Bích Vân – Xe mô-tô cứu thương hữu ích

xemotocuuthuoongĐường thì xấu lại đầy “lô-cốt”, và nhất là đường luôn luôn bị kẹt xe, vậy thì làm thế nào để các xe cứu thương (bốn bánh) kịp thời đến nơi xảy ra tai nạn để cứu người? Những giây phút xe cứu thương phải chờ đợi để đường được “giải toả” (rồi mới đi được) là những giây phút quý báu lắm khi quyết định mạng sống của những người bị nạn. Chính vì những trở ngại trên đường phố mà tổ chức vô vụ lợi United Hatzalah của Do Thái nảy ra ý tưởng “ambu-cycle = xe mô-tô cứu thương” để dễ luồn lách những khi bị kẹt xe trên đường đi cứu nạn, trung bình chỉ mất vài phút đã có mặt bên cạnh nạn nhân.
Đúng ra xe mô-tô cứu thương (hai bánh) là sáng kiến của Eli Beer, người thành lập kiêm giám đốc của nhóm United Hatzalah (Hatzalah là tiếng Hebreu, dịch nôm na là cấp cứu), sau nhiều năm suy tính và thất vọng khi gặp những trường hợp đến cấp cứu quá muộn màng. Lẽ dĩ nhiên xe mô-tô cấp cứu không thể chuyên chở nạn nhân đến bệnh viện nhưng ngược lại, ưu điểm quan trọng hơn cả là xe mô-tô cứu thương có trang bị một vài thuốc men, dụng cụ cần thiết để đem đến cho nạn nhân những cấp cứu sơ đẳng tối cần có thể quyết định sự sống còn của nạn nhân hoặc ổn định tình trạng của nạn nhân, trong khi chờ đợi xe cứu thương 4 bánh (thứ thiệt). Giám đốc Beer cho biết năm ngoái các xe mô-tô cứu thương đã cứu được 207.000 nạn nhân, trong số này có 42.000 người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. (BV)

Làm gì với hàng tỷ máy điện-thoại-di-động nằm quên lãng trong ngăn kéo?
Bạn có bao nhiêu máy điện-thoại-di-động mà Bạn không còn xử dụng nữa nên quăng chúng vào ngăn kéo hoặc xó tủ nào đó và rồi không nhớ tới nữa? Viện Thăm dò YouGov (có trụ sở tại thủ đô Luân-đôn, Anh quốc) đã đặt câu hỏi này với hơn một ngàn người dân Âu châu và đi đến kết luận rằng có 3/4 số người được hỏi có ít nhất một máy điện-thoại-di-động dư thừa nên cất trong ngăn kéo; 45% những người được hỏi có 2 hoặc thậm chí có nhiều máy cellphones không xử dụng đến nữa. Một cuộc thăm dò khác ví dụ như tại Hoa kỳ; ai cũng biết dân Mỹ trung bình tiêu thụ nhiều tài nguyên và cũng thải rác ra nhiều hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới; các vấn đề như tái chế, tiết kiệm năng lượng, xài bền, v.v… chỉ mới được dân Mỹ quan tâm từ vài năm qua. Thế cho nên không ai ngạc nhiên khi cuộc thăm dò cho thấy chỉ riêng tại Hoa kỳ cũng có khoảng một tỷ máy cellphone cũ bị vất xó trong các ngăn kéo. Nếu tính rộng ra với dân số trên thế giới thì liệu có đến bao nhiêu máy điện-thoại-di-động dư thừa “nằm ụ” trong tủ? Thế cũng có nghĩa là hàng trăm tấn kim loại có giá trị (trong phần cấu trúc của máy) cũng bị lãng phí không được xử dụng.
Chúng ta tuyệt đối không được (tiện tay) vất những máy điện-thoại-di-động cũ dư thừa vào thùng rác mà phải đem đến những chỗ thu gom để máy được tái chế lại, hoặc đem máy tặng cho những tổ chức chuyên lo về môi trường. Hoặc như tại Hoa kỳ, dân Mỹ có thể truy cập các trang mạng của eRecyclingCorps, YouRenew, BuyMyTronics hay Gazelle để bán lại các cellphones cũ dư thừa. (BV)

Bhutan muốn trở thành quốc gia đầu tiên có nền canh tác “bio”
Thuốc trừ sâu ư? và phân bón hoá học à? Không, xin cảm ơn, không bao giờ nữa!
Vương quốc Bhutan (nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc) đang sửa soạn thực hiện dự án: cho đến năm 2020, Bhutan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có nền nông nghiệp Bio với các phương thức canh tác hoàn toàn hữu cơ, nghĩa là không xử dụng phân bón hóa học, các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại và các chất kích thích tăng trưởng. Chính phủ Bhutan vừa đưa ra một chương trình phù hợp cho dự án Bio. Theo lời một phát ngôn viên của chính phủ, dự án Bio nếu có thể thực hiện được chính là nhờ niềm tin của dân chúng (đa số là Phật tử) vào điều quan trọng là “sự trở về với thiên nhiên”.

Lẽ dĩ nhiên nếu không xử dụng thuốc trừ sâu nữa, các nông dân Bhutan phải có óc sáng tạo (rất hay!) để bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp của mình. Ví dụ, họ chế ra một chiết xuất từ hỗn hợp ớt và hột tiêu với tỏi trộn chung với nhau để chống lại sự tấn công của sâu bọ; để xua đuổi côn trùng ăn hại mùa màng thì họ dùng dầu thực vật có tên là dầu neem chiết xuất từ hạt của cây sầu đâu, còn có tên là sầu đông (nhiều người chắc đã đọc và không quên truyện Mưa Trên Cây Sầu Đông vào cuối thập niên 60 của nhà văn Nhã Ca).
Vương quốc Bhutan là một nước nhỏ chỉ bằng nước Thụy-sĩ, dân số khoảng 700 ngàn sống khá cách biệt với thế giới văn minh, mãi đến năm 1999 mới có đài truyền hình. Bhutan có 70% dân số sống nhờ nông nghiệp và hiện nay chỉ còn một số rất ít nông dân tại Bhutan vẫn xử dụng thuốc trừ sâu. (BV)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s