Ngô Viết Trọng – NHÂN VẬT LỊCH SỬ DƯƠNG VÂN NGA

Thuở nhỏ nhà tôi có nuôi mấy con trâu nên tôi đã trải qua vài năm làm trẻ chăn trâu. Tuy cũng bắt chước bạn bè, lấy sự nghịch ngợm, phá phách thiên hạ làm niềm vui, nhưng may được trời phú bản chất hiền lành, tôi cũng tự giới hạn được ít nhiều. Giờ hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi chỉ thấy toàn là những kỷ niệm đáng yêu, không có gì để ân hận.

Đến khi học sử ký về vua Đinh Tiên Hoàng, biết ngài thuở nhỏ cũng từng chăn trâu, tôi khoái lắm. Một kẻ chăn trâu đã trở thành một vị đại anh hùng có công thống nhất và ổn định được một đất nước đang lâm vào thời kỳ hỗn loạn nguy biến nhất! Tôi sùng kính ngài vô cùng! Khi ngài bị Đỗ Thích ám sát, tôi rất hận tên sát nhân ngu ngốc này. Nhưng vụ ám sát đó chưa làm tôi đau lòng bằng khi thấy bà vợ ngài là Đại Thắng Minh hoàng hậu Dương Vân Nga tự nguyện lôi đứa con trai nhỏ bé của mình khỏi cái ngai vàng do chồng bà từng khổ công tạo dựng để khoác chiếc áo hoàng bào lên mình viên tướng trẻ Lê Hoàn! Tôi càng bất mãn hơn khi thấy tướng Lê Hoàn chiếm được ngôi vua xong lại phong cho bà làm đệ nhất hoàng hậu và cũng dùng lại danh hiệu Đại Thắng Minh hoàng hậu! Bội bạc, trơ tráo đến thế ư? Về sau tôi lại đọc được một vài giả thuyết cho rằng bà Dương Vân Nga đã có tư tình với Lê Hoàn ngay khi Đinh Tiên Hoàng còn sống. Nếu quả thật như vậy thì người đàn bà này quá quắt lắm! Mối ác cảm đối với nhân vật nữ có thật trong lịch sử này đã ám ảnh mãi trong trí óc tôi.

Sau biến cố 1975, tôi bị bắt đi tù ở loanh quanh nhiều nơi một thời gian rồi sau hết bị đưa về trại Z30C Hàm Tân, Thuận Hải. Trại này là một trại lớn, lại trực thuộc Bộ Nội Vụ nên cũng có một thư viện tương đối có nhiều sách vở cho tù đọc. Tuy đại đa số là sách của phe xã hội chủ nghĩa nhưng cũng có một số tài liệu về lịch sử Việt Nam và các loại tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng của nhiều nước được phiên dịch ra tiếng Việt.

Hồi còn bị tù giam ở trại giam Tân Hiệp Biên Hòa rồi khám đường Bà Rịa, rảnh rỗi quá nên tôi đã bắt đầu tự học chữ Hán. Ở trong tù gặp nhiều thầy giỏi như các tu sĩ Phật giáo, các vị giáo sư chỉ dẫn nên tôi tiến bộ khá nhanh. Tuy vậy, việc học của tôi cũng bị giới hạn nhiều vì phải học lén lút và thiếu phương tiện. Vô hình thì học từng chữ, từng thành ngữ, từng câu danh ngôn, từng câu đối, từng bài thơ ngắn. Hữu hình thì học từng tờ lịch, từng toa thuốc, từng mảnh báo rách, có cái gì học cái đó… Còn viết để nhớ mặt chữ thì đưa ngón tay vẽ trong không gian như thầy phù thủy vẽ bùa. Nằm, ngồi, đi, đứng bất kể đêm hay ngày nếu có người hướng dẫn đều học được hết.

Cái thư viện của trại Z30C đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học chữ Hán của tôi. Trong thư viện này có hai bộ sách tôi rất thích là Thơ Văn Lý Trần và Văn Bia Hà Nội (không nhớ soạn giả, dịch giả). Mỗi bài trong sách đều có in đủ 3 phần: nguyên văn, phiên âm và bản dịch. Phần chữ Hán in chữ to rất dễ nhận ra các nét. Tôi có thể mượn sách về đọc công khai lúc rảnh rỗi. Chỉ tiếc những tài liệu quí không có tính cách nhồi sọ, thích hợp cho những người tù ham đọc sách lại rất hiếm. Nội qui thư viện lại ấn định mỗi người chỉ mượn được một cuốn. Trả cuốn này xong mới được mượn cuốn khác. Do vậy, mỗi lần đăng ký để mượn được những quyển sách vừa ý rất mất công chờ đợi. Điều đáng mừng là trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất, bị cưỡng bách làm việc rất cực nhọc mà số tù ham đọc sách vẫn rất đông. Đọc để giải trí. Đọc để mở mang kiến thức. Đọc để quên bớt cơn đói. Đọc để quên bớt nỗi thương vợ nhớ con… Cũng đỡ lắm chứ!

Câu tục ngữ “nghịch cảnh thuận duyên” đối với trường hợp của tôi lúc bấy giờ thật quá hợp. Trong đội tù của tôi, tôi là một trong bốn người đi lấy phân của tù mỗi buổi sáng rồi lại khiêng số phân ấy ra khu trồng rau. Người ta vẫn gọi nhóm chúng tôi là “tổ phân” hay “tổ cứt”. Để bù lại sự thiệt thòi phải làm việc dơ dáy hôi hám, tổ chúng tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn những bạn tù khác. Chúng tôi đã lợi dụng thời gian rảnh rỗi xới những rẻo đất trong khu vực đội không sử dụng trồng cây cà, dây bầu, dây mướp, bụi sắn để lấy hoa màu cải thiện riêng. Nhờ công việc này dơ bẩn hôi hám lắm nên không bị những tù nhân “có thế lực” tranh giành. Tôi nói thế các bạn chớ vội cười, trong tù cũng có một hạng tù có thế lực thật đấy! Có thể nói họ nói gì cán bộ cũng nghe, chỉ ngoại trừ việc… xin ra khỏi trại.

Tuy làm chơi chơi vậy nhưng thu hoạch hoa màu cũng tạm được. Tôi đã dùng những hoa màu đó làm quà biếu xén những người chỉ vẽ cho tôi học. Tất nhiên những người nhận quà đều vui vẻ vì trong tù ai cũng rất thiếu thốn. Nhờ đó, tôi càng được các vị hết lòng chỉ vẽ.

Những trái cà trái mướp ấy cũng đã giúp tôi giải quyết vấn đề kiếm tài liệu để học hành… Thư viện này chỉ cho mượn sách vào ngày chủ nhật và sau giờ lao động buổi chiều mỗi ngày. Người tù được giao trách nhiệm coi thư viện là một viên thượng úy VC tên Nhẫn. Trước đó ông Nhẫn là giám đốc một sở nào đó ở Đà Nẵng (hình như sở Thương Vụ, lâu quá rồi nên tôi quên mất). Ông ta bị đi tù vì tội làm thất thoát công quỹ. Lần nọ lên thư viện trả sách, tôi đã lén cho ông Nhẫn mấy trái cà dĩa. Phải cho lén vì tôi sợ nếu để người khác biết họ sẽ đặt vấn đề, có thể bị ngồi kiểm thảo. Những trái cà dĩa to gần bằng nắm tay, ăn sống rất ngon nên ông Nhẫn khoái lắm. Những lần sau tôi lại cho ông ta khi trái mướp khi khúc bầu để rồi dần dần trở nên thân thiết với ông. Từ đó sách gì thư viện có mà tôi hỏi tới là mượn được ngay. Nội qui thư viện ấn định mỗi người chỉ được mượn một cuốn nhưng tôi gần như trở thành ngoại lệ. Tôi đã đăng ký đi đăng ký lại để mượn tập Thơ Văn Lý Trần, một tài liệu quí rất tiện cho việc học chữ Hán và ôm giữ nó để dùng như của riêng một thời gian khá dài. Bất cứ cuốn sách hay nào mới được chuyển về thư viện tôi cũng có thể là độc giả đầu tiên nếu tôi muốn.

Lần nọ, một loạt sách mới về có tới hai cuốn có liên hệ đến hoàng hậu Dương Vân Nga. Tôi đề nghị với ông Nhẫn mượn luôn hai cuốn đó. Thật lòng tôi chỉ nói chơi thôi vì dù rất muốn tìm hiểu thêm về vị hoàng hậu này nhưng tôi lại đang mê mẫn đọc cuốn Thơ Văn Lý Trần. Không ngờ ông Nhẫn cũng đồng ý cho mượn ngay. Thế là tôi lâm tình trạng “Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng ham!” như anh Mã Giám Sinh. Đọc hai cuốn sách này tôi cũng biết thêm được vài điều mà tôi cho là mới mẻ. Đó là việc vua Lê Đại Hành vì nể bà Dương Vân Nga nên đã nhận Đinh Tuệ làm con nuôi. Thế nhưng về sau Đinh Tuệ càng lớn càng hiển lộ tài năng nhiều mặt, trong khi đó mấy người con của vua Đại Hành lại đều tỏ ra quá tầm thường. Điều này đã khiến nhà vua phải đâm ra lo nghĩ. Thế rồi, hễ có đám giặc dữ nào nổi dậy nhà vua lại cùng Vệ vương đem quân đi tiễu trừ. Vệ vương tuổi trẻ hăng hái lại luôn tình nguyện đi tiên phong. Dương hoàng hậu thấy thế rất ái ngại nhưng không tiện nói ra. Bà tự biết mình lúc này đã không còn những ưu thế trời cho của hai mươi năm trước nữa. Bà đã mơ hồ thấy được phần nào số phận của Vệ vương trong tương lai. Từ đó, bà trở nên biếng ăn biếng ngủ, lúc nào cũng có vẻ thẫn thờ, đăm chiêu. Bà chỉ còn biết tìm đến các chùa để đọc kinh, để cầu nguyện ơn trên phù trợ. Bà không ngại bỏ ra rất nhiều của cải để bố thí dân nghèo, để lập đàn chay tế độ các oan hồn uống tử. Những việc làm của bà đã có kết quả khả quan: Dân chúng quanh kinh đô Hoa Lư đã thật sự biết đến bà, họ rất tôn kính bà, nhớ ơn bà… Về sau bà lâm bệnh rồi qua đời giữa lúc Vệ vương Đinh Tuệ đang ở chiến trường. Không lâu sau đó Vệ vương cũng bị chết một cách khó hiểu trong một trận đánh nhau với giặc Man mà quân triều đình đại thắng.

Tuy đã thu lượm được một mớ hiểu biết như vậy nhưng cứ nghĩ đến việc trọn nhà họ Đinh: Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Đinh Hạng Lang, Đinh Tuệ đểu chết “bất đắc kỳ tử”, tôi rất khó tìm lại được mối thiện cảm với nhân vật Dương Vân Nga!

Trong thời gian miệt mài với sách vở này tôi không còn thì giờ để thèm ăn thèm uống dù tôi rất ít được thăm nuôi. Cũng vì thế mà tôi rất dễ dàng bị rơi vào trạng thái ngủ gục bất cứ lúc nào, nhất là vào những giờ ngồi nghe đội đọc báo hay sinh hoạt nội bộ.

Khoảng cuối năm 1978 trại Z30C mời một đoàn cải lương về trình diễn cho cán bộ trại và tù xem. Tại sao ban giám đốc trại lại có hảo ý như vậy? Cán bộ trại cho biết tuồng hát rất hay nhưng chưa cho biết tuồng gì. Đảng đã chiếu cố, đã có nhã ý cho tù xem để giải trí, không ai được phụ lòng ưu ái của đảng. Lúc này thì đa số bọn tù chúng tôi đã hiểu khá nhiều về “lòng ưu ái” của đảng rồi! Chắc hẳn có vấn đề gì đây? Tôi vốn không mấy thích cải lương, lại quá mệt nhọc và tiếc thì giờ nên càng chẳng hứng thú chi. Nhưng không muốn xem cũng vẫn phải ra sân diễn để ngồi!

Đêm đó đoàn hát đã diễn hai tuồng: Tuồng Kiều Nguyệt Nga cống Hồ và tuồng Thái hậu Dương Vân Nga.

Tôi ngồi ở một góc khuất đằng sau để ngủ gà ngủ gật ngay từ đầu chương trình. Tới khi nghe tiếng ồn ào và mọi người có vẻ chộn rộn tôi mới biết được một việc lạ lùng xảy ra. Cô đào đóng vai Kiều Nguyệt Nga khi đang diễn đoạn Nguyệt Nga ôm bức tượng Lục Vân Tiên than thở khóc lóc trước khi tự trầm mình xuống sông bỗng ngất xỉu ngay trên sân khấu. Người ta phải đưa cô đi cấp cứu. Vở tuồng phải gián đoạn một lúc. Một cô đào phụ phải ra thay thế vai Kiều Nguyệt Nga để diễn tiếp. Hôm sau mọi người mới vỡ lẽ là cô đào chính ấy bị ngất xỉu vì cô quá xúc động khi thấy một khán giả tù tiều tụy ngồi trước mắt cô lại chính là người yêu cũ của cô!

Khi gánh hát diễn tuồng Thái hậu Dương Vân Nga tôi lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tuồng diễn đâu có thể đầy đủ và đa dạng như trong sách mình đã đọc? Mình đã không có nhu cầu giải trí thì đâu cần phải coi! Tôi chỉ nghe loáng thoáng được đoạn Thái hậu Dương Vân Nga đang đứng than van nỗi lòng người mẹ khi người con nhỏ của bà là ấu vương Đinh Tuệ bị nhóm tướng lãnh chống đối Lê Hoàn bắt cóc… Nhiều người khen ngợi vai diễn quá hay, quá mùi mẫn nhưng tôi vẫn không mảy may xúc động. Mối ác cảm với nhân vật trong tuồng đã khiến tôi nghĩ rằng tất cả những lời bà ta nói ra đều giả dối cả. Tôi chỉ mong cho chóng vãn tuồng để được về nghỉ.

Tưởng chỉ thế là xong, không ngờ mấy hôm sau trại Z30C lại tổ chức một buổi “hội thảo học tập” về lòng yêu nước cao độ, chịu hi sinh quyền lợi cá nhân và gia đình vì đại nghĩa quốc gia của Thái hậu Dương Vân Nga! Thế là bọn tù chúng tôi lại phải mất tiêu thêm một buổi sáng chủ nhật! Xem tuồng hát thì còn có chút bù đắp về tinh thần chứ hội thảo, học tập thì thật chán nản! Riêng cá nhân tôi càng nản hơn vì biết chắc là cán bộ chủ trì buổi hội thảo sẽ ca tụng lòng hi sinh cao cả cho tổ quốc của một bà Thái hậu mà thực tế lịch sử đã cho biết không hẳn như thế.

Buổi hội thảo học tập này có nhiều cán bộ trại tham dự. Toàn bộ tù nhân đương nhiên được huy động đi dự hết. Nói xôm tụ như vậy nhưng hầu hết học viên đều quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần còn tâm trí đâu mà hội thảo? Người nào cũng chủ trương ai nói gì mặc ai, nghe được thì tốt, không nghe được cũng không chết thằng Tây nào. Giữa ban ngày mà nhìn trong hội trường bất cứ chỗ nào cũng thấy có người ngủ gà ngủ gật.

Viên cán bộ tuyên huấn (tôi không còn nhớ tên) thì lại tỏ ra rất hào hứng. Sau khi dạo đầu một tùa chửi rủa nước Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt, ông dẫn qua việc nhà Tống âm mưu xâm lược nước Đại Cồ Việt ta dưới triều nhà Đinh. Lúc bấy giờ Đinh Tiên Hoàng và người con trưởng Đinh Liễn mới bị tên nội thị Đỗ Thích ám sát. Triều thần đã tôn người con út của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Tuệ mới 6 tuổi lên ngôi lấy hiệu là Vệ Vương, bà Dương Vân Nga được tôn làm Thái hậu. Nhà Tống thấy nước Nam xảy ra nội biến đã không bỏ lỡ dịp may, huy động quân đội rắp rem tràn qua biên giới. Tướng Phạm Cự Lượng được lệnh đem quân ra chống giữ. Nhưng quân sĩ thấy vua còn quá nhỏ sợ dù đánh giặc có công cũng sẽ không được ai biết tới nên thỉnh nguyện triều đình tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua. Phạm Cự Lượng liền dẫn các tướng vào triều gây áp lực. Thái hậu Dương Vân Nga vì ý thức được sự sống còn của quốc gia là trọng nên lập tức hi sinh quyền lợi của gia đình họ Đinh, vui vẻ khoác chiếc áo hoàng bào, biểu tượng của vương triều cho Lê Hoàn. Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Phúc rồi thân hành đem quân ra biên giới đánh tan quân xâm lược nhà Tống.

Viên cán bộ tuyên huấn thuật đoạn trên xong lại hăng say ca tụng lòng hi sinh cao cả của Thái hậu Dương Vân Nga. Sau đó, ông ta cho phép tất cả học viên ai có gì thắc mắc hoặc không đồng ý cứ việc nêu lên ông ta sẽ giải đáp thỏa đáng.

Tôi vốn đã có thành kiến với nhân vật lịch sử Dương Vân Nga, nay lại nghe viên cán bộ tuyên huấn ca tụng bà ta quá đáng càng thêm bực mình. Hơn nữa, tôi mới đọc lại mấy tài liệu trong chính thư viện của trại này có đề cập đến việc tư tình giữa bà Dương Vân Nga với Lê Hoàn. Sự việc được dẫn rõ: Khi Đinh Tuệ được tôn lên ngôi, bà Dương Vân Nga được tôn làm Thái hậu. Vua còn nhỏ mới 6 tuổi đương nhiên Thái hậu phải nhiếp chính. Lấy cớ là đàn bà không đủ sức quyết định việc triều chính, bà giao việc này cho Lê Hoàn. Hằng ngày Lê Hoàn được phép một mình vô ra cung cấm để bàn bạc việc nước với bà. Lê Hoàn được thể tự xưng là Phó vương. Các cựu thần như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp thấy Lê Hoàn lộng hành quá đâm ra nghi ngờ lòng dạ của ông ta. Họ đã kết hợp với nhau để chống đối ông ta nhưng rồi bị ông ta giết hết. Có tác giả còn lập luận việc quân sĩ lên tiếng đòi tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua cũng chỉ là sự dàn cảnh của thầy trò Lê Hoàn, Phạm Cự Lượng chứ quân sĩ nào chưa đi đánh giặc đã nghĩ tới chuyện thưởng công. Hơn nữa, việc thưởng công trận cho quân sĩ đã có vị nguyên soái quân đội cũng đủ rồi, đâu cần chờ đến vua? Vụ cướp ngôi nhà Hậu Châu của Triệu Khuôn Dẫn nhà Tống xảy ra trước đó chỉ hai mươi năm cũng y hệt như vậy: Triệu Khuôn Dẫn vốn là anh em kết nghĩa với vua Hậu Châu là Sài Tấn từ khi ông này chưa làm vua. Tin tưởng vào tình nghĩa anh em, khi sắp mất (959), Sài Tấn ủy thác Triệu Khuôn Dẫn tôn người con trai mới 7 tuổi là Sài Tông Huấn lên ngôi báu. Nhưng sáu tháng sau (960), nhân cớ quân Liêu quấy phá biên cương, Triệu Khuôn Dẫn sai các tướng đem quân đi đánh dẹp. Khi đạo binh này vừa tập trung ở Trần Kiều, họ đã đặt vấn đề vua còn quá nhỏ, công trận của họ sẽ không được tưởng thưởng xứng đáng. Thế là họ quay lại “cưỡng bách” Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi vua để thưởng phạt cho công bằng. Rõ ràng là thầy trò Lê Hoàn, Phạm Cự Lượng chỉ diễn lại vở tuồng chính trị này. Những bằng chứng đó đã giúp tôi mạnh dạn hơn, tôi phát biểu:

-Thưa cán bộ, theo tôi biết, có nhiều tài liệu lịch sử nói rằng Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo hoàng bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn chỉ vì tư tình hơn là hi sinh vì đất nước!

Viên cán bộ nghe tôi phát biểu thì chưng hửng:

-Anh lấy bằng chứng nào để bảo Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo hoàng bào cho Lê Hoàn chỉ vì tư tình? Anh định xuyên tạc lịch sử sao?

Đã nắm vững bằng chứng qua tài liệu có sẵn trong thư viện trại nhưng tôi vẫn giả vờ làm ra vẻ lúng túng:

-Tôi đã đọc sách sử và nhớ như vậy. Nếu không tư tình sao các công thần của họ Đinh còn rất nhiều mà Dương Thái hậu lại chỉ bàn việc triều chính với một mình Lê Hoàn và để ông ta tự do ra vào cung cấm? Còn nữa, tại sao khi Lê Hoàn lên ngôi, ông ta lại phong cho bà Dương Vân Nga làm đệ nhất hoàng hậu? Như vậy bà Dương Vân Nga đã hi sinh cho ai?

Viên cán bộ trố mắt:

-Anh nói sao? Sách sử nào nói Lê Hoàn phong cho bà Dương Vân Nga làm hoàng hậu? Anh liệu hồn mà nói bậy!

Tôi cười thầm. Viên cán bộ đã nói thế rõ ràng là ông ta cũng chẳng hiểu biết về lịch sử bao nhiêu. Cũng dễ hiểu thôi vì các sách sử ký tiểu học trước đó đều chỉ nói nhà Đinh mất ngôi nhà Tiền Lê lên thế và chỉ chú trọng đến các chiến công mà ít khi đề cập đến chuyện thâm cung. Ngay cả cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim cũng chỉ nói đại lược sau khi Tiên Hoàng bị giết, Đinh Tuệ được tôn lên ngôi mới 6 tuổi, quyền chính lọt vào tay Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Lê Hoàn lại cùng Dương Thái hậu tư thông… rồi sau đó không nhắc nhở gì chuyện ấy nữa. Tôi nói ỡm ờ:

-Hiện tại thì tôi không có tài liệu nào trong tay nhưng tôi biết chắc là Thái hậu Dương Vân Nga chỉ hi sinh quyền lợi của nhà Đinh cho quyền lợi của chính bà và Lê Hoàn. Tôi tin chắc có nhiều sách vở của cách mạng cũng nói như thế.

Thấy tôi nói với vẻ cương quyết, có lẽ viên cán bộ cũng chột dạ. Ông ta nói:

-Nãy giờ chúng ta thảo luận như thế cũng nhiều rồi. Trong tinh thần dân chủ, tôi ghi nhận lời phát biểu của trại viên T. và sẽ nghiên cứu lại. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này một lần nữa, có thể là chủ nhật tuần tới. Anh T. phải tìm được tài liệu để chứng minh những lời của anh nói là đúng. Nếu không có, coi như anh đã xuyên tạc vấn đề, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bây giờ các đội cho anh em về nghỉ.

Khi ra về, vài người gần gũi tỏ ra ái ngại cho tôi:

-Nó nói gì mặc cha nó mắc chi xía vô để rước lo vào thân!

-Bây giờ anh làm sao tìm được tài liệu để chứng minh những lời anh nói?

-Có thể đi kỷ luật lắm đó!

Tôi chỉ lặng lẽ cười thầm. Coi như tài liệu đã có sẵn trong túi rồi còn lo gì nữa! Thế nhưng tôi vẫn cẩn thận mượn ông Nhẫn hết các tài liệu liên can đến vấn đề trên để rà soát lại cho chắc. Tôi càng tự tin hơn khi xác định được mãi 8 tháng sau khi Lê Hoàn lên ngôi quân Tống mới tiến vào Đại Cồ Việt với cái cớ dẹp Lê Hoàn để trả ngôi cho nhà Đinh! Tôi cũng có đủ tài liệu xác định bà Dương Vân Nga là đệ nhất hoàng hậu của vua Lê Đại Hành để sẵn sàng trưng ra.

Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần đã trôi qua mà cũng chẳng thấy ban tuyên huấn trại nhắc nhở gì đến bài học sự hi sinh cao cả của Thái hậu Dương Vân Nga nữa. Một hôm đội tôi đang tập họp điểm danh, tình cờ thấy viên cán bộ tuyên huấn kia đến gần, tôi liền hỏi:

-Cán bộ nói sẽ trở lại đề tài sự hi sinh cao cả của Thái hậu Dương Vân Nga một lần nữa sao tới nay chưa thấy gì cả?

Ông ta quay lại nhìn tôi rồi nói:

-Tôi bận việc quá, từ từ sẽ hay.

Nói xong ông bước đi chỗ khác. Anh Nguyễn Đình Định, một cựu đại úy TQLC cùng “tổ phân” với tôi cười mà trách tôi:

-Cậu ngu chi mà ngu lắm vậy! Cả cái ban tuyên huấn của trại người ta đã chịu thua cậu không kèn không trống rồi mà cậu còn chưa vừa ý, lại khiếu nại đòi được cùm hai chân mới chịu sao? Đó là chưa nói nếu làm anh em mất thêm một buổi nghỉ nữa họ chửi cậu cũng đủ chết!

Bọn tôi cùng cười với nhau.

Rồi cái đề tài sự hi sinh cao cả của Thái hậu Dương Vân Nga trong trại Z30C cũng qua đi luôn. Nhưng nhân vật này càng trở thành một ấn tượng mạnh trong trí óc của tôi. Sau này, khi đã ổn định được cuộc sống ở đất nước Hoa Kỳ, tôi đã sưu tập các tài liệu liên can tới bà để viết thành thiên tiểu thuyết lịch sử DƯƠNG VÂN NGA: NON CAO & VỰC THẲM.

Ngô Viết Trọng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s