Thơ Trần Đan Hà – MƯA THÁNG MƯỜI

MuaThang10Ôi những chiều mưa sao buồn đến thế

như lòng người còn xa cách ngàn khơi

ngồi nghĩ lại nhớ hoài không xiết kể

nhớ làm sao mưa ướt áo tháng mười!

MƯA THÁNG MƯỜI

Mưa ướt áo tháng mười em có lạnh ?

khi quê nghèo gió chuyển đã mùa sang

qua tháng bảy mưa ngâu se ngõ quạnh

đến mưa dầm thối đất kéo miên man

Chiều chưa được bao lâu trời sập tối

hắt hiu bay mây từng đợt chứa chan

thơm hoa lý hoa cau còn đưa thoảng

nơi hiên mưa hứng bong bóng rơi tàn

Anh chợt ước sao thời gian đi chậm

còn thấy dễ thương đọng lại thật lâu

nét hồn nhiên bao tâm hồn thôn nữ

lòng chỉ yêu những giây bí giàn bầu

Tình làng xóm cũng thiết tha như thể

trong gia đình cùng máu mủ anh em

chưa thấy đâu thâm tình sâu đến thế

thăm viếng nhau khi tối lửa tắt đèn

Em lớn lên với hương đồng thân thiết

tình yêu thương của cha mẹ bao dung

nên còn mãi một tâm hồn thanh khiết

lòng như hoa của buổi sớm thơm lừng

Nay mưa ướt của tháng mười lại đến

đời ngàn xa nên lòng thấy hoang vu

chợt nhớ lại những lần mưa trên bến

đò âm thầm đưa tiễn buổi chiều thu

Ôi những chiều mưa sao buồn đến thế

như lòng người còn xa cách ngàn khơi

ngồi nghĩ lại nhớ hoài không xiết kể

nhớ làm sao mưa ướt áo tháng mười !

TRẦN ĐAN HÀ

MuaTh.10

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s