Nguyễn Thị Liên Tâm – TÁCH TRÀ TRƯƠNG CHI

tachtraTrong tách trà nguội lạnh kia

Hình bóng anh lung linh, sóng sánh

Ánh trăng đêm cứ rụt rè, thanh mảnh

Nghiêng chiếc thuyền nan,

nghiêng tiếng sáo Trương Chi

Sao tách trà kia không nóng bỏng hơn đi?

Sao anh cứ ám vào em

và cứ âm thầm không nói?

Em ngột ngạt giữa tứ bề đá cuội

Tiếng sáo Trương Chi

lọt thỏm giữa sông buồn!

Đừng bắt chước người xưa,

rách nát chiếc thuyền con

Mái chèo gãy đôi, khối tình vô vọng

Yêu đắng một người, trăng nhòa nhạt bóng

 

Ai ơi!

Xin hãy khác người xưa,

hãy nóng bỏng một tách trà!

 

                                           Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s