Trần Đan Hà – KHI MÙA THU TỚI

tho TDHTrời chợt lạnh những khi mùa thu tới

gió theo mưa phơi phới trên hàng cây

lùa trong gió chiều hắt hiu màu tối

chảy âm thầm trong ký ức xưa bay

Đường mưa gió trông vời xa hun hút

bóng vàng rơi theo lối nhỏ ngập ngừng

nghe diệu vợi cõi lòng thêm bát ngát

chiều lan dần chưa đắp ấm tha hương

Ngồi lại ngắm trăng dần tàn phía núi

trong thẳm sâu hồn đọng bóng cô đơn

đếm sao hết nỗi buồn quanh bóng tối

đang chập chờn hư ảo giữa màn đêm

Nhìn bóng tối những bao đêm ớn lạnh

thấy hư không như trùm lấp cõi lòng

bóng đêm vẫn rủ một màu đen nhánh

nên đâu còn nhìn thấy một màu trong

Khi mùa tới nghe xôn xao gió hát

lời ru chiều trên hàng cây đong đưa

vàng hiu hắt như màu cây mục nát

nằm âm thầm muôn thuở gởi gió mưa

Mùa thu đến vội mang theo niềm nhớ

dấu trong vùng ký ức mãi thâm nghiêm

chút nắng vàng đùa vui trên lối cỏ

rơi xuống làm xao xuyến vẽ bình yên

mùa thu nay sẽ về đâu… ? Thu nhĩ

khi lòng người nhớ mãi một thu xưa

cho kỷ niệm ủi an đường dong ruổi

tay bao dung dang rộng đón mong chờ !

 Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s