Bích Vân – Một bệnh tình dục mới có thể nguy hiểm hơn bệnh Aids

h041Gần hai thập niên vừa qua, siêu vi bệnh liệt kháng (HIV) được xem là một trong những bệnh về tình dục nguy hiểm nhất. Nhưng có lẽ bệnh HIV chưa đến mức nguy hiểm tột cùng cho nhân loại bằng một bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục do siêu vi khuẩn H041 mà các khoa học gia Hoa kỳ vừa khám phá. Siêu vi khuẩn H041 là một chủng biến thể của siêu vi gây bệnh lậu mủ (Gonorrhea) được phát giác lần đầu tiên từ năm 2011 tại Nhật, và rồi một phụ nữ tại Hawaii lại bị nhiễm siêu vi H041 ít lâu sau đó, và vừa mới đây lại có thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh tại Hawaii được ghi nhận. Bác sĩ Alan Christianson lo ngại: “Rất có thể trong thời gian ngắn tới đây bệnh này sẽ trở nên nguy hiểm hơn bệnh Aids. Vì siêu vi H041 dữ dằn hơn và tấn công các bộ phận trong cơ thể người nhanh hơn siêu vi bệnh liệt kháng”. Hiện nay siêu vi khuẩn H041 đang có khuynh hướng “lờn” với hầu hết mọi loại thuốc kháng sinh nên Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Hoa kỳ (CDC = Center for Disease Control) đã yêu cầu chính phủ Hoa kỳ phải đầu tư 50 triệu mỹ kim để nghiên cứu và khai triển một loại thuốc mới có thể chế ngự được siêu vi khuẩn H041.
Tại Bắc Mỹ, bệnh Gonorrhea (bệnh lậu) là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường thấy nơi các thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi từ 15 đến 24. [Đa số nam giới bị bệnh lậu mủ thường có triệu chứng ra mủ nhiều, màu vàng hoặc vàng xanh tại niệu đạo, kèm theo đái buốt, đái dắt. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến bệnh lậu mãn tính với các biến chứng thường gặp như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, có thể dẫn tới trạng vô sinh. Biểu hiện bệnh lậu cấp tính ở nữ giới có những triệu chứng như đái buốt, mủ chảy ra từ trong niệu đạo, cổ tử cung; mủ màu nâu, vàng hoặc xanh, số lượng nhiều, có mùi hôi. Bệnh lậu mãn tính nơi phụ nữ gây nên các biến chứng như viêm ống dẫn trứng đến vô sinh và có thai ngoài tử cung. Phụ nữ đang có thai bị bệnh lậu không được điều trị có thể bị sẩy thai] (BV)

Tình trạng rác vũ trụ trở nên khẩn cấp
Trong buổi họp về Không gian tổ chức tại Đức quốc, các chuyên gia quốc tế đồng ý rằng cần phải hành động nhanh chóng để giảm số lượng các vụn rác vũ trụ đang có nguy cơ làm ô nhiễm quỹ đạo, đó là những mảnh vụn của các hoả tiễn, các vệ tinh phế thải, hoặc các dụng cụ thất lạc của các phi hành gia, v.v… Rác vũ trụ là những chứng tích của 4900 lần phóng vào không gian kể từ khi bắt đầu thời đại thám hiểm vũ trụ. Kể từ năm 1978, số lượng rác vũ trụ đã tăng nhiều gấp 3 lần do “hội chứng Kessler” (tan vỡ thành nhiều mảnh vụn vì va chạm lẫn nhau: sự va chạm của hai vật thể rác lớn gây ra một số lượng lớn các mảnh vỡ mới; mỗi mảnh trong số đó lần lượt có thể va chạm với các mảnh vỡ khác gây ra phản ứng dây chuyền khiến các mảnh vỡ mới ra đời, do đó rác vũ trụ vẫn không ngừng phát triển và ngày càng nhiều thêm nữa). Theo nhận định của Cơ quan Không gian ESA trong kỳ họp lần thứ 6 quy tụ khoảng 350 chuyên gia quốc tế trong ngành không gian (được tổ chức trong 4 ngày tại Darmstadt-Đức quốc về đề tài rác vũ trụ), chỉ cần vài thập niên nữa thì bầu trời trở nên nguy hiểm vì những vụ rác vũ trụ va chạm lẫn nhau.
Cho đến nay cơ quan NASA và ESA đã xác định được hơn 23 000 mảnh rác vũ trụ lớn hơn 10cm. Để giải quyết vấn đề rác vũ trụ, trước tiên cần phải di dời các hệ thống vệ tinh đã phế thải vào những “đường chứa (garage)” để chúng không gây cản trở và rồi cuối cùng sẽ tan rã trong tầng thượng quyển của trái đất. Ngoài ra ngay từ bây giờ cũng cần phải có những biện pháp diệt trừ những mảnh rác lớn ra khỏi không gian, trung bình từ 5 đến 10 mảnh vụn lớn mỗi năm, nếu muốn tình hình trên vũ trụ ổn định. (BV)

Thêm một nguyên nhân để trồng cây rừng ngăn chận sự nóng ấm toàn cầu
Các khoa học gia vừa khám phá ra rằng một số cây cỏ có thể giúp làm chậm lại hiện tượng thay đổi khí hậu bằng cách tiết ra các khí tạo thành những đám mây. Những “đám mây cản mặt trời” này có thể cản 1% sự nóng ấm toàn cầu và thậm chí cản 30% tại một số khu vực như miền bắc vùng Siberia, Canada và tại một vài quốc gia Bắc-Âu. Theo đăng tải của tạp chí Nature Geoscience, sự khám phá này cung cấp thêm bằng chứng về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, trồng thêm cây rừng để ngăn chận phần nào sự biến đổi khí hậu toàn cầu, vì cây rừng khi mọc cao có thể hấp thu khí nhà kính. Cuộc nghiên cứu được thực hiện tại những khu rừng ở Âu châu, Bắc Mỹ, Nga và miền nam châu Phi cho thấy một số thực vật sản xuất ra những hạt nhỏ li ti bay trôi nổi trong không khí, hệt như những giọt nước li ti để sau đó hình thành những đám mây phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Sự hình thành những “đám mây cản mặt trời” dường như ít hơn tại các khu rừng nhiệt đới (quá nóng) như vùng Amazon hay tại lưu vực sông Congo.
Ngoài ra chúng ta ai cũng biết hoặc nghe nói đến hương thơm của rừng (gồm các mùi monoterpene). Cho đến nay các khoa học gia vẫn chưa biết rõ tại sao cây rừng lại tiết ra nhiều mùi hương hơn khi nhiệt độ tăng cao, dường như đây là một phương pháp điều hoà tự nhiên của thực vật để giảm nhiệt. Như vậy, cây rừng cũng góp phần làm nguội phần nào khí hậu toàn cầu. Cho nên, theo giải thích của Dominick Spracklen (một chuyên gia về Thực vật và Khí tượng thuộc đại học Leeds ở Anh quốc) và các khoa học gia quốc tế đến từ Canada, Hoa kỳ, Đức quốc, Hoà-lan, Nam Phi, Hung-gia-lợi và Thuỵ-điển, đó cũng là lý do tại sao chúng ta cần phải bảo vệ và khai triển thêm nhiều khu rừng để bù đắp phần nào những hậu quả tai hại do hiện tượng nóng ấm toàn cầu gây nên, ví dụ như các đám cháy hoặc sự phát triển quá nhanh của đám côn trùng, sâu bệnh nguy hại. (BV)

Thuốc chủng ngừa để đừng mắc bệnh ghiền ma tuýBác sĩ George Koob chuyên gia về ma tuý thuộc viện khảo cứu Scripps (TSRI) tại California cho biết đang thử nghiệm (tuy nhiên mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu với chuột) một loại thuốc chủng ngừa có thể ngăn chận chất ma tuý đi lên não bộ: “Nếu thuốc chủng vẫn tỏ ra hiệu nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng với người thì chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là một phần quan trọng trong phương pháp trị liệu dành cho khoảng trên 10 triệu người nghiện ma tuý, heroin trên thế giới”. Theo giải thích của Giáo sư Kim Janda, trưởng nhóm nghiên cứu của TSRI, trên tạp chí PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America): những con chuột đã quen với ma tuý sau một thời gian buộc phải cai heroin thường “say sưa chơi lại” mỗi khi có dịp. Nhưng một khi được chích thuốc thì những con chuột không còn tỏ vẻ sốt sắng, ham hố nữa. Các khảo cứu gia cũng cho biết thuốc chủng ngăn ngừa bệnh ghiền cocain và ghiền chất nicotin do viện TSRI phát minh đang được thử nghiệm lâm sàng nơi người, và thuốc chủng ngừa bệnh ghiền chất methamphetamin (chất ma tuý) cũng sắp đến giai đoạn được đem ra thử nghiệm với người.
Chất heroin chuyển hoá rất mau để biến thành một chất gọi là 6-acetylmorphin xông thẳng lên óc gây ra các tác dụng “phê” của ma tuý nên khai triển các loại thuốc chủng ngừa này rất khó khăn phức tạp vì thuốc tan rã khá nhanh trong máu, và vì cấu trúc quá nhỏ và quá giản dị của các phân tử chất ma tuý để chỉ kích thích hệ miễn dịch. Gs Kim Janda cho biết đã chế ngự được sự khó khăn này bằng cách gắn những mảnh vụn li ti của các phân tử ma tuý vào các protein lớn hơn để có thể kích thích hệ miễn dịch. Thuốc chủng tác động thẳng vào các chất 6-acetylmorphin và morphin, ngăn chận những con chuột không còn ham muốn tiêu thụ nhiều heroin như trước. Các khoa học gia rất lạc quan tin tưởng rằng thuốc chủng ngừa này trong tương lai gần đây sẽ được áp dụng cùng với các phương pháp điều trị khác để giúp các “con ghiện ma tuý thoát khỏi vòng kiềm toả của nàng Phù Dung” (BV)

Hàng tỷ con châu chấu tấn công nước Do Thái
Từ đầu tháng Ba tại Do Thái đã xảy ra dịch châu chấu, những con châu chấu từ Ai-cập bay đến Do Thái ăn sạch mùa màng. Những cố gắng để diệt trừ nạn cào cào châu chấu bằng cách phun thuốc trừ sâu đều thất bại vì dường như đàn châu chấu tỏ ra đề kháng với các loại thuốc đang được xử dụng, nên đàn châu chấu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh tại miền nam Do Thái. Từ hàng triệu con thì hiện nay, theo đăng tải của báo giới tại Do Thái, đàn châu chấu đã sinh sôi nảy nở thành hàng tỷ tỷ con khiến Do Thái như ngập lụt trong biển châu chấu. Đây là dịch châu chấu lớn, lần thứ ba và độc hại nhất kể từ năm 1915, không những làm hại mùa màng, cây cối mà còn gây thảm hoạ cho môi trường. Ngay cả những người lái xe cũng gặp nguy hiểm khi trên mặt đường tràn ngập châu chấu khiến họ không biết đâu là đường lộ, đâu là chỗ cát bắt đầu.
Nhà chức trách địa phương của tỉnh Ramat Negev đã yêu cầu chính phủ Do Thái huy động quân đội tiếp tay diệt trừ nạn châu chấu. Bộ trưởng Nông nghiệp của Do Thái cũng kêu gọi nông dân phối hợp phòng thủ tích cực hơn nữa. Vì mặc dù đã bị phun thuốc trừ sâu liên tục từ tháng Ba nhưng đàn châu chấu vẫn tiếp tục đẻ trứng và những con châu chấu thế hệ sau còn tỏ ra háu đói gấp bội vì có kích thước lớn hơn.
[Châu chấu khi sống đơn lẻ vốn rất hiền lành nhưng khi đã tập hợp thành những đàn lớn thì chúng lại có sức phá hoại hết sức ghê gớm. Dịch châu chấu là một trong 10 hiểm họa từng được nhắc tới trong kinh thánh]. (BV)

LHQ khuyên nên ăn côn trùng sâu bọ
Để hạn chế phần nào nạn đói trên thế giới, Tổ chức Lương Nông quốc tế FAO của LHQ vừa chính thức đưa ra một chương trình khuyến khích ngành chăn nuôi côn trùng (ví dụ như ve sầu, kiến, ong, chuồn chuồn .v.v…) và đề nghị mọi người nên xem côn trùng như thực phẩm vì côn trùng cung cấp nhiều protein và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo giải thích của Eva Ursula Müller thuộc LHQ thì côn trùng sâu bọ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, rẻ tiền, thân thiện với môi trường và … ngon! Người ta có thể ăn côn trùng “nguyên con” hoặc tán ra thành bột hay là ém thành miếng nhỏ để trộn vào thức ăn hoặc ăn kèm với thực phẩm khác. Chăn nuôi côn trùng cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn vì chỉ cần các chất thải hữu cơ như đồ ăn dư thừa, phân hữu cơ, v..v… lại tốn ít nước và đất nuôi so với ngành nuôi heo và trâu bò, và nhất là côn trùng không “ợ hơi” nên không sản xuất khí thải nhà kính và ammoniac như gia súc. Vấn đề nuôi gia súc như heo, bò, gà vịt đang trở thành một vấn nạn cho môi trường, ví dụ mức tiêu thụ bột cá quá nhiều khiến hơn phân nửa sản lượng cá trên thế giới được dùng để nuôi gia súc; do đó để bản tồn nguồn cá, các chuyên gia của FAO còn đề nghị xử dụng côn trùng làm thành bột trộn trong thức ăn cho gia súc.
Entomophagy là tên chuyên môn để gọi “khoa” ăn côn trùng sâu bọ. Nuôi côn trùng để làm thực phẩm cho người (như dế cơm chiên dòn, ve nhồi đậu phọng nướng hoặc đuông dừa chiên bơ chẳng hạn) đã có từ lâu tại Lào, Thái Lan và Việt Nam. Trên thế giới có hàng triệu loài côn trùng được biết và tính cho đến nay đã có hơn 1900 loài côn trùng sâu bọ trở thành những “đặc sản” khoái khẩu.

Bích Vân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s