Đàm Trung Phán – HAI TẾCH (HI TECH), MUỐN IPAD/MINI IPAD/ IPOD TOUCH CÓ SỨC CHỨA 3TB, 6TB?

image005Sáng nay vùng Misissauga tại Canada “trúng mối”: Trời cuối tháng 3 mà nhiệt độ ấm lên đến 10°C lận! Tôi háo hức mặc quần áo để đi bộ và ngồi ngoài Park lâu mà không bị lạnh vì khí hậu nhiều khi thất thường lắm.

Ngồi ghế dọc theo con lạch nghe nước chảy mạnh (tối hôm qua trời mưa, nước mưa từ “thượng nguồn” chẩy về), hưởng gió trời, thấy đời thú vị lạ thường. Bỗng đâu hồn tôi trở về trong dĩ vãng nhớ lại những cái thú mà “nàng tiên Hai Tếch” (The Hi Tech  Angel) đã mang lại cho tôi tại College của chúng tôi tại thành phố Toronto: nhà giáo chúng tôi đã có phương tiện sử dụng máy điện toán “Desktop” trong thập niên 80.

Hồi đầu, bốn nhà giáo chúng tôi phải sử dụng chung một cái “desktop”, trừ người giáo sư trưởng phòng có máy riêng cho ông ta trong phòng làm việc. Cuối thập niên 80, mỗi người chúng tôi có riêng một cái “desktop” với cái “monitor” nặng nề có- bề- sâu- dài- hơn- chiều- dài. Chúng tôi phải dùng các “Floppy Disk” để “save” tài liệu (nhất là những tài liệu chúng tôi phải làm tiếp khi về đến nhà). Hệ thống Email hồi đó chỉ để sử dụng cho công việc nhà trường mà thôi. Trong thập niên 90, chúng tôi mới bắt đầu dùng email để giao thiệp với “thế giới bên ngoài khuôn viên college”. Nhờ vậy mà tôi có thể tìm kiếm những tài liệu liên quan đến ngành Bảo Vệ Môi Sinh (Environment Protection Technology) để tôi có thể chỉ dẫn cho sinh viên. Tôi có cơ hội được đọc ngay trên máy điện toán những bài viết rất thiết thực, nghiêm chỉnh, hiện đại… Những bài viết này đã giúp cho thầy trò chúng tôi am tường thêm về những dịch vụ liên quan đến ngành nghề “Bảo Vệ Môi Sinh”. Internet đã “gãi đúng chỗ ngứa” cho cá nhân tôi, vì rằng trong nhiều năm trước đó, nhà giáo chúng tôi đã tốn rất nhiều thì giờ đi tìm kiếm các tài liệu qua thư viện nhà trường. Có thể nói rằng rất ít khi thư viện nhà trường có đủ sách vở để “bồi dưỡng” cho cái “bao tử thèm khát sách vở” của chúng tôi. Các “Librarians” (có bằng Cử Nhân và văn bằng Quản Thủ Thư Viện) trong thư viện nhà trường đã thường phải dùng đến hệ thống “Inter-Loan  Services” của tỉnh bang Ontario (bao gồm rất nhiều các thư viện của Colleges, Universities, công-tư sở … của tỉnh bang) để đi kiếm sách vở, tài liệu cho nhà giáo chúng tôi. Nhiều lần, bản thân tôi đã phải đợi đến 2 tuần mới mượn được sách. Tiếc nỗi, không kiếm ra tài liệu mà tôi đang mong chờ. Nếu có chăng nữa thì những tài liệu này đã cũ rích (obsolete), chẳng giúp được gì cho thầy trò chúng tôi.

Báo hại cho tôi, vì rằng bị cái sao quả tạ nó chiếu, người viết bài này là một “ông thầy em út” trong “department”: những môn đễ nhằn và đã có sẵn “course outline” (bài bản cho môn học) thì “đứa em út” đã bị các đàn anh, đàn chị “lớn” “lởm trước” mất từ lâu dựa theo tiêu chuẩn “seniority-first-come-first-hớp”. Thế là “ông thầy út ít” phải “gánh chịu” lãnh nhận những môn “mới lúych”. Dĩ nhiên là “thầy Út” phải tự viết ra chương trình học của môn đó để “department”duyệt xét trước khi “Út ít” được phép dậy. Cứ như là ngồi trên lửa vậy vì thì giờ eo hẹp. Dĩ nhiên là “giáo Út” phải đi tìm tài liệu giảng dậy chối chết để cho đúng tiêu chuẩn “Nói có sách, mách có chứng”!

“Giáo Út” mừng quýnh khi thấy “nàng tiên Internet” xuất hiện trong việc “Surfing” (Cưỡi sóng đi tìm chân lý). Ngày nào tôi cũng có “date” (hẹn hò) với “nàng tiên Internet” vì ngoài việc đi tìm tài liệu giảng dậy, tôi còn tìm được những “hobby” (món ăn tinh thần) khác nữa. Đời mà mất “Net”, thấy đời lãng xẹt, Giáo Út.… muốn hét!

Sang đến năm 2000, nhà giáo chúng tôi có cuốn “sổ điểm On-Line”, có nghĩa là chúng tôi có tên tất cả các sinh viên (và số danh bạ của họ) trong từng môn học một. Chỉ rêng cá nhân nhà giáo chúng tôi mới có thể “Log In” được mà thôi (phải dùng email-address và Password riêng của chúng tôi). Ngoài ra chúng tôi còn có thể “post” (đưa lên mạng) những tài liệu giảng dậy cho từng môn một. Chỉ những sinh viên nào đã chính thức ghi danh và đã trả học phí mới có thể “Log In” (vào đọc tài liệu giảng huấn) bằng cách dùng “Email-address” và “Password” mà họ đã “registered” (ghi danh) trước với nhà trường.

Trong các Niên Khóa Mùa Đông (Winter Semester), tôi phải dậy môn “Nước Uống và Nước Phế Thải” (Water supply and wastewater) cho sinh viên năm Thứ Hai của ngành Bảo Vệ Môi Sinh. Tôi thường hay dẫn học trò đi “Field Trip” đến quan sát một nhà máy lọc nước cống để sinh viên được chính mắt nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy những gì mà người thường không muốn -nhìn thấy, -nghe thấy và -nhất là phải … ngửi thấy.

Rất may cho tôi: đầu năm 2000, thư viện nhà trường vừa mới mua 2 cái máy hình digital hiện đại nhất của Sony: dùng “Floppy Disk” thay cho “phim” (film) và hình chụp rất đẹp so với các máy hình của các hãng khác (trong mấy năm đầu của Thế Kỷ 21, Sony hầu như là một “lãnh chúa” trong việc sản xuất máy hình digital hiện đại nhất).

Sinh viên phải viết và nộp cho tôi một “report” (bài nộp) về “Waste Treatment Plant” (nhà máy lọc nước cống, trước khi nước được trả lại về cho Lake Ontario, và phần phế thải rắn đặc – solid wastes của nước cống – phải được phế thải như thế nào). Sinh viên cần mang theo máy hình để chụp các bộ phận của nhà máy. Các hình ảnh này phải được trình bày trong cái “report” mà sinh viên phải nộp cho tôi 2 tuần sau đó.

Đáng lý ra tôi đã phải tổ chức cái “Field Trip” này vào giữa tháng 2 để học trò có thể có nhiều thì giờ  viết “report”. Nhưng đời thường hay có chữ “nhưng”: phần lớn các “Waste Treatment Plants” tại vùng Ontario, Canada thường có nhiều bộ phận lộ thiên (ở ngòai trời) và các nhân viên nhà máy không thể làm việc ngoài trời quá lâu vì quá lạnh.Vì vậy họ chỉ bằng lòng cho chúng tôi tới thăm viếng khi trời đỡ lạnh một chút, bắt đầu từ tháng Tư!

Nhờ mượn được máy chụp hình digital của nhà trường mà tôi đã chụp được khá nhiều những hình ảnh để dùng trong tài liệu giảng dậy của tôi. Tôi bỏ lên mạng những hình ảnh mà tôi đã tích trữ được từ những năm trước.“Website” này bắt đầu được ra mắt cho sinh viên qua các phần “On-Line” của môn “Water Supply and Waste Water”. Nhờ vậy mà sinh viên bắt đầu có khái niệm rõ ràng trước khi chúng tôi đi “Field Trip”.

Tôi thấy vui mừng và phấn khởi hơn khi cảm nhận  thấy rằng “nàng tiên Internet không chân dung” (The Invisible Internet Angel) đã mang lại biết bao nhiêu là niềm hạnh phúc thần tiên cho tôi.

Tôi về hưu vào năm 2002 và sau đó, không còn có thể “Log in” vào hệ thống Internet nhà trường được nữa. Cũng chẳng cảm thấy mất mát, nhớ nhung nghề đi dậy gì nữa vì những năm tháng về sau, tôi tha hồ có thì giờ riêng tư dùng máy điện toán và Internet ngay tại nhà để tôi có dịp “enjoy” cái thú chụp hình (photography) trước, rồi sau đó làm video và đưa lên Youtubes và Vimeos.

Trong đời sống hưu trí, tôi không còn phải lo canh cánh với vụ soạn bài, viết đề thi, chấm thi, cộng điểm, đi họp… Ngày xưa, cái gì cũng có “dead lines” hết. Bây giờ, trong đời sống hưu trí của tôi: “All deadlines are dead except me – because I am alive!” (“Dead lines”đã chết từ lâu, Giáo Út còn sống, không rầu, khỏe ru!).

Nhờ những dịch vụ của máy điện toán và Internet, tôi đã có nhiều phương tiện để tìm hiểu về cuộc đời, bản thân của chính tôi, vũ trụ…. Nhất là để tôi ngồi làm thơ, viết văn, đọc sách, nghe nhạc, làm video… Cái lưng “Cánh Phản” của ông “Phán Cảnh” còn nhớ ơn “nàng tiên Internet” rất nhiều: “Cánh Phản” tha hồ nằm dài mà dùng Mini Ipad đọc Email và mở và xem biết bao nhiêu là những tấm hình đã chụp được trong 12 năm qua, xem rất nhiều Youtubes và các hồ sơ (files, folders) mà tôi đã cất vào trong một cái “Server” riêng của tôi ( có sức chứa là 6TB, wireless, dùng chung cho 5 cái “desktops” và 2 cái “laptops”).

Xin viết đôi dòng về “Người yêu Bé Bỏng Mini-Ipad” của tôi. Mấy năm trước Nội Tướng đã mỉm cười nói với tôi: “Em muốn tặng Anh một cái IPad!” Tôi trả lời:” Úi giời ơi, thế thì nhất Bà rồi! Nhưng Bà nhớ để cho Ông có chút thì giờ đi tìm hiểu nàng tiên Mini-Ipad cái đã!”

Trong một thời gian sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm về các “tablets” khác như ASUS 10.1, Blackberry Playbook, Samsung Galaxy 7, rồi Mini IPad. Cuối cùng tôi đưa đến kết luận: Mini IPad tuy mắc tiền hơn các tablets/ androids khác nhưng về phần “hành sử” (performance) thì khá hơn nhiều.

Tôi thích nhất phần xem hình ảnh dưới dạng “slide show” với bản nhạc mà chính mình tự lựa chọn trong máy Mini Ipad. Đêm khuya tôi thường nằm dài mà nghe nhạc và xem hình ảnh do Ipad tự cho chạy cùng một lúc. Thích quá đi mất, vì tôi có hàng trăm ngàn tấm hình digital mà tự ý tôi có thể lựa chọn cho bài hát nào mà tôi vừa ưa thích, vừa thích hợp với những tấm hình hay Video clips. Tôi muốn thử bằng cách xem xem phần hình ảnh có thật sự thích hợp với phần âm thanh không? Nếu chưa hài lòng với bản nhạc đó, tôi đi kiếm bài khác cho đến khi thấy ưng ý. Vừa sửa soạn cho video đang thai nghén mà lại còn được “enjoy” công việc (không công!) nhất là lại không cảm thấy đau lưng khi tôi đang nằm dài trong đêm khuya, có khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay; đây là giây phút “thiền ngủ” của người viết! Sau đó tôi ghi tên phần hình ảnh và tên bài hát: ngày tháng, ở đâu trong hệ thống tích trữ nào, để sau đó tôi dùng cái “desktop” lôi chúng ra mà làm video. Vừa đỡ mất thì giờ, vừa có “quality control” (lựa chọn cho đúng tiêu chuẩn), chả bù cho những năm tháng trước, tôi đã phải ngồi trước PC quá lâu trước khi làm xong một “slide show” hay một video sử dụng các video clips mà tôi đã thu được trong những năm tháng và tại những địa danh khác nhau.

image002Tuy nhiên, “nàng” Mini Ipad của tôi chỉ có thể chứa được 32GB hình ảnh, nhạc, video clíp, bài viết…. Tôi ao ước làm sao có thể nằm dài và dùng Mini Ipad để “tham quan”hai-ngàn-tám-trăm cái GB của những hồ sơ mà tôi đang có trong cái “Sever GoFlex Home”.

Đầu tháng 7 năm 2012, tôi kiếm ra cái “Sever” (Storage) này trong hiệu Futureshop gần nhà. Đang cần thêm một cái “External Harddrive” để tôi “back up” tất cả những hình ảnh (photos) và video clips (quay video). Đọc chi tiết ghi trong cái hộp, tôi thấy hứng khởi vì đang cần có một cái “Server” mà 5 cái desktop và 2 cái laptop có thể dùng chung các files/folders qua cái “router” của hệ thống wireless (hai năm trước, tôi đã tốn tiền mua một cái “server” tương tự nhưng nó cứ ỳ ra: chỉ một cái desktop vào được nó mà thôi). Tôi mua đại vì giá rẻ (180 dollars Canadian cho 3TG).

 

image0031. DỤNG CỤ

Server “Seagate GOFLEX HOME” này gồm có:

– 1 cái “base” với một ổ cắm điện, một ổ cắm dây RJ45 (cho phần “Ethernet”), một ổ cắm USB (cho phần printer).

– 1 cái “External harddrive” có tầm thước giống như các “External harddrive” khác.

– 1 cái CD chứa Software.

– 1 dây cắm điện.

– 1 dây RJ45

image0042. CÁCH NỐI DÂY và SỬ DỤNG

– Lắp phần “external harddrive” vào phần “base”, lắp cho kỹ, cho thật ăn khớp.

– Cắm dây điện vào ổ điện và “server Seagate GFH” (SGFH).

– Cắm dây RJ45: một đầu vào SGFH, một đầu cho vào ổ cắm của cái Router

– Cắm dây USB: một đầu vào SGFH, một đầu vào ổ cắm của máy in (Printer).

Sau đó ấn nút mầu đen (ở bên cạnh lỗ cắm điện của SGFH, phần “base”). Sẽ thấy đèn xanh nhấp nháy phía dưới của phần dây nhợ (đàng trước của cái “base” quý vị cũng sẽ thấy 2 đốm mầu xanh lá cây).

Quý vị bỏ CD vào Laptop hay Desktop nào gần nhất cái SGFH và bắt đầu “install” phần “Software”. Nhớ lấy giấy và bút ra để ghi lại những chi tiết quan trọng sẽ được dùng về sau này.

Thí dụ:

           

            . DisplaynameVanSi (3 thứ này do Quý vị tự lựa chọn và dễ nhớ)

            . Username    :  NhatLinh

            . Password    : DoanTuyet1940

(Nhớ làm theo lời chỉ dẫn trong máy PC)

image005Sau khi phần “Software” đã được “install” xong, quý vị “restart” máy điện toán. Nhớ bấm vào “Icon” của SGFH  trên màn hình của máy (Seagate DashboardIcon) sẽ thấy khung hình “Seagate Dashbroard”.

I/     Nhớ bấm vào hình mũi tên vòng tròn, xoay theo chiều đồng hồ, mũi tên sẽ xoay, và trong khung hình chữ nhật phía trái, sẽ thấy “GOFLEXHOME”.

Ii/     Bấm vào “change” (phía trên cùng, bên phải của “monitor”), sẽ thấy “Select Username”; bấm vào mũi tên hình tam giác, sẽ thấy “NhatLinh”. Nhớ điền “Password” vào (DoanTuyet1940).

Iii/Bấm LogIn (phía bên phải, dưới cùng)

Iv/   Trên monitor, bấm vào “computer” (hay “My Comouter” sẽ thấy:

           GoFlex Home Personal (tôi “rename” nó thành “Z:”)

–           GoFlex Home BachUp (tôi “rename” nó thành “Y:”)

–           GoFlex Home Public (tôi “rename” nó thành “X:”)

Sở dĩ tôi “rename” nó thành “Z:” “Y:” “X:” vì chúng trở thành một “drive” (giống như “drive C:” vậy) để khi tôi điều khiển máy điện toán đi kiếm hình ảnh cho tôi, tôi đánh chữ “Z:”, máy sẽ kiếm thẳng “drive” GoFlex Home Personal (Z:) ngay lập tức. Tôi dùng “X:” “Y:” “Z:” vì thông thường, máy điện toán không tự ý có những “drive” này, để tránh có sự trùng hợp có 2 drives trùng mẫu tự như 2 drives C:, 2 drives D: ….

3. HOÀN TẤT HỆ THỐNG “Server” SGFH:

Trong tiết mục 2, tôi chỉ dẫn quý vị cách nối máy điện tóan đầu tiên với “Server”. Sau khi đã làm xong vịệc này, nếu quý vị có nhiều máy điện tóan khác nhau, quý vị phải “install software” cho từng máy một: không tháo dây hay tắt điện của “server SGFH” gì hết. Chỉ cần “install software” cho từng máy mà thôi. Dùng chung“Username” và “Password” (NhatLinh, DoanTuyet1940) như tôi đã mô tả trên kia (trong tiết mục 2).

4. CHUYỂN TÀI LIỆU (Files, Folders transfer) VÀO SERVER

Đã có “nhà kho trung ương” (drive Z: của server SGFH ) rồi, bây giờ đến giai đoạn phải chuyển (transfer) tất cả mọi hình ảnh, video clips, videos, nhạc, bài viết… từ 5 cái “desktops, 2 cái laptops và một số các “external hardives” (có các sức chứa khác nhau, từ 250 GB đến 3 TB mỗi cái) vào “server” để đỡ tốn thì giờ đi lùng hình ảnh, video clips, nhạc và những bài mà tôi đã viết …

(Ghi chú: Trong công việc làm Videos cho những đêm văn nghệ, phần lớn các “diễn viên a-ma-tơ-ưu-tú” đều muốn được ngồi xem lại phần trình diễn lúc họ lên sân khấu ra sao. Vì vậy, người quay-phim-làm-việc-không-công thường hay phải ngồ i nghe “đoạn trường tân thanh” như sau: Tại sao em chưa thấy anh đưa phần em trình diễn lên Youtube trong khi bạn em nó đã được coi phần của nó? ‘Forget me not, heng anh Giáo Út!” Đã làm-việc-không-công mà còn bị mang tiếng là “không-công-bằng” nên ”Giáo-Út-Già-nay-đã-zìa-hiu” đâm khôn ra: “A ha, ta làm ba cái Video cùng một lúc trong ba cái PC khác nhau”! Cũng có cái lợi riêng cho “Giáo Út”: có cơ hội so sánh các softwares và sự khác biệt giữa Windows 7 và Windows 8. “Giáo Út về già” cũng không quên “take notes” (ghi lại những gì hay, những gì dở để tránh những lỗi lầm nho nhỏ trong tương lai, nếu mà “Giáo Già” còn có thể ngoi ngóp được). Nhờ vậy mà đầu óc phải làm việc để tránh việc …Lãng Trí! Tiếc nỗi, không tránh được cái việc … Lãng Tai!!

Phòng làm việc của tôi không đủ chỗ cho 3 cái “Monitor” khác nhau nhưng tôi có đủ chỗ cho một màn hình 26 inches dùng chung cho 3 PC. Rất tiện, chỉ cần “click, click” là tôi có thể chuyển từ máy này qua máy khác. Video nào xong trước, tôi mang vào “desktop thứ 4” để đưa lên Youtube. Trong khi đó, tôi làm tiếp một Video mới trong cái “desktop” vừa mới ngưng nghỉ. Làm việc như trong một cái “assembly line”vậy. Trong lúc “Giáo Út” vui với đời làm việc không công, bèn mở cái Desktop thứ 5 gắn với Ti Vi của gia đình để Nội Tướng ngồi coi  phim bộ qua màn hình Ti Vi. Cả hai vợ chồng cùng “thuận vợ, thuận chồng coi Ti Vi đến lúc bể Đông… nó cạn!”)

Để chuyển các “folders” (folder transfer) không bị gián đọan, tôi dùng “Software Unstoppable Copier” cho 3 desktops (sử dụng chung 1 monitor) cùng hoạt động song hành với nhau. Đúng như cái tên cúng cơm “Unstoppable Copier của software”của nó, một khi mà tôi chuyển một “folder” khổng lồ (140GB cho tới 200 GB) từ một “External hard drive” vào GoFlex Personal (Z:) drive, cái PC chạy liên tục (1,2,3… ngày là chuyện thường). Tôi chuyển tất cả các “folders” trong 3 “desktops”, và trong 3 “External hard drive” vào drive “Z” cùng một lúc. Ba máy điện toán làm việc song hành với nhau. Chỉ ngồi tại một nơi, tôi có thể ngồi xem tình hình của từng máy điện toán một, chỉ cần bấm nút “click, click” mà thôi.

Trong khi chờ đợi, tôi ngồi vừa coi Ti Vi với Nội Tướng, vừa đọc email trong cái “desktop” thứ 4, hòan toàn độc lập vì 3 máy kia đang “đầu tắt, mặt tối” làm việc không ăn lương cho một ông già hưu trí! Trước khi đi ngủ, tôi quan sát từng máy một. Chúng làm việc … “không biết mệt”. Sáng hôm sau, máy vẫn … còn… làm… việc. Uống một ngụm cà phê, Ông Chủ rung đuì, ngồi đọc I Meo tiếp!

(Xin mở một cái ngoặc kép: Seagate GoFlex Home được nối với các máy điện tóan qua hệ thống “network” cho nên chúng ta mới mất công gắn dây, và bỏ thêm (install) phần Software vào từng máy điện toán một. Hiện đại hơn các “External Harddrive” khác phải dùng dây USB để nối với PC, SGFH được nối với hệ thống PC/LapTop qua hệ thống “router/network”!)

 Mấy hôm sau, tôi đã chuyển vào ”SGFH hard drive” được khoảng 2600 GB nào là hình ảnh, Video clips, nhạc, Videos, bài viết… Chỉ còn có thể chứa được khoảng 200 GB nữa mà thôi! Tôi tiếc hùi hụi vì còn quá nhiều hình ảnh, Video clips mà tôi muốn quy tụ tất cả vào trong cái drive “Z” đó.

Những lúc rảnh rỗi, tôi nằm dài và sử dụng cái “laptop” nhỏ để đi xem các “folders” mà tôi đã chuyển vào “Server” trong drive “Z”. Nhìn những tấm hình chụp trong nhữngnăm 2000, 2001, 2002 tại nhà trường, tôi thấy vui chi lạ vì tôi nhớ lại thủơ còn đi dậy cho tới khi về hưu vào năm 2002. Tuy nhiên, cầm “laptop” lâu quá, thấy mỏi tay, chẳng còn cảm thấy “vui” nữa. Bèn dùng Mini Ipad để vào xem slide show, vừa nghe nhạc, vừa thấy nhẹ cả tay lẫn đầu óc. Ước gì tôi có thể nằm đó, nhẹ nhàng và thảnh thơi để xem được những tấm hình mà tôi đã bắt đầu chụp từ năm 2000!

Dịp may đã đến. Tôi được biết Ipad/Mini-Ipad có cái “App GOFLEX ACCESS” và nhờ vậy, qua hệ thống “wireless”, mà mình có thể dùng Ipad/Mini-Ipad  vào đọc, xem các tài liệu được tích trữ trong cái “Seagate Wireless Plus hard drive” (Seagate Wireless Plus là một “External Hard drive”, 500 GB, kích thước cỡ như một “hand-held calculator” vậy)

Hiệu Futureshop gần nhà tôi không bán thứ này nhưng anh chàng bán hàng mau mắn chỉ cho tôi xem cái “Seagate GoFex Home, 3TB” mà tôi đã có. Anh chàng cho tôi biết tôi chỉ cần “install” cái “App GOFEX ACCESS” là tôi có thể dùng cái Mini-Ipad / Ipad/ Ipod-Touch để vào xem hình ảnh, Slide show, coi Video clips, coi Videos, nghe nhạc… chứa trong cái “SGFH harddrive” to con đó.

Thấy rẻ, tôi mua thêm một cái “SGFH drive” nữa, giống hệt cái “drive” mà tôi đã mua tại đó năm 2012, (năm nay rẻ hơn được 40 dollars Canadian). Tôi nghĩ bụng: Nếu không nối 2 cái “drives” này được trên cùng một hệ thống, tôi còn có cả một tháng trời để đem trả và lấy tiền lại cơ mà.

Về đến nhà, tôi “install” ngay cái “App GOFEX ACCESS” (ghi chép cẩn thận Display name, User ID, Password). Ngay sau đó, dùng Mini-Ipad tôi lọt ngay vào được cái “cửa động đào” với hơn 2600GB dư liệu. Miệng nở một nụ cười tươi như một con mèo vừa nuốt được một con cá vàng … bằng …vàng… thật. Thôi nhé, từ nay tôi khỏi phải tốn thì giờ bỏ hình ảnh, video, âm nhạc vào Ipad nữa. Cũng may, nhờ tôi giữ lại Display name, User ID, Password, mà tôi cũng đã có thể sử dụng luôn cả cái Ipod Touch, 5th generation nhỏ tí hon để nằm dài ra mà xem, đọc, nghe … đủ mọi thứ.

Đang có cái đà đam mê, tôi bèn “install” cái “SGFH harddrive” mới vào trong hệ thống “server” của tôi. Sau ba ngày thất vọng vì cả hai cái “harddrive SGFH” cũ và mới cùng dùng chung một “software” cho nên tôi không thể “install” chúng cùng một lúc được.

Vào đọc “Userguide” (sách chỉ dẫn) và “Forum” (Hội Trường Đàm Luận) của Seagate mà không tìm thấy cách chỉ dẫn nào cho tôi. Bèn dẹp nó sang một bên và bỏ đi bộ ra ngòai Park ngắm trời, ngắm đất và hít thở không khí trong lành.

Bèn nẩy ra ý kiến: chỉ giữ một cái  “base” chung cho 2 cái “removable harddrives” vì hệ thống PC chỉ “chấp nhận” một “connection” (đường nối) mà thôi. Tắt điện cái SGFH (bằng cách bấm nút), lấy cái phần “harddrive” cũ (chỉ còn có thể chứa 200GB mà thôi) ra khỏi cái “base”. Lắp vào “base” cái phần “harddrive” vừa mới mua. Ui cha, thấy PC đòi tôi phải diền vào các dữ kiện mới như sau (do tôi tự đặt):

.Display name:          ThiSi

. Username: NguyenDu

. Password: TaoDan1960

May mắn làm sao: Tôi thấy ngay cái phần chứa còn “trinh nguyên” của cái ”harddrive” mới. Và tôi bèn mau mắn tiếp tục dùng 3 cái desktop để “transfer” các hình ảnh, video clips, videos, nhạc… vào trong cái “động tiên mới mẻ này” của tôi.

Tôi đã thử nhiều lần: nếu cần tìm các tài liệu đã chứa trong cái SGFH cũ, tôi bấm vào “Icon Seagate Dashboard” rồi “enter”: Display name, Username, Password cũ (VanSi, NhatLinh, DoanTuyet1940), tôi thấy ngay những gì mà tôi đã bỏ vào.

Muốn tìm tài liệu trong SGFH mới, tôi bấm vào cái mũi tên vòng tròn của “Seagate Dashbroad”, sau đó bấm “change” và điền vào Username, Password mới (ThiSi, NguyenDu, TaoDan1960), tôi thấy ngay những gì tôi vừa mới bỏ vào.

Nói tóm lại, tôi đã hài lòng với công dụng của cái “Server Seagate GoFlex Home” này từ hồi tháng 7 năm 2012 vì nhờ nó mà tôi có thể ngồi làm việc trên bất cứ một cái desktop hay laptop nào. Nhờ cái ổ cắm USB của “SGFH server”, tôi gắn vào một cái máy in (printer), nhờ vậy mà tôi có thể sử dụng một cái máy in chung cho tất cả các máy điện toán khác nhau.

Khi viết bài này (đầu tháng 4 năm 2013), tôi còn mãn nguyện hơn nữa vì nhờ hai “harddrive Seagate GoFlex Home” mà nay tôi có một cái “Storage” khổng lồ (5600 GB) cho phần thèm muốn của tôi với phần hình ảnh, video clips, video, nhạc, phim, bài viết… Tôi cũng đã sử dụng được cái Asus Eepad Transformer để nối mạng với hệ thống “Server SGFH” 6 TB của tôi. Đúng là “Giáo Út Già đã sa chĩnh gạo”!

Quý vị cứ thử mua tặng  quý vị một cái “server SGFH” tương tự, lắp xong, quý vị chắc cũng sẽ ngồi rung chân, mãn nguyện như kẻ viết bài này mà thôi. Bảo đảm, không hài lòng, xin (cửa hiệu!) trả lại tiền! Hmmm!

Enjoy!

 

Tháng Tư, 2013

Đàm Trung Phán

Mississauga, Canada

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s