Thơ Tuấn Đình – CHIỀU VẮNG EM

lá thu rơiChiều vắng em cỏ cây buồn rũ bóng

Phiền muộn hàng cây nghiêng đổ nắng chiều

Bên kia đồi cánh cò trắng liêu xiêu

Sầu cô lẻ hồn chìm vào cõi mộng

Chiều bên thềm vắng em sầu nhớ mong

Cho ai duyên nợ dằng dặc vân mòng

Bay lưng trời giang hồ mây lờ lững

Đò ngang cô lái đợi khách sang sông

Chiều vắng em xa biền biệt má hồng

Hoa ngẩn ngơ bướm biếng lượn vờn bông

Đâu đây xa tiếng tiêu ai đồng vọng

Để lữ thứ mấy quạnh hiu nỗi lòng

Chiều vắng em không gian chừng im ắng

Thời gian còn không là thực là hư

Để cho ai mãi khắc khoải trầm tư

U tịch đong đưa sầu vàng trống vắng

Chiều vắng em đường quê xa vạn dặm

Nghe như thời Chiến quốc vọng mây Tần

Quê hương xưa thăm thẳm cả trùng dương

Thương nhớ lắm hỏi lòng ai cầm được ?

Cõi muộn phiền bâng khuâng ngày trở lại

Chẳng người đón đưa chỉ ngôi mộ buồn

Anh sẽ về dù rừng khuya sao lạc

Hương tình xưa bên em cùng hồi tưởng

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s