Chùm Thơ Trần Ngọc Cư

hueHuế tôi

Huế tôi ở với Huế người
Có nhiều quán nhậu bán mồi cầy tơ.
Tôi về thăm Huế tuổi thơ
Giữa mùa cờ đỏ, cờ chùa tung bay.
May 2012

Quê hương

Quê hương đâu cần là trái ngọt,
hay cánh diều vẫy gọi trên đê…

Nó vận vào ta như là phận số
đẩy ta đi trọn kiếp người.

Quê hương giúp ta hiểu được
Những người vượt biên sống sót
vẫn về phố cũ tươi cười …
Quê hương mở ra toang hoác
bản năng bí nhiệm cá hồi.

Ao nhà

Ta trở lại ao xưa
tìm gặp bạn bè
một thời làm ễnh ương
chỉ nghe hơi lạnh ngoài da
đã kêu vang một góc trời thôn dã.
Ôi dẫu sao, đó cũng là
cái thời sôi nổi,
như người ta vẫn gọi,
tuổi thanh xuân!

Nay ễnh ương đâu rồi
hay họ đã hóa thân
mang lớp da sù sì không còn nhạy cảm.
Ta về ta tắm ao ta
Gặp bầy sấu ngủ, ao nhà ta đâu?

Thằng cù lần nói với dòng sông

Trong một kinh thành lên cơn ngứa,
Muốn thân thương, phải biết gãi cho nhau.
Tự đáy lòng nếu còn gì thẳng thắn,
Một đôi điều xin nói với dòng sông:

Từ cầu Chợ Dinh ngó về Cồn Hến
Đây sương mù hay là cõi Liêu Trai?
Này Sông Hương, nường có là phù thủy?
Ta đã ra đi, nường níu áo ta về.

Festival 2012

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s