.  Sau khi trình bày cách làm, hai chị chuẩn bị dọn dẹp đồ nghề ra về.  Tôi đứng bên cạnh họ , tò mò xem họ cuốn mấy tấm thảm.  Một trong hai người  nhìn tôi rồi bất thình lình hỏi tôi “Vietnam?” .   Tôi thật vô cùng ngạc nhiên , gật đầu lia lịa và  gọi cô hướng dẫn viên hỏi dùm tại sao chị ấy biết tôi là người  Việt .  Chị  đưa tay vẽ một vòng quanh khuôn mặt, nói  rằng trông nét mặt và “cách xử sự” thì biết .  Tôi muốn hỏi nhiều thêm , nhưng trời đã tối , Chị vội vã ra về .  Tôi  thật khâm phục Chị ,  một phụ nữ ở một miền quê xa cách Việt nam cả trùng điệp biên giới, thế mà chị nhận biết được nguồn gốc Việt nam của tôi , trong khi nhìn Chị , tôi chẳng biết chút gì về gốc gác chủng tộc của Chị .  Tôi tự nhận cái kém cỏi của mình trước cái nhìn sâu xa của Chị .  Cảm ơn Chị đã cho tôi biết  rằng đâu  đó trên thế giới này vẫn có người biết đến chủng tộc Việt nam,;  cảm ơn Chị đã cho tôi một nhận xét về một “cách xử sự” mang tính Việt nam, và tôi cảm thấy hãnh diện được mang trong mình.   Tôi sẽ luôn ghi nhớ  lời  Chị nói, sẽ luôn tự nhắc nhủ mình rằng hãy xứng đáng với  “cách xử sự”  như Chị đã nhận xét,   tôi hứa sẽ không làm Chị thất  vọng. /.

TV

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s