Trần Túy Việt – Lào: Món nợ ân tình

lao-1Ði Lào về đã ba bốn tuần rồi mà tôi vẫn còn băn khoăn chưa viết được gì về chuyến  đi này cả.  Chuyến đi đã để lại cho tôi những tình cảm có vẻ mâu thuẫn và tôi chưa biết phải diễn đạt thế nào cho rành rọt.  Nhưng với thói quen ghi lại cảm tưởng về các chuyến đi để chia xẻ với bạn bè thân mến, tôi mong Quý Vị và Các Bạn thông cảm nếu những điều tôi ghi lại ở đây thiếu mạch lạc, không dàn bài.

Tôi vào Lào từ ngã ba biên giới tam giác vàng, vùng Tây-Bắc Lào.   Tuyến đầu, nơi cấp giấy phép  xuất nhập đất nước chỉ là một cái “nhà ” nhỏ bên bến đò của làng quê Houyxai.  8g30 sáng, văn phòng mở cửa, đóng dấu visa nhập cảnh và đổi tiền cho du khách.  Sinh hoạt khá rộn ràng khi đò cập bến.  Chừng nửa giờ sau đó,tôi theo ông tua gai, lên xe thồ chạy khỏang 500 mét để đến bến đò nội địa Lào, từ đó theo giòng Mê kông tiếp tục hành trình về  Luang Prabang.

lao-1

 Họ nghèo, đó là điều ai cũng biết và chính họ không dấu điều nàỵ  Dân số ít ỏi (6 triệu), đất đai không mấy lớn, tài nguyên thiên nhiên hiếm hoi, nguồn sống chính phần lớn trông cậy vào con sông Mê kông với dòng nước thất thường giữa hai mùa mưa nắng.  Miền Bắc Lào là vùng núi non, đất đai canh tác không bao nhiêu.   Vào mùa nước cạn, người dân trồng hoa màu bên triền sông.  Khi nước dâng lên cuộc sống co cụm lại.  Số liệu cho biết 44% dân Lào sống với lợi tức dưới 1.25  đô la/ngàỵ   Khoản 70% dân số là nông dân, thường không có lợi tức bằng tiền.  Quả có thế.    Khi đến Pakse, cựu kinh đô của Vương triều Champasak ở miền nam Lào, anh hướng dẫn viên du lịch cho tôi cũng tâm sự rằng  Anh đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, làm hướng dẫn viên du lịch nhưng mỗi năm cũng chỉ có việc làm chừng nửa năm thôi.  Thời gian không làm du lịch anh về quê giúp gia đình làm việc đồng áng và không có lợi tức gì ngoài mùa màng thu hoạch được, và đó là lợi tức của toàn thể gia đình. 

Bởi nghèo  họ ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới khác hơn không gian làng xã của họ .  Cho dù nông thôn vẫn tập trung theo quốc lộ , cuộc sống của người dân vẫn thiếu thốn nhiều thứ kể cả thực phẩm vì giao thông, vận tải còn chưa mở mang.  Sống trong tình trạng làng xã khép kín , các trẻ em thiếu hẳn nét linh hoạt của tuổi thơ .  Gặp du khách đi qua, các cháu chỉ dõi mắt nhìn theo; được cho kẹo , một vài em cầm nguyên cái kẹo cho vào miệng không biết bóc giấy gói; một vài em e dè, ông tua gai phải khuyến khích các cháu đưa tay ra nhận .  Cha mẹ thường rất trẻ , nữ giới 16, 17 tuổi đã kết hôn, 24 tuổi đã có 4 con, và dĩ nhiên không có việc làm để tạo lợi tức cho gia đình.

 lao-2

Cái nghèo cũng làm cho họ không ước mơ xa xôi.   Sau hai ngày thả hồn theo sông nước mênh mông của dòng Mê Kông,( http://www.youtube.com/watch?v=tUb1-BqDYR4 ) tôi đến Luang Prabang.  Ðây là cựu kinh đô của Vương triều Lan Xang.  Yên tĩnh, thành phố không nhiều hơn 50 ngàn dân thật êm đềm, tĩnh lặng.  Không gian mờ sương trong sáng sớm, nắng lên muộn, trời se lạnh, tôi nhâm nhi ly cà phê nóng và nói chuyện với Anh Phonexai nhân viên của Nhà Khách Chitdara 2 , Luang Prabang.   Anh đang là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Kế Toán – Tài Chánh.  Quê anh ở Bò Kèo – Bắc Lào.   Ở đó không có Ðại học, Anh về Luang Prabang để tiếp tục con đường học vấn sau khi hoàn tất chương trình trung học.   Ðây là một đại học tư,  Anh phải tự tìm cách trang trải cho việc học và sinh sống của mình.  Thật may mắn, Anh xin được việc làm tại Nhà Khách này, làm việc ban ngày, đi học vào chiều tối.  Anh nói chuyện thật thong thả, nhẹ nhàng như sương mai Luang Prabang:

– Anh văn của Anh thật lưu loát, Anh có tính chuyện xin học bổng đi du học Mỹ  không?

– Mắc tiền lắm, tôi không đủ khả năng.

– Không phải du học tự túc đâu mà là xin học bổng.   Theo tôi biết, cơ quan Fullbright thường cấp học bổng cho sinh viên khắp nơi trên thế giới.

– Tôi chưa hề nghe đến cơ quan nàỵ  Các sinh viên ở đây chỉ thường nghĩ đến du học Việtnam, Thái lan hoặc xa lắm là  Úc mà thôi, tôi chưa nghe ai nói hay nghĩ đến   chuyện đi Mỹ du học .

Tôi ngạc nhiên:

-Sinh viên Lào cũng đi du học ở Việt nam ư?

-Phải, sinh viên ở đây du học ở VN nhiều lắm.   Ở đó cũng có học bổng dành cho sinh viên Lào.  Chính thầy giáo dạy tôi cũng từng du học ở VN, và tài liệu giảng dạy cũng căn cứ vào  sách vở do các giáo sư Việt nam viết.  Nếu cần du học, tôi nghĩ  sẽ chọn VN vì rẻ hơn đi Thái nhiều dù biết rằng du học ở Thái thì tốt hơn.

– Ráng lên, chúc may mắn nhé!

Cái nghèo đã nhiều khi làm cho họ chọn một cách kiếm sống nguy hiểm.  Trong những năm chiến tranh họ đã chịu những trận mưa bom ác liệt cho đến nay vẫn còn nhiều di họa,  trong đó việc đi nhặt lại những mảnh bom để bán kiếm tiền đã làm cho không ít người thiệt mạng hoặc bị thương.  Cho dù đã được khuyến cáo, cuộc sống cơ cực  không khiến họ ngừng lại trước hiểm nguy, cho nên cơ quan bất vụ lợi MAG (Mines Advisory Group) đã và đang nỗ lực giúp họ trong việc khống chế các bom hoặc mìn chưa nổ trước khi họ nhặt nhạnh mảnh vỡ.

Chiến tranh quả là một nỗi buồn và niềm đau dai dẳng.  Cho dù không muốn, Lào vẫn bị cuốn vào cuộc nội chiến quốc cộng song song với cuộc chiến tại Việt nam.   Thêm vào đó, cuộc nội chiến tại đây đúng là cuộc chiến huynh đệ tương tàn đúng nghĩa bởi vì lãnh tụ của các phe đối lập là anh em ruột, hay anh em họ, lại đều là dòng dõi hoàng gia.  Bốn phe tham chiến gồm có :

          Hoàng thân  Souvanna Phouma, lãnh tụ phe trung lập, có Liên Bang Xô viết yểm trợ

          Hoàng thân Boun Oum, lãnh tụ phe hữu, chiếm cứ thành phố Pakse ở Nam Lào, có Mỹ ủng hộ

          Hoàng thân Souphanouvong, anh em cùng cha khác mẹ với Souvanna Phouma, lãnh tụ phe tả, còn gọi Pathet Lào, có quốc tế cọng sản chống lưng, chiếm cứ Xieng Khoan và sau hết

          Nhà vua Savang Vatthana.

Ðã nghèo lại còn chia năm xẻ bảy bởi  tham vọng của các chủ nghĩa ngoại lai cùng đế quốc đang đô hộ Lào càng làm cho họ nghèo hơn.  Lãnh tụ các phe đối lập Lào đều hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của Quốc Gia, đã nhiều lần thành lập liên minh để đưa Quốc Gia ra khỏi thảm họa chiến tranh hủy diệt, nhưng tất cả đều không thành.  Và cùng chung số phận với các nước nhược tiểu ở  Ðông Nam Á, Lào đã gánh chịu biết bao nỗi điêu tàn!

Ðây là số lượng bom đạn đã rải trên đất Lào trong 9 năm chiến tranh .  Tôi đến thăm Cánh đồng chum , tỉnh Xieng khoang ,  một trong những nơi hứng chịu nhiều bom đạn nhất.  Trước chiến tranh hoặc trong thời bình, họ rất hãnh diện với những cái chum bằng đá, quăng lăn lóc giữa đồng trên một diện tích rất lớn .  Không ai biết nguồn gốc của những cái chum này, họ chỉ giả thiết tiền nhân của họ đã đục những cái chum hoặc để đựng thức ăn, đựng rượu hoặc làm quan tài  tùy theo hình thể của từng cái chum.  Sau chiến tranh, dấu tích còn lại nơi đây là những hố bom  cùng một vài đoạn giao thông hào lẫn  một số bom đạn chưa nổ.

lao-3

Có lẽ  nghèo và chiến tranh làm cho họ rút gọn cuộc sống, càng đơn giản càng tốt.  Chính nhà vua trong nếp sống vương giả cũng đơn giản luôn.  Ðây là cung điện của nhà vua Sisavang Vatthana, nhà vua cuối cùng của nền quân chủ Lào, ở Luang Prabang.  Tôi nhìn “cung điện” của nhà vua mà lòng chùng xuống.  Biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về Kinh đô Huế của Việt nam, tự hào rằng các Nhà Vua VN đã có nếp sống không xa hoa, phung phí như các Ông vua của Trung hoa vì biết rằng nhân dân hãy còn nhiều thiếu thốn; đền đài cung điện cũng nho nhỏ vừa phải, không nguy nga đồ sộ , chỉ  đủ để chứng tỏ cùng thế giới rằng đây là một quốc gia độc lập .  Thế mà ở đây, “cung điện”  của  Nhà Vua Lào còn khiêm tốn hơn biết bao nhiêu!.  Là Hoàng Ðế, Nhà Vua vẫn chỉ có một “căn nhà” như bao căn nhà khác, không có một dấu hiệu gì cho thấy đây là “Hoàng gia”,  là “Quốc Vương”, là “Biểu tượng Quốc Gia”, là “Hồn thiêng Dân tộc”. 

Nó thật đơn giản, chứng tỏ rằng nhà vua cũng có một cuộc sống đơn giản như vậy.  Căn nhà theo tôi ước đoán, chỉ rộng chừng 3600 mét vuông (60×60 mét) hoặc hơn chút đỉnh; trong đó bao gồm cả nơi sinh sống của gia đình nhà Vua, nơi làm việc, nơi tiếp kiến đại sứ của các Quốc Gia, thư viện, phòng họp, phòng triển lãm, phòng khánh tiết v..v.. Cách trưng bày trong “căn nhà” cho thấy Nhà Vua đã có một nếp sống rất giản dị, ý thức sâu sắc trách nhiệm “Vua” của mình, giác ngộ lẽ vô thường của thế giới vật chất hữu hình. Chẳng hạn cái giường ngủ đơn sơ, cái “ngai vàng” chỉ là ghế gỗ bọc nệm gòn, vật dụng thường ngày của hoàng gia chẳng có gì viền vàng bịt bạc, hoa văn trang trí phòng ốc cũng không có gì cầu kỳ.

 Tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước hồn thiêng của Nhà Vua, kính cảm phục tấm lòng bao dung, giản dị của Nhà Vua , đã không dành lấy cho mình bất cứ một tiện nghi vật chất xa hoa phù phiếm nào vì biết rằng nhân dân của Ngài hãy còn nhiều thiếu thốn.   Kính dâng Ngài một nén nhang , chân thành cầu nguyện Ngài  thong dong miền Cực lạc,  hãy để hậu thế các lo toan  cho cường thịnh của quốc gia, phát triển của dân tộc.   ( Rất tiếc, ở đây cấm chụp hình nên tôi không có tấm hình nào để dẫn chứng.)

lao-6

Chiến tranh kết thúc (1975)  với chiến thắng của Pathet Lào, do Hoàng thân Souphanouvong lãnh đạo.  Dinh thự của Nhà Vua được bàn giao cho chính quyền mới, trở thành Viện Bảo Tàng.  Nhà Vua, Hoàng Hậu và Thái tử Vong Savang đã “được” gởi đi học tập cải tạo tại Trại Số 1, thành phố Sam Neua.   Nhà vua qua đời trong âm thầm, không ai biết chắc năm nào, có thể 1980 hay 1984.

Sau chiến tranh, ít nhiều gì thì cũng phải tái thiết và phát triển đất nước. Ðặc biệt sự phát triển ở đây lại gắn liền với sự góp mặt và các thành công của người … Việt.

Người Việt rất thành công tại Lào, đặc biệt hơn phần lớn là phụ nữ.  Các cơ sở làm ăn lớn nhỏ trải dài theo đất nước Lào đều có mặt người Việt.  Họ (người Việt) đi từ buôn gánh bán bưng đến các nhà thầu xây cất, khai thác tài nguyên!!.  Dẫn chứng sau đây nhiều khi không có hình đính kèm bởi nhiều lúc, nhiều nơi tôi không thể chụp hình.

Trong giới lao động, tôi đã gặp hai phụ nữ Việt nam với gánh đậu hũ chén trên vai, một tại Luang Prabang, một tại thủ đô Vientiane.   Họ đều cho biết đã đến Lào được ba năm , mỗi ngày chỉ cần bán một gánh đậu hủ, kiếm ít tiền dư là đủ.  Một phụ nữ khác đi bỏ mối gạo cho các bạn hàng bán lẻ ngoài chợ, mỗi ngày đi thu tiền trả góp từ người bán.

Cao hơn một chút là các sạp hay quầy bán hàng trong các chợ .  Hàng họ nhập cảng từ Việt Nam qua rất nhiều thứ, nhất là thực phẩm chế biến.  Ra chợ nghe người ta nói tiếng Việt y như đi giữa phố Saigon.

Cao hơn chút nữa là các cửa hàng ăn uống, các tiệm uốn tóc, tiệm  sửa xe, cả tiệm thuốc tâỵ… tất cả đều trương bảng hiệu bằng tiếng Việt.  Kế đến là các hãng xe đò chạy thẳng từ Luang Prabang về Ðiện Biên Phủ, Hà Nội, Vinh, hoặc từ Pakse về Tây Ninh, Saigon…

Các bạn trẻ – tuổi thanh niên sinh viên – đến đây hợp tác, làm việc trong ngành kỹ thuật số.  Có bạn tốt nghiệp ÐH Anh văn tại Vinh, đã được một công ty Du lịch Lào tuyển dụng  dù rằng cô không biết một tiếng Lào nào.   Hỏi thăm tại sao, cô cho biết công ty  rao cần người trên mạng, cô điền đơn và trúng tuyển, thế thôi.   Tất cả việc cô làm đều xử dụng tiếng Anh, chẳng có gì đụng tới tiếng Lào, thế nên cô làm việc rất thoải mái, thông thạo. 

Ðó là những người Việt mới đến trong khoản thời gian 10 năm trở lạị  Còn nhiều người Việt khác đã lập nghiệp tại đây từ rất lâu, trải qua cả 3 đờ i.   Họ, có người nổi bật trong kinh doanh, cũng có người chỉ làm đủ sống, và cũng có người đã bỏ thân tại đâỵ

Tôi gặp Anh Thuận, tài xế của công ty du lịch Visit Asia, nơi đang thực hiện chuyến đi cho tôi.  Ba Má Anh là người Việt đã di cư sang Lào từ lúc chưa có Anh.  Anh chào đời tại Lào, cưới  vợ  Việt – Lào giống như Anh.  Anh nói tiếng Việt hơi lơ lớ dấu giọng nhưng tiếng Việt Anh dùng thì khá chính xác.  Tôi hỏi chơi chơi:

–  Phải đi theo tua và xa nhà như thế có nhớ vợ không?

–  Chỉ nhớ con thôi chứ không nhớ vợ .

–  Thiệt sao!  Cho tôi tới nhà thăm vợ và con anh nhé.

–  Thôi, vợ cháu xấu lắm.

–  Sao là xấu?

–  Là bà béo đấỵ

–  Bà béo?  Sao gọi là bà béo?

–  Là mập đấy, bà ấy mập lắm.

Anh cho biết Anh nói và học tiếng Việt trong gia đình với Ba Má.   Vì Ba Má Anh không đủ giàu cho Anh tiếp tục việc học nên chi Anh đã phải  học nghề lái xe, và bây giờ được làm với công ty du lịch nàỵ

 

Tôi gặp một gương mặt thành công khác: chủ nhân khách sạn Sabaidee@Lao và nghe về chủ công ty sản xuất thực phẩm và nước uống DaoHuang .

Chủ nhân khách sạn Sabaidee@Lao là một phụ nữ độc thân, năm nay  (2013) 49 tuổi .  Tôi gặp Chị thật bất ngờ.  Tôi đến nhà ăn của khách sạn để ăn tối, thấy một phụ nữ ngồi trong quầy  hàng, mặc âu phục bình thường, không phải y phục Lào như các cô tiếp tân.  Tôi đến thẳng quầy hàng hỏi xem thực đơn.  Chị nói tiếng Anh chút đỉnh cho nên một cô tiếp tân đến giúp phiên dịch.  Sau khi đặt món ăn, chị hỏi tôi  “Chị từ đâu đến?” .  Tôi trả lời “gốc gác của tôi là Việt nam, nhưng sống ở Mỹ”.   Chị nói ngay rất vui mừng  “Ồ!  Việt nam ư? ” .   Tôi cũng ngạc nhiên không kém chị bởi vì đâu ngờ rằng Chị là người Việt. Thế là chuyện trò nổ ra:

– Chị cũng là người Việt luôn, té ra ở đây có nhiều người Việt quá hở.  Chị sang đây bao lâu rồi?

– Em không ở đây, em và gia đình ở Thái.   Ba má em có cơ sở làm ăn tại   Thái lâu lắm rồi.  Em sinh ở Thái. 

–  Ủa, thế làm sao Chị  xin được cái job ở khách sạn này?

– Em là chủ khách sạn này mà !!!

Tôi trợn tròn mắt và làm luôn một hơi:

– Ôi chao!  Bà Chủ khách sạn, một phụ nữ trẻ thế mà là chủ một cái khách sạn lớn như thế này sao!  Sao giỏi thế!  Ðiều hành một khách sạn cỡ này đâu phải dễ!  Nhưng tại sao Bà Chủ lại ngồi trong quầy này?

Chị mỉm cười từ tốn trả lời tôi:

– Khách sạn này chỉ có 80 phòng thôi.  Anh của em có một khách sạn bên Thái, em đã làm việc tại đó nên quen rồi.   Em mở khách sạn này tại đây cũng có Anh em trợ giúp.  Còn hôm nay em ngồi trong quầy này là vì có nhiều nhân viên ốm, xin nghỉ vài hôm, em phải ở đây để coi hàng dùm.

Tôi tiếp tục tán thán:

– Thật tình chị thật trẻ và đẹp, không ai ngờ một người phụ nữ mảnh dẻ vậy mà là chủ nhân một khách sạn lớn cỡ này.  Thế Chị được mấy cháu?

-Em còn độc thân, chưa lập gia đình.

-Ai dà, trẻ, đẹp, giỏi, giàu , kiếm ai cho xứng với Chị bây giờ?

Chị cười:

– Em già rồi, chị ơi!!!

– Thành thật hỏi chị nhé, hỏi tuổi phụ nữ thì thật là không lịch sự chút nào, nhưng ở đây chị em gái với nhau, Chị có thể cho mình biết tuổi không?

– Em bốn chín rồi đấỵ

Tôi chân thành giới thiệu cùng Quý Vị và Các Bạn, nếu đến Vientiane hãy đến trọ tại khách sạn  Sabaidee@Lao,  địa chỉ:

Sabaidee@Lao Hotel
Pangkham Road, Sisaket Village, Chanthabouly Dist, Vientiane, Laos
Tel : (856 21) 265 141-2, 265 152
FaxhI: (856 21) 265 143

Quý Vị và Các Bạn sẽ có dịp gặp gỡ, làm quen, kết bạn, hợp tác với người phụ nữ dịu dàng, duyên dáng, nhã nhặn, khiêm nhượng, dễ mến, dễ thương, chủ nhân của khách sạn này.   Rất tiếc, tôi không sẵn máy hình để chụp hình Chị;  ngày hôm sau thì Chị đã bận bịu với công việc của một Ðại thương gia rồi, tôi không còn cơ hội để gặp Chị nữa .  Tôi ghi lại đây câu chuyện giữa Chị và tôi, như lời nhắn cho Chị biết đây là kỷ niệm qúy báu mà tôi có được khi gặp Chị .

DaoHuang là một thành công khác của người Việt tại Lào.   Ngày đầu tiên đến đây, tôi nhận chai nước uống có nhãn hiệu “Dao” .  Tôi hỏi ngay ông tua gai có phải công ty này do người Việt làm chủ không bởi vì tôi thấy nhãn hiệu này giống tiếng Việt quá .  Ông ấy nói đúng, đó là một cơ sở sản xuất lớn do một phụ nữ Việt nam, tên Ðào Hương làm chủ.  Bà ấy kết hôn với một thương gia Lào, thành lập công ty DaoHuang.

Ngoài hai cơ sở trên, trên đường đi tôi còn gặp rất nhiều bảng hiệu rao bán đất bằng tiếng Việt, tiếc rằng tôi không chụp hình được để dẫn chứng.  Tua gai còn cho biết thêm các công ty xây dựng hạ tầng cơ sở ở đây phần nhiều là của người Việt trúng thầu.   

Thật tình, tôi cảm thấy không vui khi thấy qúa nhiều cơ sở thương mại của người Việt trên đất Lào.  Cũng như người Việt mình đang phản đối người Hoa đang lấn lướt, đang đe dọa xâm lăng kinh tế VN, nay mai, nếu người Lào có phản ứng như thế đối với người Việt tại đây, tôi cũng sẽ nói cho họ một lời công đạo .  Thật bất công khi tôi đi Lào mà lại nói về người Việt nhiều hơn Lào.  Họ hiền lành, âm thầm, và thật tốt bụng biết bao khi cho phép người Việt dựng đền thờ Ðức Thánh Trần trên đường phố chính tại thủ đô Vientiane.  Tôi cảm động biết bao, cảm xúc dâng lên dào dạt!!!.  Người Việt tha hương không những

mang theo quá khứ của riêng mình mà còn quá khứ của 4000 năm lịch sử .   Ðó là mối đoàn kết keo sơn của  Việt tộc.  Cảm xúc trong tôi còn là lòng biết ơn người Lào tốt bụng, sẵn lòng chia sẻ và kính trọng quá khứ của Việt Nam.  Ôi! tôi tự dưng cảm thấy mình đang mắc họ một món nợ, món nợ ân tình khó lòng đền đáp.   Tôi không có ý định đi du lịch một nơi hai lần, nhưng tự hứa nếu có dịp tôi sẽ trở lại  Lào một lần nữa như một cách đền dáp món nợ ân tình nàỵ

Bởi không chỉ có đền thờ Ðức Thánh Trần, nhiều người Việt tha hương đã bỏ thân lại đây, mộ phần vẫn được người dân địa phương chăm sóc.  Những người Việt đã khuất này chỉ là những công nhân đến đây làm phu trong ngành đường sắt khi Pháp đang khai phá đảo Khuan , Nam Lào.  Họ đã vĩnh viễn nằm xuống tại đây.   Ðây không phải là một điểm dừng trong lộ trình du lịch, nhưng vì thấy chúng tôi là người Việt nên Anh tua gai đã ghé lại đây cho chúng tôi viếng mộ phần của đồng hương.  Cảm ơn Anh tua gai tốt bụng, nghĩ suy sâu sắc.  Tôi biết rằng lời cảm ơn của tôi không đủ để đền đáp tình cảm Anh dành cho tôi và những người Việt trên đất Lào, mong Anh thông cảm.

lao-9
1) Cúng dường chư tăng:  Ða số dân Lào thực hành đạo Phật .  Các cháu trai khoản 8-10 tuổi thường có giai đoạn vào chùa tu học, gọi là novice.  Thời gian làm novice có thể kéo dài từ 1 đến 7 năm.  Sau đó họ có thể chọn làm tu sĩ suốt đời hoặc trở về với cuộc sống thế tục.  Anh Phonexai có cho tôi biết Ảnh đã là một novice cho đến năm 17 tuổi.

Các tiểu tăng và chư tăng tu theo lối khất thực.  Mỗi buổi sáng từ 6:30 các tăng xếp hàng một đi dọc theo khu phố chung quanh chùa, đón thực phẩm cúng dường từ dân chúng.  Sinh hoạt này là nét đặc trưng tại thành phố Luang Prabang.  Du khách đến đây chỉ để chiêm ngưỡng và tham dự vào sinh hoạt này cùng với cư dân địa phương.  Sáng sớm, trời còn tối om om, dân chúng và du khách đã nườm nượp bưng thực phẩm cùng chiếu ngồi, đợi sẵn một bên đường.  Ðúng 6 giờ, một hồi trống chùa vang lên, chư tăng chuẩn bị rời nhà tăng, tập trung trong sân chùa.  6:30, một hồi trống khác nổi lên, các tăng lần lượt bước ra cổng chùa.  Tại đây, dọc theo hông chùa các Phật tử đã sẵn sàng xôi, bánh, bốc từng nhúm xôi bỏ vào bình bát của mỗi vị tăng.  Họ đi một vòng chừng bốn lốc đường, xong trở về chùa.  Buổi khất thực kéo dài khỏan 30 phút.  7g thành phố yên tĩnh trở lại.

Thực phẩm cúng dường hầu như chỉ có xôi và bánh.  Các thức ăn khác rất ít, hoặc rất hiếm.  Chính ông chủ nhà khách nơi tôi ở lại, sáng nào cũng cặm cụi nấu  một cảu xôi để cúng dường. Tôi thấy người cúng dường chỉ dùng tay vo từng viên xôi rồi bỏ vào bình bát của các tăng.  Tôi hỏi chuyện với anh Phonexai, tại sao không dùng muỗng mà lại bốc tay có vẻ kém vệ sinh thế.   Anh cười , đó là thói quen, vả lại ai cũng rửa tay rất sạch sẽ trước khi mang thực phẩm ra cúng dường.

Cũng dọc theo con đường cúng dường chư tăng, người ta đặt sẵn một số giỏ hay thùng trống để khi bình bát đầy quá, chư tăng sẽ trút bớt thực phẩm vào đó.   Có khi các trẻ nhỏ nhà nghèo mang bị hay giỏ đi theo các tăng để đón lấy những thứ mà các tăng cảm thấy thừa.  (http://www.youtube.com/watch?v=4aEkwul0PKA  ,  http://www.youtube.com/watch?v=-KlJyYOMIoA )

Trời con rất sớm, các thí chủ đã đợi sẵn bên                                 Bên cạnh thí chủ có một giỏ trống để chư tăng

đường chờ cúng dường.                                                                  bỏ bớt các thứ khi bình bát quá  đầy

2) Trại voi:

  Kinh đô của Lào nói theo tiếng Việt là Vạn Tượng, 10 ngàn voi.  Ông tua gai nói ngày xưa ở đây có đến hàng chục ngàn con voi thiệt.  Lần lần chúng bị tuyệt chủng.  Ngày nay, họ đang có những chương trình nuôi và phục hồi đàn voi.   Tôi đến thăm một trung tâm nuôi voi, một mặt phục hồi đàn voi, một mặt cung cấp dịch vụ cỡi voi cho du khách.

Trước tiên tôi hỏi tại sao những con voi ở đây không có ngà.  

Ðáp: chỉ có voi đực mới có ngà, còn voi cái thì không có (1).

Hỏi:  Thế voi đực ở đâu ?

Ðáp:  Ở trong rừng.  Chúng được nuôi riêng và dùng vào việc kéo gỗ. 

Hỏi: Sao không cho voi đực ở đây cho voi cái có bạn?

Ðáp:  Không thể được vì những con đực nhiều lúc động tình nhưng voi cái chưa sẵn sàng sẽ làm cho voi đực nổi điên.  Một khi voi nổi điên thì rất nguy hiểm, không thể biết được nó sẽ làm gì với voi cái và cả với người nuôi.

Hỏi:  Nếu nuôi riêng như vậy thì làm sao phát triển đàn voi được?

Ðáp: Ban đêm chúng tôi sẽ dẫn các chị voi cái này vào rừng cho chúng sống với thiên nhiên.  Chúng có thể gặp gỡ voi đực một cách tự nhiên hơn.

Thấy nhiều con voi có tai bị rách hay bị lủng, tôi hỏi tại sao.  Trả lời rằng tai voi là nơi nhạy cảm nhất.  Khi được huấn luyện nhiều con có phản ứng chống lại rất dữ dội, người ta phải cắt vành tai, hoặc đục thủng vành tai,  chúng sẽ rất đau và sẽ chịu phép, theo lịnh của người hướng dẫn.  Voi còn biểu lộ tình cảm và tình trạng sức khỏe bằng tai.  Khi giận dữ chúng sẽ giương vành tai ra ngoài, khi bịnh vành tai sẽ cụp xuống, khi vui vẻ chúng ve vẩy vành tai.

Một trự voi trưởng thành tiêu thụ một ngày 250 ký lô rau lá cỏ thân cây, uống 150 lít nước, đi cầu 60 ký. Phân voi được thu hoạch lại để làm giấỵ  Voi mang bầu 22 tháng, mỗi lần sinh 1 con, song đôi khi cũng có sinh đôi.   Voi sống chừng 60-70 tuổị

Mỗi con voi có một người nài.  Nghề nài voi chỉ có cha truyền con nối.   Phải mất 7 năm huấn luyện mới thành nghề.   Người nài phải theo một con voi suốt đời từ khi bắt đầu học nghề cho đến khi con voi về hưu hoặc chết.

Voi thường chết  vì … đói.   Chúng chỉ có 12 răng, sáu ở hàm trên và sáu ở hàm dưới.  Các răng sẽ rụng tự nhiên và sau đó răng mới sẽ mọc ra.  Chúng thay răng 6 lần trong đời.  Lần rụng răng thứ sáu sẽ không còn răng mới để thay, do đó chúng không ăn được và chết.

(http://www.einfopediạcom/elephant-teeth-elephant-teeth-facts.php)

(1)    Ðây là lời của cô nhân  viên tại trại nuôi voi.  Theo tôi tìm hiểu thêm thì cả voi đực lẫn cái đều có ngà.

 

 

    

Vành tai của voi bị cắt                                                                      Du khách cỡi voi

http://www.youtube.com/watch?v=x2nmpeD8Q3M

 

 

3) Chuyện cá nhân:  Ðoạn đường bộ từ Luang Prabang đến Xieng Khoang rất dài, lại là đường đèo nên việc nghỉ dọc đường không mấy thuận tiện.  Trước khi đi tôi mua một hộp xôi (người Lào ăn xôi và cơm ngang nhau),  tính ăn vào buổi trưa, nhưng không ăn kịp.  Tối đến khách sạn, tôi mang hộp xôi nhờ nhà bếp hâm dùm bằng lò vi ba, anh chàng đứng tại quầy vui vẻ đem hộp xôi vào bếp.  Một lát sau, ảnh đi ra, đưa tôi hộp xôi và nói “xôi của bà không còn tốt nên tôi đổi cho bà hộp xôi mới này, cùng một loại nếp như hộp xôi của bà .”   Ôi chao! tôi thật quá ngạc nhiên, nghẹn lời đến nỗi không nói được tiếng cảm ơn khiến ảnh cảm thấy không vui.  Tôi chân thành xin lỗi anh nghe, đây cũng là món nợ ân tình mà tôi còn thiếu của anh vậy .

4) Cảm ơn Anh Lữ Hùng  đã chỉnh lại tên  công ty  DaoHeuang và tìm giúp trang nhà của công ty này:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s