Ngô Khôn Trí – Tản mạn về người kém văn minh

thieuvanhoaNgười kém văn minh không phải là người nghèo, cũng không phải là người có hình dáng thua kém người khác mà là người không tôn trọng luật lệ công cộng: vứt rác, khạc nhổ  bừa bãi, không tuân thủ luật lệ giao thông, không chịu xếp hàng, ồn ào trong rạp hát, trong thư viện, không giúp đở người già, người khuyết tật và trẻ em, không biết nói lời “cám ơn”và “xin lỗi”,…

Thêm nữa, một trong những điểm khác biệt lớn giữa người văn mình với người kém văn minh là ngôn từ (chữ nghĩa) sử dụng trong lúc tranh luận (nói hay viết).

Khi có mâu thuẩn hay bất đồng ý kiến trong quan hệ giao tiếp, một số người kém văn minh (không ít) thường nổi nóng , có người nói lớn tiếng, không tập trung vào chủ đề tranh luận, không chịu lắng nghe ý kiến của đối phương, dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa để công kích cá nhân cho đả giận, có khi xúc phạm danh dự cá nhân của đối phương. Họ không nhìn nhận sai trái hay xấu hổ khi làm như vậy ngay cả ở chốn đông người và lúc nào họ cũng bào chữa cho mình là tại vì thế này thế nọ. Sự nóng giận đã làm họ mất sáng suốt, thiếu bình tĩnh để tìm hiểu căn nguyên của sự việc. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân. Thật ra một bầu không khí căng thẳng, bất hòa, thù hằn đó có thể giải quyết êm thấm nếu như họ biết kiềm chế tánh nóng nảy thiếu trí khôn này.

Khi không đồng ý với ý kiến của ai hay không bằng lòng đối với một sự việc gì, người văn minh thường chỉ nói “tôi không nghĩ vậy”, “xin lỗi, tôi không đồng ý” hay làm thinh khi biết người đối thoại có thái độ quá khích. Ngay cả trong trường hợp người đối thoai sai hoàn toàn, người lịch sự không to tiếng sỉ vã họ, vì làm như vậy chẳng những tự làm mất tư cách của mình mà còn hủy diệt đi cơ hội để đối phương nhìn thấy sai trái của mình. Thử tưởng tượng xem việc gì sẽ xảy ra nếu như bạn hét lớn: “ Anh/chị sai rồi. Sao không chịu học hỏi. Đồ ngu !”.

Mỗi người là một cá thể trong một nhóm người hay trong xã hội, bởi vậy, không có lý do gì cho phép mình phẫn nộ với một ý kiến mà mình không ưa. Không có quyền tấn công bất kỳ một cá nhân nào khác, dù người đó nhỏ tuổi hơn hay thuộc giai cấp khác với mình.

Khi người ta sai (xúc phạm, nói xấu, ăn nói mất dạy) đối với mình thì mình phải phản ứng cho phù hợp với lý lẻ, không dựa vào cái sai đó để tấn công lại, để trả đũa bằng những trò đê tiện tương tự vì làm như thế mình cũng sai, cũng cùng một loại người với họ, như vậy sẽ không thuyết phục được ai. Nói cách khác, họ càng làm sai thì mình phải hành xử cho thật đúng và sáng suốt thì mới thật sự là mình văn minh hơn họ.Tốt hơn hết là nên chỉ ra cho họ những từ ngữ không nên dùng, ghi nhận và trân trọng những đóng góp có ích của họ.

Có thể nói người văn minh không phải là người biết ăn mặc theo thời trang, có nhiều tiền mà là người biết tôn trọng luật lệ công cộng và biết dùng lời lẻ lịch sự trong lúc giao tiếp.

Một lời nói bất cẩn trong lúc nóng giận có thể gây bất hòa làm hỏng cả một đời người, nhưng một lời nói dịu dàng yêu thương có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người ?

Montréal, ngày 12/9/2013

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s