Tạ Thị Ngọc Thảo – Khí Công, Khoảnh Khắc Bình Yên

TTNT-khicongCó thể nói trong giới doanh nhân ai cũng chọn cho mình một hoặc hai môn thể dục, thể thao để tập luyện. Thường thì những môn golf, tennis, thể hình, thẩm mỹ, bơi lội,… được nhiều người chơi vì môi trường tập vui và cho hiệu quả về hình thể, vóc dáng tức thì. Nhưng cũng có một nhóm nhỏ âm thầm, miệt mài với một môn tập mà mới chỉ nghe qua, nhiều người đã ngán ngại, khí công.

Ở đường Tôn Đức Thắng (Quận 1- TP.HCM), gần khách sạn Legend, có một nơi người tập khí công có thể lui tới. Tại đây, vào ngày thường có nhiều lớp với các môn học khác nhau cho nhiều đối tượng, riêng hai buổi sáng thứ bảy và chủ nhật có lớp khí công mà người dự chủ yếu là doanh nhân. Ngoài những buổi khí công đã tập riêng ở nhà, học viên lớp này dành hai buổi sáng cuối tuần để quây quần lại cùng tập, hướng dẫn và thăm hỏi lẫn nhau.

Những doanh nhân chọn môn khí công để tập đa phần tâm tính thâm trầm, sống nặng về nội tâm, chú trọng sức mạnh nội lực, hoặc thường phải đấu tranh nội tại nên cần tĩnh tâm; họ muốn thông qua môn tập này để vượt qua chính mình và tự hoàn thiện mình. Khí công là môn đòi hỏi người tập phải luyện thường xuyên mới có hiệu quả. Nếu như những môn thể thao, thể dục khác nếu chơi nhiều dễ bị hốc sức thì khí công lại giúp người tập càng luyện càng khoẻ vì được nạp thêm năng lượng.

Chỉ một khoảnh sân rộng bằng ½ sân tennis là đủ cho khoảng ba mươi người tập luyện khí công. Trong một không gian hẹp mà người lại đông, nhưng khi tập cả sân im phăng phắc, người đứng ngoài có thể nghe được cả nhịp tim của mình. Lúc này đây mọi hơn thua, được mất, buồn vui ở đời đều tạm gác lại, người tập chỉ chuyên tâm theo dõi hơi thở của mình: hít vào, thở ra, thở ra, hít vào và…, chỉ thế thôi.

Không ai đến với khí công vì bị lôi cuốn hay vì hấp dẫn, bởi những người theo lớp này trẻ nhất cũng ở độ tuổi “U 40”. Cũng không ai tìm đến khí công để tìm vui, hay có nhu cầu thân cận quen biết, hoặc kết hợp bàn bạc làm ăn, vì môi trường này không đáp ứng được điều đó; đa số người đến với khí công đơn giản chỉ vì… khí công.

Thảng, trên sân xuất hiện vài người mới (có người đã và đang nổi tiếng trên thương trường), tìm đến sân vì những lý do khác. Những người này nếu nhẹ, thì ánh mắt chỉ vướng ưu phiền; nặng hơn, thì nụ cười đã ngô nghê. Có người chẳng hiểu sao miệng bị méo xệch một bên, có người không biết lý do gì chân đi không còn vững. Vài chục con người trong sân không ai hỏi họ từ đâu đến, cớ gì tìm môn khí công; chỉ lẳng lặng giúp nhau bằng cách truyền cho người mới đến chuyện hít vào, thở ra. Không bao lâu sau, ánh mắt lại tinh anh, nụ cười đã tròn trịa, đôi chân đã lấy lại thăng bằng; niềm vui sống quay trở lại trên sắc diện.

Khí công chủ yếu là tĩnh tâm luyện thở, trạng thái trong lúc tập rất tĩnh lặng. Bài tập khí công ít thay đổi, cứ lặp đi lặp lại vài mươi động tác và mấy bài quyền. Người mới vào cũng tập hít vào thở ra, người tập dày công cũng chỉ thở ra hít vào, nhưng khoảng thời gian giữa hít, rồi nén hơi và thở cứ cách xa dần theo thâm niên tập luyện. Cũng một động tác người mới tập đi năm giây, người tập lâu đi năm phút. Cũng một bài quyền học viên mới đi mười phút, học viên cũ đi 30 phút.

Người tập khí công lâu năm thường không có được thân hình vạm vỡ của người tập thể hình, hay hấp dẫn lôi cuốn như người tập thẩm mỹ. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy họ có một ánh mắt sáng, nước da hồng hào và một thân hình săn rắn, chắc nịch. Điều nổi trội của dân khí công là sức bền, sức đề kháng cao, tâm lý ổn định, dễ thích nghi với môi trường sống và xử lý tình huống nhạy. Khí công còn giúp cho doanh nhân điềm đạm trước cái được, bình tĩnh trước cái mất, làm chủ được niềm vui và chế ngự được nỗi buồn. Đó cũng là những tố chất mà giới doanh chủ cần phải có.

Nhiều khi, vì làm ăn doanh nhân phải bay từ nơi này qua nơi khác, chuyện thay đổi thời tiết đột ngột vài chục độ C là thường xuyên. Điều này đối với người tập khí công, họ hoàn toàn có thể chế ngự được. Nếu gặp thời tiết quá lạnh thì chỉ một bài “Thiết bố” (da sắt) là người ấm nóng, còn nếu quá oi bức thì tập “Thập nhị liên hoa” (12 bông Sen) là tìm được sự mát mẻ. Cơn nóng giận ập tới đột ngột, lập tức sẽ bị chế ngự bởi hít và thở; nỗi buồn phiền len lén đến cũng bị thở và hít xua đi.

Khí công còn giúp người tập tự tu dưỡng bản thân bằng những phút tĩnh tâm. Chỉ khoảng 15 phút vào mỗi buổi sáng, người tập ngồi xếp bằng kiểu hoa Sen, mắt nhắm hờ, tay để lên gối rồi chú tâm vào huyệt đan điền (dưới rốn khoảng 3cm) để hít và thở. Lúc này là giờ phút “ta đối diện với chính ta”. Những gì thuộc về tâm tính, tham sân si, bệnh tật, tự kỷ ám thị, kiêu mạn… đều được gọi đích danh như tự răn mình. Sau đó, người tập sẽ đẩy tất cả xuống huyệt đan điền rồi tống nó ra ngoài cơ thể bằng hơi thở ra.

Và, buổi tối, lại cũng tĩnh tâm 15 phút. Nhưng bây giờ là lúc điểm lại những gì chưa hay, chưa tốt mà ta đã gây ra cho người khác hoặc đã làm trong ngày. Lúc này, người tập tự hứa với lòng mình là sẽ không lặp lại, hoặc sẽ tìm cách xin lỗi, chuộc lỗi với người mà vì mình họ đã buồn phiền. Thời khắc này cũng là lúc người tập giao thoa, hòa điệu với môi trường, với cộng đồng, với trời và đất. Cứ như thế lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, như một cách gạn đục khơi trong thân tâm của mình

Tập khí công thường xuyên là ta đã dành cho đời ta những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống đầy căng thẳng và áp lực.

 

http://www.youtube.com/watch?v=YOOX8q0fqJ8

One comment

  1. chị Thảo mến,nếu muốn biết thêm về các bài tập như Liên Hoa Thập nhị và Thiết Bố thì nên tìm ở đâu? vì tôi đang ở Sydney,Australia nên không có cơ hôị đến nơi chị viết trong bài,cám ơn chị.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s