THU TỨ – HOÀI THƯỢNG BIỆT CỐ NHÂN của Trịnh Cốc

Chia tay bạn trên sông Hoài, mà lại thấy dương liễu ra hoa trên sông Dương Tử? Sông Hoài có chảy vào sông Dương Tử, vậy chắc “ly đình” tọa lạc nơi ngã ba sông?

Sông Tiêu sông Tương thuộc Hồ Nam, còn đất Tần nay là vùng Thiểm Tây, tức một người đi xuống phía nam, còn người kia đi lên phía bắc…

À, cái hoa dương liễu đây nó ra thế nào nhỉ? Văn chương Tàu xưa đầy liễu… lá, liễu cành, nhưng dường như rất hiếm khi thấy liễu hoa. Văn chương ta xưa như Kiều, Hoa Tiên cũng có liễu và cũng là lá cành; rồi trong thơ Mới của Thế Lữ, Xuân Diệu cũng chỉ thấy cành và lá liễu… Liễu Hồ Gươm đã bao nhiêu người chụp ảnh, sao không nhớ có thấy ai chụp lúc cây ra hoa? Lên Liên mạng, thử bấm tìm “hoa liễu”, trước thấy… bệnh kín, sau mới thấy ảnh những chùm… sâu róm màu đỏ, “dương hoa” thì ra thế…

Ngẫu nhiên, lúc cây bắt đầu có “sâu” là lúc mùa xuân sắp… chết. Sẵn buồn biệt ly, thêm buồn vì thứ hoa nở cuối mùa, đôi bạn ngồi thẫn thờ bên nhau không biết bao lâu thì gió sốt ruột, bắt đầu thổi sáo, thổi đi rồi thổi lại, giục: “Có đi đâu thì đi đi chứ”…

Nguyên văn

Hoài thượng biệt cố nhân

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong địch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần.

Dịch nghĩa

Chia tay bạn trên sông Hoài

Ở bến sông Dương Tử, rặng dương liễu đượm sắc xuân
Hoa liễu nở làm khách qua sông buồn muốn chết (vì nở vào cuối xuân)
Nhiều lần gió vi vu thổi qua nơi đôi bạn sắp chia tay, báo muộn rồi
Anh xuôi về cõi Tiêu Tương, tôi ngược đất Tần.

Dịch ra thơ Đường luật

Bùi Khánh Đản:

Đầu sông Dương Tử liễu dương tươi
Qua bến, hoa dương xót dạ người
Bóng xế ly đình phong địch vẳng
Kẻ Tần, người Sở, ngán đôi nơi.

Hải Đà:

Dương Tử sông dài liễu thắm xuân
Hoa dương ủ rũ khách bần thần
Ly đình sáo gió chiều vi vút
Bạn hướng Tiêu Tương, tớ hướng Tần.

Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Liễu mùa xuân, bến sông Giang,
Qua sông ai thấy hoa dương, ngậm ngùi.
Gió đưa điệu sáo muộn rồi,
Anh sang bến Sở, ta lui cõi Tần.

Ngô Tất Tố:

Sông Dương dương liễu đua tươi,
Hoa dương buồn chết dạ người sang sông.
Ðình hôm tiếng sáo não nùng,
Anh đi bến Sở, tôi trông đường Tần.

Thu Tứ:

Trường Giang liễu rủ xanh bờ
Liễu hoa, xuân tận, thẫn thờ khách qua
Vi vu gió giục lìa xa
Muộn rồi, nam bắc đôi ta đôi đường!

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Đường luật
– Bùi Khánh Đản
– Hải Đà
Dịch ra thơ lục bát
– Trần Trọng Kim
– Ngô Tất Tố
– Thu Tứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s