Thơ Thái Bạch Vân – Ngộ Cố Nhân

hoang lau hacKhúc khuỷu tương giang mấy phiến sầu

Ai ngồi ngửa mặt hứng mưa ngâu

Người đi.. mỏi đợi bên thềm vắng

Lắng tiềng lạc rung vọng bên cầu

Cô đơn một cõi nhìn trăng khuyết

Chếch bóng rèm khuya chốn khuê lâu

Núi trắng quanh co triền mây trắng

Nhành liễu cam lồ ngộ cố nhân

Ngày tháng trôi trôi dòng miên viễn

Vó câu rong ruổi lạc lối về

Cuộc tình vô khứ đâu bến đợi

Tương Giang cuồn cuộn sóng lê thê

Có phải tình xa thiên niên tuế

Và cả tình sầu vạn kiếp mê ?!

Hac vàng đâu tá , chàng Thôi Hiệu?!

Hoàng lâu rêu phủ cạn ước thề

Thái Bạch Vân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s