Thơ Trần Đan Hà – NỖI BUỒN THÁNG TƯ

indexTháng tư trời đất lạnh lùng

nên lòng còn nhớ vô cùng nắng quê

tha hương chưa có ngày về

thương đời lận đận lê thê cõi người

Nỗi niềm bến lạ chơi vơi

nỗi đau nợ nước một đời chưa xong

với bao nhục nhã bên lòng

vì quê nay vẫn trong vòng đảo điên

Quê hương là bóng mẹ hiền

là sông núi cảnh thần tiên muôn đời

là tình làng xóm đầy vơi

là niềm yêu dấu trong tôi sống hoài

Không bao giờ sẽ phôi phai

tấm tình tha thiết trôi dài nhánh sông

như chiều êm ả thu không

như yêu mến lúc nằm trong cội nguồn

Hương chiều thơm ngát cô thôn

chuông chùa vọng lại ru hồn bình an

tháng ngày đầm ấm thư nhàn

trong vòng tay mẹ ngập tràn thân yêu

Sao nay ngăn cách hai chiều

con nơi đất khách hoang liêu cõi lòng

mẹ già tựa cửa ngóng trông

ước mơ hạnh ngộ chìm trong mắt sầu

Tháng tư tan nát lòng đau

TRẦN  ĐAN  HÀ

3 comments

  1. Bao giờ trở lại – 4

    Lâu lắm, chưa về thăm Bình Thuận
    Từ ngày súng trận gãy ngang lưng
    Tôi xa biền biệt tình chiến hữu
    Nếu gặp lại nhau…lệ tủi mừng.

    Bao giờ trở lại đồng Ma Ó
    Ngắm cô thôn nữ cắt lúa vàng
    Có lẽ…bây giờ em già lắm!
    Đâu nét ngày xưa…dịu trăng ngàn.

    Ba tám năm xa…đời viễn xứ
    Lá úa đong đưa, vọng về nguồn
    Bao giờ quê cũ tan bóng giặc
    Tôi về dạo lại cảnh chiều buông.

    Người chiến sĩ xưa, ôm nỗi hận
    Góp chí đấu tranh dẫu sức tàn
    Mong thanh bình thắm trời cố quốc
    Là lúc thảnh thơi dặm bước ngàn.

    Nguyên Thạch

    Số lượt thích

  2. Bao Giờ Trở Lại

    Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng
    Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng
    Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ
    Nguồn xa nghe Quốc vọng tiếng than.

    Tân Rai giặc chiếm trơ đất mẹ
    Đau luống chè xanh mất quê hương
    Bao giờ nước cũ về Sông Lũy
    Tưới thắm đồng xanh lúa trổ cờ.

    Có lẽ em thương tôi nhiều lắm
    Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ
    Tôi kẻ tha phương trời biền biệt
    Niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ.

    Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ
    Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân
    Dấn thân góp sức đường tranh đấu
    Tình riêng em hãy nén đợi chờ.

    Bao giờ trở lại dòng sông Lũy
    Tôi múc trăng vàng để tắm em
    Ôn kỷ niệm xưa thời bé bỏng
    Chẳng ngại ngùng chi lúc cởi truồng.

    Đêm nay trấn thủ ngoài biên ải
    Chờ lúc trăng lên gởi hẹn thề
    Em ở quê nhà chăm đồng lúa
    Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê.

    Thương nhớ ngút ngàn đêm trăng sáng
    Tiếng giục Quê hương trống vang rền
    Anh còn góp sức tình đồng đội

    Tình riêng, tình nước lẽ nào quên.
    Mai, ngày đất mẹ không còn giặc
    Anh về ấm lại nghĩa phu thê
    Thương nhớ lũy tre dòng sông cũ
    Nên vẫn còn mơ một lối về.

    Nguyên Thạch

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s