Thơ Tuấn Đình – PHẢI CHI

lục bìnhPhải chi mình đừng quen nhau

Thì đâu ngày tháng dãi dầu, đời em

Thảo hương lan, nét dịu hiền

Cánh hoa đồng nội nỗi niềm trao tay

Phải chi người đừng qua đây

Thì đâu vương vấn tình nầy sắt son

Nghe chừng dạ héo mõi mòn

Khóm lục bình trên nhánh sông u hoài

Phải chi người thấu tình say

Thì đâu hờ hững cho ai thẩn thờ

Cõi dương trần, dạ ngu ngơ

Tương tư phủ kín bến bờ dấu xưa

Phải chi em, ngọn gió lùa

Cho tim tơi tả cả mùa lá rơi

Ngậm ngùi hồn rã mộng vơi

Ngàn cây gió cuốn góc trời hương bay

Phải chi tình, thoáng liêu trai

Phút giây lưu luyến mộng dài thiên thu

Mặc cho sương tuyết mịt mù

Niềm vui hạnh phúc ngàn thu say nồng

Tuấn Ðình

One comment

  1. Giá Mà

    Ngẩn ngơ nhận cánh thiệp hồng
    Tháng Chạp, em sẽ theo chồng về bên.

    Trời mưa bong bóng bập bềnh
    Như người xưa đã bấp bênh câu hò

    Bây giờ lòng trĩu nỗi lo
    Chắc ngày cưới ấy, lỡ đò không sang
    Em giờ thân ngọc cành vàng
    Còn anh lãng tử lang thang cánh cò

    Không sang, không phải ngại đò
    Không qua, bởi ngại câu hò năm xưa…

    Hò rằng…Tháng Bảy trời mưa
    Hẹn anh tháng Chạp mau đưa em về
    Tình nồng sánh nghĩa phu thê
    Nguyện chung quyện bước lối về nhà anh.

    Sông kia uốn khúc quanh quanh
    Nên em lạc lối nhà anh mất rồi
    Nhà anh vẫn ở bên đồi
    Vẫn hàng cau mướt chờ vôi têm trầu…

    Cành vàng, giờ ngại sông sâu
    Bởi có người mới sang giàu đón đưa !

    Bây giờ tháng Bảy trời mưa
    Buồn trông tháng Chạp, người đưa em về

    Giá xưa không có lời thề
    Thì anh đâu ngại sông quê qua đò
    Giá mà quên được giọng hò
    Chắc anh ghé bến, tiễn đò sang sông…

     
    Nguyên Thạch

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s