Thơ Trần Đan Hà – NƠI BÓNG THU QUA

thu hoaiThu rớt nắng trên hàng cây long nảo

đường em về tà áo lộng theo mây

con phố rộng chập chờn lên hư ảo

bóng em xa trong cỏi nắng thu gầy

Thành phố có những cây cao gió lộng

Có buổi chiều thả mộng xuống bên đời

dưới lòng sông lung linh tà lụa mỏng

vẫn xuôi dòng theo sống nước chơi vơi

Nhớ thành phố có mưa chiều ướt áo

có nắng vàng hông lại mái tóc xanh

nơi anh đã dệt bao niềm yêu dấu

nhưng vụng về để lạc mất trong anh

Ngày xa lắm không còn mong tìm lại

nên đường về chừ một cỏi riêng tây

thành phố đó bây giờ không biết phải

có còn chăng trong mộng của mai nầy

nghe thao thiết khi không còn tìm đuợc

nhưng lối về ước em vẫn chờ mong

anh nguyện sẽ làm cánh chim ô thước

bắc nhịp cầu nối lại kiếp long đong

nhưng giờ vẫn nỗi đời thân lang bạt

tháng năm chờ thêm nặng gánh vai gầy

lòng chợt nhớ kỷ niệm buồn muôn thuở

buổi rưng lòng biết đến kiếp nào khuây

Thu còn rớt nắng vàng lên yêu mến

hay đã chìm theo ngày tháng phôi pha

anh mong đợi một ngày về sẽ đến

lòng kiếm tìm nơi có bóng thu qua !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s