GS Phan Văn Giưỡng – Nhân gặp Nhạc Sĩ Văn Cao: Nhạc làm gì có màu

image001Trong mấy năm liền có dịp trở lại thăm Hà Nội, tôi đã thực hiện được một ao ước là tìm thăm những văn nghệ sĩ một thời vang bóng trong vụ ‘Nhân văn Giai phẩm’. Trước hết là để tỏ lòng quý mến và sau là để giải toả một số thắc mắc liên quan đến văn học trong suốt nửa thế kỷ vừa qua.

Điều lạ là, vào những năm đầu thập niên 90, khi tôi ngỏ ý ấy với một số văn nghệ sĩ cũng như trí thức ở Hà Nội, hầu như ai cũng khuyên tôi là “không nên”. Lời khuyên của họ làm cho tôi thất vọng. Tôi mới thấy là tại Việt Nam, những người bị liệt vào loại ‘có vấn đề’ thường bị xa lánh, cô lập.

Bất chấp những lời khuyên can ấy, tôi đã đến thăm Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm và Văn Cao. Để lại ấn tượng sâu đậm nhất là lần gặp nhạc sĩ Văn Cao.

Được một người trong gia đình nhạc sĩ Văn Cao giới thiệu, tôi đến với ông như một người thân. Đó là một buổi sáng mùa thu, trời se se lạnh, sương mờ mờ giăng. Ông bà Văn Cao cùng con cháu sống trong một căn nhà nhỏ bên góc Yết Kiêu. Khung cảnh ấm cúng, đúng là ‘tam đại đồng đường’.

vancaoÔng bà Văn Cao tiếp tôi một cách niềm nở. Tôi vừa nói chuyện vừa lặng lẽ quan sát ông. Nhạc sĩ Văn Cao người nhỏ nhắn, gầy guộc. Tóc và râu để dài. Ông ngồi trong một chiếc ghế bành trước mặt có một cốc rượu trắng và một tô cháo.

Tôi hỏi thăm ông về chuyện sức khoẻ, chuyện ăn uống. Ông trả lời vừa hóm hỉnh vừa chua chát: “Hồi xưa, khi còn trẻ, muốn ăn uống nhiều thì không có cái gì để ăn. Còn bây giờ, tôi chán lắm rồi…”

Trả lời câu hỏi của tôi về con đường đi vào âm nhạc của ông, nhạc sĩ Văn Cao cho biết:

“Tôi bắt đầu sinh hoạt văn nghệ không phải bằng sáng tác nhạc mà là bằng hội hoạ. Tôi mê vẽ lắm. Tôi đến với nhạc một cách tình cờ. Lúc đầu định làm một vài bài chơi, không ngờ lại được phổ biến sâu rộng. Phạm Duy là một trong những người đầu tiên hát nhạc của tôi. Khi tôi đã nổi tiếng về nhạc rồi, tôi mới trở lại học thêm về nhạc.”

Về âm nhạc nói chung, nhạc sĩ Văn Cao quan niệm: “Muốn tác phẩm có giá trị, người sáng tác không nên chạy theo thị hiếu thời thượng hay theo đơn đặt hàng của ai cả. Mỗi văn nghệ sĩ phải tìm cho mình một phong cách riêng.”

Về chuyện ‘nhạc vàng’, ‘nhạc xanh’, ông nói: “Nhạc làm gì có màu. Người ta tô màu cho nhạc là để giết chết nhạc đấy. Nhưng làm sao mà giết nổi. Làm sao cấm được dân chúng hát những bản nhạc họ thích.”

Nhạc sĩ Văn Cao cũng cho biết ông có hai người bạn thân ở nước ngoài là hoạ sĩ Tạ Tỵ và nhạc sĩ Phạm Duy. Ông mong có dịp gặp lại hai người bạn cũ. Tiếc là ông đã qua đời trước khi thực hiện được giấc mơ ấy.

*

Sau khi Văn Cao qua đời, nhiều người tỏ ý thương tiếc. Nhưng nhớ lại lúc ông còn sống, người ta đã đối xử với ông ra sao? Tôi nhớ mãi những lời can ngăn của các bậc trí thức và văn nghệ sĩ Hà Nội khi tôi ngỏ ý muốn đi thăm ông. Rõ ràng là người Hà Nội chưa công bằng với những thiên tài của họ. Không có gì lạ khi Văn Cao tỏ vẻ rất cảm động khi ông vào Sài Gòn, giới ái mộ ở đó đã tổ chức ngay một đêm ‘Vinh danh nhạc sĩ Văn Cao’ thu hút cả ngàn người tham dự. Tôi cũng đoán là ông cảm động lắm khi thấy tạp chí Hợp Lưu làm số đặc biệt về ông. Đó cũng là số báo đặc biệt về Văn Cao đầu tiên, ra đời ngay khi ông còn sống.

Sự nghi kỵ người ta dành cho Văn Cao hay Hoàng Cầm, Trần Dần và Phùng Quán chứng tỏ ảnh hưởng của chính trị, của tuyên truyền trong đời sống văn nghệ. Đến nay những ảnh hưởng đó chưa chắc đã hết.

Văn học cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 hẳn có nhiều chuyện phải làm. Trong đó một chuyện quan trọng là hàn gắn những vết thương từng chia cắt lòng người. Đó phải là một nền văn học đích thực chứ không phải là một công cụ.

GS Phan Văn Giưỡng

 

One comment

  1. Chừng nào chế độ độc tài còn cai trị đất nước thì văn nghệ chỉ là công cụ (ru ngủ quần chúng hoặc tuyên truyền) và văn nghệ sĩ là những bút nô phải sáng tác theo chủ trương của đảng cầm quyền.
    Tội nghiệp Văn Cao tài hoa là thế mà chỉ một bước sa chân theo đảng nên đành ôm khổ hận suốt đời.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s