Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm – GIẢ DỤ

thơ ntltNếu bất chợt, bây giờ anh xuất hiện trước mặt em.
Giả dụ thế thôi,
em đã nghe trái tim mình liên hồi choáng ngợp.

Nếu bất chợt, bây giờ anh chạy ào đến bên em.
Nồng nàn say mê như tình yêu ta chưa bao giờ đổ vỡ

Giả dụ thế thôi,
em đã thấy lòng mình say đắm.
Tình yêu xa cách ngọt đến dường nào!

Nếu bất chợt, bây giờ Anh vô tình lướt qua em
Lạnh lùng quay lưng như chưa hề yêu nhau tha thiết.

Giả dụ thế thôi,
em đã thấy máu trong tim mình cạn kiệt
Ai kia đã vắt đến giọt cuối cùng.

Nếu giả dụ,
bây giờ Anh quên con đường về nhà.
Con đường anh đã đi suốt tháng năm không em.
Anh có đến ngôi nhà có giàn hoa tím nhạt,
Có đến chiếc ghế ngày xưa anh vẫn ngồi đàn hát,
Có vuốt tóc em chảy mượt vai gầy?

Giả dụ thế thôi! Giả dụ thế thôi!
Anh ơi! đâu rồi vầng trăng cũ.
Ai vô tình đánh rơi ở cuối góc vườn?.

Giả dụ thế thôi!
Em vẫn biết mọi điều đã ngủ vùi trong ký ức.
Nhưng ngày xưa ấy là những điều có thực.
Giá dụ ngày xưa khác giả dụ bây giờ.
Phải thế không anh?

Nguyễn Thị Liên Tâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s