BS NGUYỄN ANH HUY – NÓI CHUYỆN VỀ HAI DI VẬT CỦA MỘT VỊ VUA YÊU NƯỚC

image004Xin giới thiệu cùng các bạn một sưu tập nhỏ gồm hai di vật của một vị vua yêu nước… Vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương, đã từng được giới Sử học đào xới trong mấy chục năm trở lại đây để xây dựng lại một trang sử bi hùng nhưng thể hiện niềm khát khao độc lập của cả dân tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên tư liệu về vua Hàm Nghi được bàn luận không phải ở dạng thư tịch mà ở dạng di vật. Dưới hai giai đoạn của đời một vị hoàng đế, hai di vật sẽ đưa các bạn về những khung trời kháng chiến ngày xưa, với tinh thần bất hợp tác Pháp, dám hy sinh ngai vàng vì sự nghiệp chống xâm lược…

Cuối năm 1995, GS Franois Thierry, chuyên gia tiền cổ của Pháp, uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Tiền cổ Thế giới, sau nhiều chuyến du khảo, đã đến Huế tham khảo sưu tập tiền cổ của gia đình tôi. Sau khi xin chụp lại nhiều đồng tiền hiếm có, khách sững sờ trước một đồng tiền thời Nguyễn. Gia chủ hiểu ý, liền trích đồng tiền ra khỏi sưu tập cho khách được vọc trên tay. Vị giáo sư người Pháp lật xem mặt lưng đồng tiền, miệng vừa “- Très bien!”, còn tay ra dấu “Number one!”, đồng thời cho biết ông chỉ mới thấy 2 đồng tiền như thế này: một đồng ở bảo tàng Pháp mà ông chụp lại để in vào sách của mình năm 1987, một đồng của nhà sưu tập Miuria Gosen tại Nhật Bản, tác giả bộ An Nam Tuyền Phổ nổi tiếng. Và đây là đồng thứ ba ông được xem tận mặt, được mời tận tay…

Đầu năm 1998, một nhà sưu tập tiền cổ người Mỹ cất công đến Việt Nam với mục đích đối chiếu với đồng tiền ở Huế, sau đó vào Sài Gòn xin trả lại một đồng tiền đã mua. Thật ra, vụ viẹc này được sự uỷ nhiệm của ông H, một nhà sưu tập tiền cổ gốc Việt Nam, trước 1975 từng quản thủ sưu tập tiền cổ tại Bảo tàng Sài Gòn, nay sống ở Mỹ. Trong chuyến về cố hương, ông H “đấu” được ở Sài Gòn một đồng tiền được treo giá ngọc; về Mỹ, sau mấy tháng tay lại cầm tay mới phát hiện ra là tiền giả! Tá hỏa, ông phải chịu phí tổn nhờ người về Việt Nam tìm hiểu…

Vậy, những đồng tiền ấy là tiền gì? Vì sao quý hiếm như vậy? Thật giả ra sao?…

Như chúng ta đã biết, sau sự kiện “tứ nguyệt tam vương” chẳng bao lâu, vua Kiến Phúc cũng băng hà. Quận công Ưng Lịch được chọn kế vị, lấy niên hiệu Hàm Nghi, chưa được bao lâu thì xảy ra biến cố thất thủ kinh đô ngày 23 tháng năm Ất Dậu, Hàm Nghi nguyên niên, 1885.

Trong khoảng thời gian rắc rối này, chính sử cho biết: “(Thực lục về Giản Tông Nghị Hoàng đế) Hàm Nghi đế (phụ) năm Kiến Phúc thứ nhất (1884) Mở cục đúc tiền ở nha Đốc công, kho Vũ khố.(Trích sai tên thợ làm khuôn ở Hà Nội, 1 tên thợ đúc đem đủ các đồ dùng về Kinh, để dạy tập đúc tiền)… Chuẩn đặt ty đúc tiền ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Bình Định” (1).

Chính vì dòng sử liệu này mà các nhà sưu tập, nghiên cứu, khi thấy những đồng tiền Kiến Phúc Thông Bảo đã vội vàng công bố là có tiền Kiến Phúc. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, tôi được biết các loại tiền Kiến Phúc, hình ảnh trong các sách đều là tiền giả(2). Vả lại, các nhà nghiên cứu đã quên rằng vua Kiến Phúc đã mất từ tháng 6 năm Giáp Thân, và vua Hàm Nghi lên ngôi ngay. Tuy niên hiệu Kiến Phúc phải dùng cho hết năm 1884, để đầu năm 1885 mới dùng Hàm Nghi nguyên niên; nhưng việc “định lệ tiền” và “mở cục đúc tiền” là công việc của vua Hàm Nghi ! Và như vậy, tiền được đúc ra chính là tiền Hàm Nghi chứ không phải là tiền Kiến Phúc ! Đó chính là loại tiền “咸 宜 通 寶 (Hàm Nghi Thông Bảo)”, mặt lưng có hai chữ “六 文 (Lục văn)” (ăn 6):

(Thực lục về Giản Tông Nghị Hoàng đế) Hàm Nghi đế (phụ) năm Ất Dậu, năm Hàm Nghi thứ nhất (1885)… Lại định lệ đồng tiền đồng được ăn giá 6 đồng hay 3 đồng tiền thường. Khi sau lưng đồng tiền đồng nước ta có hai chữ “lục văn” và nặng 9 phân trở lên giá 6 đồng, dư nặng 6-9 phân cùng với đồng tiền dày lớn kiểu cũ ăn 4 đồng tiền thường, đồng tiền nhỏ mỏng kiểu mới ăn giá 2 đồng thường, đã phụng lục thi hành rồi. Gần đây các phố chợ chung quanh 2 hạng tiền ăn giá 2 đồng và 4 đồng, gián hoặc có cạnh tranh nhau, do đó giá mua của các hàng ngày càng cao lên, lại tư cho Bình Thuận trở về Bắc, Nghệ An trở về Nam (đồng tiền đồng Bắc Kỳ còn chưa thông hành) xét rồi phúc lại”(3).

 image001

image002

Tiền Hàm Nghi THẬT, mặt lưng có hai chữ “Lục văn” (Sưu tập của Nguyễn Văn Cường, Huế)

Sử không ghi rõ số lượng tiền được đúc ra bao nhiêu, song sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi, Pháp giao trả kho Phủ Nội vụ, được ghi nhận như sau: “Quan Pháp đem kho tàng ở Kinh giao trả. (Số thóc còn ước trên dưới 42 hộc. Tiền đồng ngang với 6 đồng tiền kẽm 1.150 quan; tiền bảo sao thời Tự Đức, từ đồng ăn 60 đồng đến đồng ăn 10 đồng cộng 280.000 và thứ tiền đồng hiệu cổ 77 quan)”(4).

“Tiền đồng ngang với 6 đồng tiền kẽm” ở đây, có thể là tiền Hàm Nghi (mặt lưng có 2 chữ “Lục văn”, nên 1 quan tiền này chỉ có 100 đồng), 1150 quan, tức 115.000 đồng. Và số tiền này có lẽ đã bị vua Đồng Khánh cho huỷ để đúc tiền hiệu mới, vì tháng 11 năm 1888, vua Đồng Khánh đã ra Dụ: “2 chữ “Hàm Nghi”, cấm không được quen như cũ đề viết xưng hô, nếu gặp việc gì nói đến, chiểu theo tước danh gọi là Quận công Lịch, cho chính danh phận, mà khỏi trái vượt. Sĩ phu các người, cùng hiểu bảo cho nhau, hễ có kẻ phạm, càng phải trị tội nặng không tha… Nếu đã bảo ban, còn dám xưng viết ngụy hiệu, mượn tiếng dụ dỗ… sẽ phái quan quân đến đánh dẹp dữ dội… Tờ Dụ này phải sao lục ngay, giao cho mỗi tỉnh 1 đạo… yết thị, để cho đều biết mà theo”(5).

 image003

Chân dung vua Hàm Nghi được thờ ở nơi vua kêu gọi kháng chiến chống Pháp.

Theo tôi, có lẽ, chỉ một vài đồng tiền này rơi rớt ra ngoài trong vụ cướp bóc Phủ Nội vụ khi thực dân Pháp đánh chiếm kinh thành Huế năm 1885, nay các nhà sưu tầm may mắn tìm thấy được ! Đồng tiền của cha tôi, được một người hoàng tộc già, lớn hơn cha tôi khoảng 20 tuổi, trước làm việc ở Đại Nội, thân thiết nhường lại.

l

         Về các hiệu tiền Hàm Nghi, tôi đã thấy qua các loại: Hàm Nghi Thông Bảo loại lớn mặt lưng có 8 mỹ tự, Hàm Nghi Thông Bảo – Thập Văn, Hàm Nghi Thông Bảo (23,5mm, mặt lưng không có chữ), Hàm Nghi Trọng Bảo và Hàm Nghi Thông Bảo – Lục Văn. Phần lớn đều là tiền giả!, và có thể giả ngay từ thời ấy:

– “(Thực lục về Giản Tông Nghị Hoàng đế) Hàm Nghi đế (phụ) năm Kiến Phúc thứ nhất (1884) Định lệ tiền đồng kiểu lạ ăn 4 đồng tiền kẽm… Khi ấy các tỉnh Thừa Thiên, Phú Yên, Bình Định, Quảng Trị có số tiền đồng kiểu khác, 2-3 năm nay lưu bá số nhiều… bèn định từ nay đi, phàm đồng tiền của nước ta trừ ra 2 hạng nặng 1 đồng cân và nặng 9 phân, vẫn ăn 6 đồng như cũ, còn hạng tiền đồng 6-7 phân trở xuống, cùng thứ tiền kiểu lạ mới cũ các hạng, mỗi đồng đều giảm ăn 4 đồng tiền kẽm”(6).

– “(Thực lục về Giản Tông Nghị Hoàng đế) Hàm Nghi đế (phụ) năm Ất Dậu, năm Hàm Nghi thứ nhất (1885)… Chuẩn định cho đồng tiền đồng kiểu mới khác 1 đồng ăn 2 đồng tiền kẽm. Cho được tiêu dùng. Khi ấy người buôn nhà Thanh chở ngầm thứ tiền ấy lại tung ra tiêu dùng lẫn lộn. So thứ tiền nay với thứ tiền dùng trước, thì mỏng nhỏ hơn nhiều, đã do Bộ thần tâu chuẩn kén chọn không dùng; sau vì phủ Thừa Thiên và các hạt phía nam, lưu bá tiền ấy đã nhiều, nếu hết thảy lựa bỏ, thì dân nghèo không được tiện lợi, nên chuẩn cho hạng tiền mới này ăn 2 đồng tiền kẽm, để dân tiêu dùng được tiện”(7).

Có loại giả, ngày nay, người lấy đồng tiền Thành Thái thông bảo (loại ăn 6), hai chữ “成 泰 (Thành Thái)” có những nét giống hai chữ “咸 宜 (Hàm Nghi)”, nên người ta sửa lại thành tiền Hàm Nghi thông bảo, nhưng quá lộ liễu. Thậm chí, giới làm giả, thiếu hiểu biết về chữ Hán, có đồng tiền Hàm Nghi được viết là “含 儀 通 寶 “, cũng được đọc là “Hàm Nghi Thông Bảo” !

Chỉ có một loại Hàm Nghi Thông Bảo – Lục Văn bằng đồng thau là thật, nhưng cũng có loại này là tiền giả rất tinh vi khó nhận biết nếu chưa một lần được nhìn qua tiền thật. Và tất cả các hình ảnh tiền Hàm Nghi trong các sách của Schroeder (1905), TingFuBao (1940), Bernard J. Perma (1963), Ogawa Hiroshi (1973), Novak (1989), Allan Barker (2004)… đều là tiền giả!

Một nhà nghiên cứu tiền cổ người Mỹ khi nghe tôi nói chắc điều này, có dịp bàn cãi rằng đồng tiền 23,5mm mặt lưng không có chữ trong sách của Schroeder phải là tiền thật vì sách này khá xưa (1905), hồi đó chưa có tiền giả. Việc này, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều ngọn nguồn:

– Từ cuối thế kỷ XVII, khi người phương Tây bắt đầu sưu tập các cổ vật phương Đông thì ở Trung Quốc đã có nạn giả cổ vật như đồ sứ giả cổ, tiền giả cổ… Đến khi người Pháp thành lập Học viện Viễn đông Bác cổ, càng ra sức sưu tập cổ vật thì nạn giả cổ lại càng tăng mà bằng chứng cụ thể là trong sách của Schroeder cũng đã ghi nhận có rất nhiều “fausse monnaie” (tiền giả) mang niên hiệu Việt Nam!

– Đồng tiền trong sách của Schroeder, tôi đã xem hiện vật thật rất nhiều lần, mang nhiều đặc điểm hoàn toàn không thuộc dòng chảy những đồng tiền cùng thời chính triều Nguyễn!

Loại trừ được một loại tiền Hàm Nghi giả, còn lại, vấn đề khó khăn nhất là phân biệt những đồng Hàm Nghi Thông Bảo – Lục Văn thật và giả… Tôi xin nói chuyện bằng phương pháp tìm hiểu tổng thể và tiếp cận liên ngành…

Trên bước đường tìm hiểu tiền cổ khắp Việt Nam, theo sự chỉ dẫn của cha tôi (nhà sưu tập tiền cổ Nguyễn Văn Cường ở Huế), tôi đã được gặp các nhà sưu tập tiên phong từ thời tiền chiến như cố học giả Vương Hồng Sển, họa sĩ Rô, nhà sưu tập Phan Thụy Thu (Hoa kiều ở Chợ Lớn, nay đã ở Mỹ), , ông Nguyễn Bá Đạm ở phố Ngọc Hà (Hà Nội)… Tôi cũng từng gặp các tay trùm chuyên giả cổ cùng thời với nhiều hình thức giả như ở Phường Đúc (Huế) thì có cụ Lê Đình Tánh ; ông Lan ở đường Bạch Đằng (Huế), cũng từng đúc nhiều mẫu tiền giả rất tinh vi; ở Sài Gòn, có bà Nam (người gốc Huế), chủ một tiệm bán đồ cổ; ở Bàn Cờ thì có cụ Trinh, chuyên làm tiền giả từ thời Pháp (năm 1989, tôi ghé thăm cụ thì cụ đã gần cửu tuần), ở Hà Nội thì có ông Duyên Anh ở phố Hàng Bún… Vào buổi xế chiều của cuộc đời, khi gặp một thanh niên tò mò đầy nhiệt huyết, họ đã kể lại chi li những gì mắt thấy tai nghe một cách hào hứng… Họ còn cho biết giới buôn thường bị vấp các loại tiền giả từ Trung Quốc đi ngược qua Việt Nam, hoặc các loại tiền giả do Hoa kiều ở Thái Lan tung sang thị trường Việt Nam cũng rất đáng sợ… Mà oái ăm thay, các mẫu tiền giả đó ngày nay đã được in vào tài liệu chuẩn của quốc tế (Standard catalogue of world coins).

Riêng về cụ Lê Đình Tánh  ở Phường Đúc (Huế), trong một dịp ghé chơi cách đây hơn 30 năm (lúc đó cụ đã ngoài bát tuần), cụ đưa ra cả thúng tiền Hàm Nghi giả các loại. Tôi hỏi cụ dựa vào sách nào để đúc ra các loại tiền giả đó, ông già vỗ vào bụng và cười: “- Sách nằm trong bụng của tau đây! Tau đúc gì mà chẳng được?!”. Cha tôi kể rằng còn có “mệ” Sen sáng tác ra cả mẫu tiền Dục Đức, Hiệp Hoà, Kiến Phúc để bán cho Pháp, đã bị phê bình là xuyên tạc lịch sử!

Vì vua Hàm Nghi chống Pháp, bị lưu đày nên đã trở thành một cái tên quá nổi tiếng trong lịch sử, nên các nhà sưu tập người nước ngoài trước đây thích có đồng tiền này, gây nên một nạn đúc giả rất lớn. Bị ảnh hưởng tư tưởng của cha tôi “-Đừng bao giờ chơi đồ giả !”, nên khi thấy thúng tiền Hàm Nghi giả của ông Lê Đình Tánh, rất tiếc thời đó tôi mới 17 tuổi còn quá trẻ, không lấy làm mẫu đối chứng, ngày nay quả khó ăn nói với người ta…

Mới đây (tháng 10 năm 2013), lúc hầu trà Nhà nghiên cứu Văn hóa Lịch sử Phật giáo Hà Xuân Liêm ở Tây Linh (Huế, thuộc hàng U-80), nghe kể chuyện ông đã từng sưu tập tiền cổ từ những năm 1970 và thời ấy đã viết nhiều bài báo về tiền cổ. Lúc đến Phường Đúc để sưu tập tiền, tình cờ xem thấy nạn đúc tiền giả của ông Lê Đình Tánh, mà những đồng tiền ấy đã được giới nghiên cứu khảo cổ thời ấy công bố trên các tạp chí, ông Liêm bèn từ giã nghề sưu tầm tiền cổ !

Trong một chuyến vào Sài Gòn năm 1989, ông Phan Thụy Thu dắt tôi đi các tiệm đồ cổ. Chủ hàng giới thiệu một đồng tiền Hàm Nghi Thông Bảo – Lục Văn  đã gỉ rét xanh lè. Nhìn qua đã biết ngay tiền giả, nhưng bà chủ cố sức thuyết phục, ông Thu liếc mắt như ngầm bảo tôi giải thích… Dùng ba ngón tay ấn nhẹ, đồng tiền mềm cong, lớp gỉ giả bóc ra lộ ngay chất liệu: “- Đồ đồng đỏ vỏ cua! Người ta lấy đồng phế liệu, chủ yếu là đầu đạn bằng đồng đỏ, mềm, dễ nấu chảy để đúc tiền giả, sau đó phủ một lớp phèn chua thì đã lên chất gỉ xanh, nhưng đây chỉ là lớp áo ngoài dễ bóc tách chứ không bền như gỉ tự nhiên…”.

Ông Thu mời bà chủ tiệm đồ cổ cùng tôi về nhà để giới thiệu một đồng tiền khác “- Rin (origin) đây này! Đồng thau đó!”. Tôi xem đồng tiền có đặc điểm gần giống tiền thật, tuy nhiên nét chữ hơi mảnh và cạn nên xin phép “- Cho cháu thử một chút!”. Mài nhẹ cạnh đồng tiền cho lộ ra chất đồng “- Cũng là đồng thau, nhưng vẫn là tiền giả! Không phải là đồng thau thời Nguyễn, mà là đồng mới!”. Nhà sưu tập già bực bội: “- Anh nói vậy chứ có chi chứng minh?”. “- Cháu đã có cách chứng minh về chất liệu theo kinh nghiệm. Đồng tiền Hàm Nghi thật phải nằm trong dòng chảy chất liệu đồng thau của những đồng tiền chính triều Nguyễn như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái…, có chất liệu gần giống nhau mà kinh nghiệm bằng mắt thường vẫn có thể xác định được. Do đồng tiền là một hợp kim có tỷ lệ pha trộn các kim loại nhất định nên cũng là một hình thức pin Gavanic tạo dòng điện trong hợp kim phát ra sóng điện từ. Khi mài đồng tiền cho lộ chất liệu ra, chính sóng điện từ và ánh kim lóe lên, thị giác cảm thụ được ghi nhận vào vỏ não. Nếu xem chất liệu này nhiều lần thì ký ức đó sẽ tạo phản xạ từ vỏ não đến thị giác. Khi gặp một đồng tiền giả, chất liệu khác hẳn thì tần số sóng điện từ và sóng ánh kim cũng khác hẳn mà cảm thụ ở thị giác của chúng ta cũng phân biệt được…”.

Năm 2003, ông XiongBaoKang, Tổng Thư ký Hội nghiên cứu tiền tệ và Bảo tàng tiền tệ Quảng Tây (Trung Quốc) cùng ông Nguyễn Quốc Bình (chuyên viên tiền cổ của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), trên bước đường khắp Việt Nam để nghiên cứu tiền cổ, đã ghé Huế gặp tôi. Trong quá trình trao đổi kinh nghiệm giám định tiền Hàm Nghi, khi ông ấy chuẩn bị giới thiệu những hình ảnh tiền này, tôi tuy chưa xem nhưng đã nói chận trước: “- Nếu nền mặt lưng đồng tiền có chổ bị lún thì là tiền giả!”. Vị chuyên viên mở ảnh ra xem, quả nhiên như tôi dự đoán trước! Tôi giải thích rằng loại tiền giả này, tôi từng vọc trên tay hàng chục đồng, đều cùng một đặc điểm và chất liệu, nên có thể nói chắc trước như vậy!

Về những đồng tiền Hàm Nghi giả mà rất giống đồng tiền thật như tôi đã trình bày, một điều chắc chắn có thể biết được, đó là kích thước nhỏ hơn đồng tiền thật một chút, mà chỉ có thể thấy sai lệch đó trên thước đo kỹ thuật cao. Tôi biết rõ điều này, vì khi làm mẫu tiền giả từ đồng tiền thật, người ta dùng đất sét để làm khuôn, sau khi phơi khô khuôn, đất sét bị co rút lại, nên đồng tiền giả được đúc ra sẽ nhỏ hơn đồng tiền thật!

Nghe kể về cách giải thích như kiểu ăng-ten tivi bắt sóng, mỗi kênh tần số sóng khác nhau sẽ cho một hình ảnh khác nhau này, một nhà nghiên cứu ngạc nhiên: “- Nếu lấy các đồng tiền Minh Mạng thật (rất nhiều), đem nấu chảy rồi đúc ra tiền Hàm Nghi giả có chất liệu như thật thì làm sao phân biệt?”. “- Cũng khó, nhưng đừng quên những nét anh hoa phát tiết ra ngoài…”. Nhân cao hứng, tôi đem đồng tiền thật và một số đồng tiền giả ra so sánh:

* Tiền thật :

– “lưng đồng tiền đồng nước ta có hai chữ “lục văn” ” (Đại Nam Thực Lục),

– “nặng 9 phân trở lên” (Đại Nam Thực Lục),

– bằng đồng thau, chất liệu trong dòng chảy những đồng tiền chính triều Nguyễn,

– đường kính 22,5mm,

– những cạnh viền của lỗ vuông ở mặt trước thì tạo hình vuông, ngược lại, ở mặt lưng lại là hình chữ nhật đứng,

– nền đồng tiền cả hai mặt đều bằng phẳng,

– các chữ viết rất cân đối,

– đồng tiền chưa lưu hành nên chưa có độ mòn, cạnh đồng tiền còn sắc nên khi chụp ảnh in vào sách của Miuria Gosen và Franois Thierry, cũng như sách Tiền Kim Loại Việt Nam(8) có mẫu tiền số 281 là tiền thật, cho thấy cạnh đồng tiền rất nổi bật,

– chất gỉ lên tự nhiên theo thời gian…

* Tiền giả:

– “kiểu lạ” (Đại Nam Thực Lục), tức không mang đặc điểm tiền triều Nguyễn,

– “mỏng nhỏ hơn nhiều” (Đại Nam Thực Lục),

– bằng đồng đỏ hoặc đồng thau mềm (nhiều tạp chất), chất liệu không nằm trong dòng chảy những đồng tiền chính triều Nguyễn,

– nền đồng tiền rất cạn so với chữ viết và không bằng phẳng. Đặc biệt, ở mặt lưng những đồng tiền giả bằng đồng thau mà tôi từng xem được, đều có một góc nền bị lún sâu, chứng tỏ chúng được đúc ra từ một khuôn giả,

– các chữ viết đều rất mảnh và không cân đối,

– hai nét sổ trong bộ “貝 (bối)” của chữ “寶 (bảo)” có khi viết không thẳng nên bộ này thành hình bầu dục.

– chất gỉ nhân tạo nên thường xốp hoặc chỉ là một lớp áo giả có thể dễ dàng bóc tách ra được,

– vành đồng tiền không tròn trịa, cân đối,

– tiền giả thường được làm bằng đồng đỏ nên khi chụp ảnh để in sách thường bắt màu rất mạnh…

Sách của Miuria Gosen xuất bản năm 1966 có giới thiệu một đồng Hàm Nghi thật, được ghi chú là “trân phẩm”, nghĩa là quý báu vô ngần; nhưng cũng sách này tái bản năm 1975, có giới thiệu thêm một loại tiền Hàm Nghi mới được xếp loại là tiền hạng 2, nhưng tôi thấy lại là tiền giả rất rõ! Sách Tiền Kim Loại Việt Nam có giới thiệu 4 mẫu tiền Hàm Nghi, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có mẫu tiền số 281 là tiền thật, còn 3 mẫu còn lại só 280, 282, 283 đều là tiền giả…

Hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, có trưng bày tiền Hàm Nghi, lại không in ảnh vào sách vừa kể, tôi đã xem rất nhiều lần, cũng chỉ là tiền giả vì chất liệu và kỹ thuật đúc không đúng quy cách… tức không nằm trong dòng chảy những đồng tiền chính triều Nguyễn !

…Nói ra tất cả những điều trên, chắc chắn sẽ rất ít được các nhà sưu khảo tiền cổ đồng tình, thậm chí còn nặng lời, cho rằng tôi “nguỵ tạo nhân chứng, vật chứng, lời chứng nhơ bẩn…”; tuy nhiên, với tinh thần khoa học “không biết mà nói cũng có tội, biết mà không nói cũng có tội”, do vậy, cho đến nay, tôi vẫn giữ nguyên nhận định, nhứt quyết không thay đổi ý kiến, và xin kể lại những gì mắt thấy tai nghe cùng nỗi niềm :

“Kể bao xiết nỗi thảm sầu,

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!”

l

         Cách đây hơn 25 năm, giới buôn cổ vật thường đồn ầm đã tìm thấy tiền vàng Hàm Nghi ở Tân Sở, nơi vua Hàm Nghi làm căn cứ chống Pháp. Như việc ở Quảng Bình tìm thấy cả cánh đồng chum tiền cổ thời Đường – Tống, do thiếu hiểu biết, người ta đã hô hoán là kho báu thời Hàm Nghi, mà những sự kiện tương tự thì cách đây gần 250 năm, Lê Quý Đôn đã nói rồi… Những lời đồn đãi này hoàn toàn vô căn cứ, bởi đã có ai trung thực nói rằng chính mắt mình thấy tiền vàng Hàm Nghi?! Một vài lời đồn khác cho rằng tiền Hàm Nghi làm bằng “đồng đổi màu” (?!). Thật ra, tiền Hàm Nghi được đúc bằng đồng thau bình thường, chỉ quý vì quá hiếm mà thôi ! Một số bài viết “Sự thật về kho vàng của vua Hàm Nghi” trên Kiến Thức Ngày Nay hoặc An Ninh Thế Giới đã thổi phồng quá đáng, rất cần phải đính chính lại ! Không ai phủ nhận được rằng trong cuộc phò vua Hàm Nghi ra Tân Sở, hai quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã đem theo rất nhiều vàng mưu việc Cần Vương và chống Pháp phục quốc: “(Thực lục về Giản Tông Nghị Hoàng đế) Tự Đức thứ 36 (1883) … Lại mở hai thượng lộ, phía nam thông đến Kinh phủ, phía bắc thông đến Quảng Trị, sơn phòng, có lẽ ý ấy là muốn củng cố con đường phía sau để bảo vệ Kinh sư vậy; tiếp đó, lại đem thuốc súng, vàng bạc, tiền nong về trữ ở (sơn) phòng ấy khá nhiều…”(9).

Nhưng những thỏi vàng đem theo này là vàng thời Tự Đức, chứ làm gì có vàng mang hiệu Hàm Nghi ?!, vì theo dòng sử được ghi chép trên, ta thấy rõ những đồng tiền vàng được đem ra Sơn Phòng từ năm 1883, lúc ấy vua Hàm Nghi chưa lên ngôi !

Nhưng “Sự thật về kho vàng Hàm Nghi” thì cũng có… Như năm 2007, ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) tìm thấy 3 đồng tiền vàng mà người ta vội cho là “tiền vàng Hàm Nghi”(10). Đọc xong tin này, tôi cho rằng không thể có tiền vàng mang hiệu Hàm Nghi mà chỉ là tiền vàng của các vua thời trước được đem theo để làm kinh phí kháng chiến. Tôi đã được Sở Văn hoá Thông tin Thừa Thiên – Huế và Hội Sử học tỉnh Thừa Thiên – Huế giới thiệu đi tìm hiểu những báu vật của vua Hàm Nghi, thì đúng là tiền vàng mang hiệu Minh Mạng…

image004

Tiền vàng do vua Hàm Nghi đem đi để có kinh phí kháng chiến, nhưng là tiền thời Minh Mạng còn lại trong kho.

         Tuy vậy, mới đây, năm 2004, tôi vừa sưu tập được trong những cuộc rà tìm phế liệu ở Quảng Bình một thẻ bài bằng bạc kích thước 32mm x 52mm, một mặt ghi bốn chữ Hán “咸 宜 年 製 (Hàm Nghi niên chế)”, mặt kia ghi hai chữ “賞 功 (Thưởng công)”.

image005

              image006

 Huy chương “Thưởng công” thời Hàm Nghi chống Pháp (Sưu tập của Nguyễn Văn Cường, Huế)

         Đây là lần đầu tiên giới sưu tập cũng như các nhà sử học được thấy loại huy chương này. Theo tác giả Đặng Ngọc Oánh(11), cho biết loại thẻ bài có hai chữ “Thưởng công” dùng để khen thưởng các thành tích quân sự và chỉ thấy ở các thị vệ hầu cận vua đeo.

Bằng kinh nghiệm cá nhân, đã từng thấy nhiều loại thẻ bài, huy chương ban thưởng của triều Nguyễn, tôi cho rằng thẻ bài vừa sưu tập được chính là một huy chương ra đời trong thời kỳ vua Hàm Nghi xuất bôn chống Pháp mà Quảng Bình là một khu vực trên đạo lộ của vua…

l

         Hai di vật giới thiệu trên, mới nhìn có vẻ giản dị như chính chân dung vua Hàm Nghi, nhưng xem vậy mà quý hóa vô ngần của nhà vua còn sót lại, bởi sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ngoại trừ việc “cấm dùng hai chữ Hàm Nghi”, những gì liên quan đến vị vua này hầu như bị thu huỷ, vì thế ngày nay trở nên vô cùng hiếm hoi…

Phong trào Cần Vương tuy thất bại, nhưng trong tất cả các vị vua chống Pháp, chỉ có vua Hàm Nghi, cho đến hơi thở cuối cùng vẫn tỏ tinh thần bất khuất, bất hợp tác với Pháp. Ngưỡng vọng tinh thần yêu nước ấy, tôi thiết tha mong những nhà sưu tập, nghiên cứu, nếu có những di vật gì khác của nhà vua(12), nhất là các cổ vật có chi niên hiệu “Hàm Nghi” thì lại càng quý báu, xin công bố để mọi người được thưởng thức…

  NAH

 image007image004

Bảo kiếm của vua Hàm Nghi được dân làng Phú Hòa, Hà Tĩnh cất giữ.

 

Chú thích:

(1) Quốc sử quán triều Nguyễn (Tổ phiên dịch Viện Sử học phiên dịch ), Đại Nam Thực Lục, Tập 9, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007,, Trang 118-120.

(2) Xem thêm bài “Nghi án về tiền Kiến Phúc”.

(3) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 133-134.

(4) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 263.

(5) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 440-441.

(6) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 115-116.

(7) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 125.

(8) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Tiền Kim Loại Việt Nam , Hà Nội, 2005, trang 218.

(9) Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, Tập 9, Trang 45.

(10) Xem thêm: Trường Sơn, “Quảng Bình: Người dân nhặt được tiền cổ bằng vàng”, Tiền Phong, Ngày 14/8/2007.

(11) Đặng Ngọc Oánh, “Les distinstions honorifiques annamites”, BAVH, No 4, 1915.

(12) Năm 2007, phóng viên Văn Cầm Hải ở Huế, ra Hà Tĩnh đã được tận mắt thấy đôi kiếm báu và 3 con voi bằng vàng cùng nhiều vật khác của vua Hàm Nghi (nhưng trên hiện vật không có ghi niên hiệu “Hàm Nghi”) tặng cho dân làng Phú Hòa thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s