Nguyễn Anh Thư – Vẫn Còn Đây

VN“Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng”
Tôi biết thế
Nhưng mỗi lúc tôi mơ về Việt Nam,
Tôi thấy biển bọc quanh, biển long lanh
Từ những những tia nắng phản chiếu rực rỡ đó
Nhận thức luận lý của tôi đem đến một thất vọng, bởi vì những tia nắng vàng lóng lánh

đó chính thực là VÀNG đang được phản chiếu.

Cho dù những kho báu nào nằm dưới lòng biển, có thể tôi sẽ không bao giờ khám phá được…

Nhưng loại vàng mà thôi thấy long lanh đó,

Phải chăng là máu xương của các chị, các anh tôi

Những người kém may mắn không được đủ phước duyên như mẹ và cha tôi.

Những người đã đứng dậy và ra đi trong cùng một tình cảnh ngẫu nhiên.

Tìm đường tự do bằng cách rời bở quê mẹ.

Trong bao lần cố gắng để thoát đi, để không phải sống thảm cảnh

của chiến tranh.

Mà, trái ngược với những niềm tin khờ dại,

Về cuộc chiến của chúng ta là để đối đầu với người Mỹ,

chiến tranh Việt Nam là nội chiến,

hay đúng hơn là xung đột quân sự

Giữa miền Nam và miền Bắc.

Lo sợ sự bành trướng của Cộng Sản Bắc Việt,

Người Mỹ gửi quân đội vào miền Nam.

Để giúp chúng ta chiến thắng,

… nhưng khi người Mỹ rút, Sài Gòn rơi vào tay Bắc quân

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

THỐNG NHẤT không hẳn là đúng ý

để diễn tả đỉnh điểm của sự chia cắt phân ly

giữa miền Bắc và miền Nam

bởi người dân bị tàn sát qua cuộc tranh chấp đầy đói khát quyền uy

Rời bỏ quê hương lúc bấy giờ bị xem là phạm pháp

Nhưng mặc cho hậu quả có nghiêm trọng ra sao

Ở lại,

Là chết.

Vì thế, sau nhiều đêm, rồi lại đêm, người ta phải

Chạy ra thuyền trước khi bị phát giác.

Quên đi quá khứ của chính mình; chúng ta giờ là Thuyền Nhân Việt Nam.

Không mang theo gì, ngoài một ít vàng giấu trong cơ thể.

Để có thể đổi chác được gì khi cập bến vắng.

Và cũng đừng băn khoăn hay lo sợ gì nếu bị mất trắng.

Chỉ cầu mong vượt biển, bởi vì riêng vượt biển

chẳng phải là định mệnh, mà nhiều người trong chúng ta được đặc ân.

Những con tàu đánh cá mỏng manh, thường gặp phải khó khăn

Cho dù chúng ta phải chống lại gian truân

Bệnh tật

Cướp biển

Hay bị thổi bạt vì gió cuồng

Không gian ngột ngạt bỗng kín hơn bởi đói khát và kiệt lực.

Mặc dù ta biết máu đặc hơn nước, nhưng không khác biệt chi khi ta đang đói khát…

Và cặp bến chưa phải là chiến thắng;

Có nơi ta đến, lại đóng hộp chúng ta như cá mắm.

Rồi đẩy ra khơi, … xa thẳm.

Vì thế

Nhiều khi, ta phải phá tàu khi đến nơi,

Ta chẳng muốn chìm, và cũng chẳng còn sức để bơi.

Với một kế hoạch quá mù tịt, ta biết cơ hội sống cũng mờ mịt.

Nhưng, chúng ta vẫn kiên trì

Tư tưởng – Tự do hay là chết

Vì thế, ta phải tìm tự do

(Mặc dù không có con số cụ thể của vô số tử vong,

bởi vì không ai biết chắc bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi)

Nhưng, bạn có thể tin rằng:

Mặc dù chúng ta mất quê hương

Mất thêm nửa dân tộc thân thương,

Nhưng ngọn cờ Vàng vẫn mãi

Được phất cao, được biểu dương

Khắp thế gian, trên mọi nẻo đường.

“Vẫn còn đây, vẫn còn đây

Cháu con Tiên Rồng

Vẫn còn đây, vẫn còn đây

Trái tim Việt Nam” (*)

… Vẫn sống mãi.

Still Here – Nguyễn Anh Thư

(Chuyển ngữ bởi Ts. Lê M. Thịnh, hiệu đính bởi Ts. Nguyễn Duy Vinh)

“Not all that glitters is gold”

I know

But whenever I dream of Viet Nam,

I see the sea that surrounds it and the glistening on its surfrace

From what appears to be

Rays of lights’ reflection

And here, my logic plays deceptive because the glittering golden beams I see

Is really GOLD that’s being reflected.

Whatever treasures lay at the bottom, I may never get to discover…

But the gold I see glisten

Is that of the blood and bones of my sisters and brothers;

Those who were not so much blessed with the good fortunes met by my mother and father

Whom had gotten up and left in the same haphazard manner

Fleeing for freedom by leaving their motherland

In attempts to escape the aftermath

Of the war

Which, contrary to ignorant beliefs,

Was not us against the Americans.

Viet Nam was a civil war,

Or more like a military conflict

Between the South and the North.

Fearing the expansion of the northern communists,

America sent soldiers down south

To help us win

…but then the U.S. left and so Sai Gon fell to Ho Chi Minh

On the 30th of April

1975

UNITY wasn’t quite the right word to describe the cusp of the divide between the

North and the South because our people were devoured by the hunger for this power

Leaving the country at that time was considered illegal,

But despite those consequences,

To stay there

Was lethal

So for countless nights upon nights, it was

Run to the boats before they see you.

Forget everything you were; you are now Vietnamese Boat People

Take along nothing with you except the amount of gold that you can hold in your anatomy

So you can sell it when you land

But don’t fret or fear if you end up empty handed

Just appreciate getting past the oceans because that alone was

Not a fate that a lot of us had the privilege of holding.

The feeble little fishing boats we were armed with often faced hardships

Whether we were fighting off

Disease

Pirates

Or being blown to bits by harsh winds

Our headspaces hoodwinked by our hunger and exhaustion;

Though we know blood’s thicker than water, there’s not much difference when you’re starving…

And making it to land was still not yet victory;

Some places we landed would pack us back into our boats like sardines and

Push us back out to sea

So

Many times, we had to break our boats upon arrival

We no longer wanted to sink and had no energy left to swim…

With an escape plan so shady, we knew our chances of survival would be slim

Still, we had that

Get free or die trying mentality

So we had to get free

But only half of us succeeded

(Although no specific amount of countless casualties can be accounted for

since no one knows for sure how many had left)

But you can count on this:

Though we may have lost our land

And half our people,

Our flags will keep on

Being raised

All over the world

Much like our children.

And it will be through them that our stories

And our spirits

Keep on living.

Chuyển ngữ bởi Ts. Lê M. Thịnh, hiệu đính bởi Ts. Nguyễn Duy Vinh.

(*) Đoạn cuối của bài thơ mang ý tưởng giống như lời nhạc của Nhạc sĩ Nguyệt Ánh, nên chúng tôi mạn phép dùng lời nhạc cho đoạn cuối của bài thơ “Still Here”. Hơn thế nữa, tác giả Nguyễn Anh Thư là ái nữ của Ca sĩ Hồng Nhung đã từng gắn bó với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Ottawa trên hai thập niên qua, nên chắc hẳn những âm hưởng mang tình tự dân tộc đã thấm nhuần vào tâm thức tự bao giờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s