Mirordor – Hội Kín, Thời Cuộc và Vận Mệnh Việt Nam

hoitamdiemTản mạn về cuốn sách Hội Tam Điểm của tác giả Trần Thu Dung*

Thỉnh thoảng khi có môt biến cố thời cuộc đáng kể có thể có ảnh hưởng sâu đậm lên vận nạng của nhiều người, hạng người, xã hội hay trên cả một nước ta lại nghe nói đến cái gọi là conspiracy theory – théorie du complot. Đặc tính chung của các thuyết về âm mưu đó là chúng đi phản lại dữ kiện khoa học nghiên cứu các hiện tượng cộng đồng, và người tin vào các âm mưu này nghĩ rằng có những thế lực hay hội đoàn với âm mưu lũng đoạn thị trường kinh tế hay chính trị thế giới để làm giàu hay để bảo vệ quyền lợi và địa vị của họ. Mỗi người có một định nghĩa riêng và tiêu chuẩn riêng về những sự kiện mà họ nghĩ là âm mưu. Và vận mệnh Việt Nam từ khi Mỹ tham chiến cho đến những ngày tàn chiến cuộc cũng không thoát khỏi lối suy luận đó. Cũng có một chút xíu sự thật đằng sau những thuyết về âm mưu của thực dân, tư bản, tài phiệt hay tôn giáo trong những diển biến trên chính trường, chiến trường Việt Nam nhưng cái phần không ai chưng bày được để minh chứng cho thế đứng của họ là các kế hoạch và guồng máy quy mô cần thiết để thực hiện các âm mưu đó.

Kết quả đáng buồn của lối suy luận này là sự hiện diện của hàng triệu người Việt ly hương trên khắp thể giới với một ước mộng chung: được thấy quê hương thật sự tự do, dân chủ, bình đẳng và được có một cơ hội trở về sống trên mảnh đất hình chữ S, chia xẻ tình người và góp phần xây dựng đất nước. Cùng chung một ước mộng nhưng không chung một cái nhìn về lý do tại sao mộng không thành tựu, tại sao những người có tâm huyết, đồng chí hướng lại chia năm xẻ bảy khi bàn về những nguyên cho số phận hẩm hiu của họ và của quê hương. Họ có một kẻ thù chung, một mục tiêu chung nhưng họ không thể có một đường lối chung. Một lý do cho sự thật đáng buồn này là vì lich sử, ngay cả lịch sử cận đại đã được vo tròn bóp méo, một cách vô tình hay với dụng ý, bởi những người tự nhận là chứng nhân của lịch sủ.

Sự bột phát của các phương tiện thông tin và phổ biến kiến thức từ cuối thế kỷ đã không giúp con người sáng suốt hơn khi nhận định thời cuộc. Các bài viết đứng đắn và công phu cũng như các lập luận phi lý tin đồn thất thiệt đã và đang được phổ biến rộng rãi, vô tội vô vạ qua Internet và qua các phương tiện truyền thông xã hội. Đa số các người nhận và đọc các loại “kiến thức” này không có khả năng kiểm chứng nguồn tin, và trong nhiều trường hợp không có khả năng nhận ra là ta đang đọc tin huyễn, hay đang cầm trong tay một nghiên cứu công phu mà ta có thể rút ra từ đó những bài học bổ ích.

Người viết liên tưởng tới théorie du complot và sự mê muội của người đời trước thời cuộc khi đọc tác phẩm Hội Tam Điểm của tác giả Trần Thu Dung (Sáng, Illuminati xuất bản tại Paris trước Tết Quý Tị.) Người viết đã có cơ hội đọc về những hội kín từ thời còn bé, đầu thập niên 1950, và còn nhớ những thủ tục “nhập môn” đầy kỳ bí, nhưng, cho tới khi tác phẩm của tác giả T.T. Dung ra đời, người viết không biết rằng mình đang đọc về hội Tam Điểm, và không có một khái niệm rằng mình đang đọc về hoạt động của một nhóm người có thực và hậu quả khôn lường của tinh thần bất khuất của họ đã và đang diễn tiến trên quê hương. Những người này có tên thật hay biệt danh và một số người đã được biết dưới một tên chung, Nguyễn Ái Quốc, tên họ chọn để qua mặt chính quyền bảo hộ Pháp và để nói lên một chí hướng chung mà hàng triệu người Việt ly hương bây giờ cũng đang nung nấu.

Tác giả Trần Thu Dung, qua công trình nghiên cứu mà ít ai có khả năng hay ý chí để thực hiện, cho ta biết rằng cái “hội kín” Tam Điểm có thật, nhưng không phải là loại hội kín theo kiểu các băng đảng Tàu, Nhật trong các truyện tiểu thuyết hay trinh thám. Hội Tam Điểm thành hình vì một nhu cầu thực tiển – để trao đổi kiến thức và bảo vệ quyền lợi của nghề “thợ nề xưa” – nhưng đã phát triển thành một hiệp hội của những người trí thức và có tâm huyết muốn có cơ hội đế xử dụng khả năng của mình và phục vụ nhân loại. Lý tưởng cao siêu đó đã đưa đến kết quả là từ những người thợ đầu tiên chuyên xây dựng các lâu đài tráng lệ cho giai cấp thống trị thời quân chủ phong kiến, thành viên hội Tam Điểm đã nắm những chức vụ quan trọng trong nhiều chính quyền của vài cường quốc, và là động lực lật đổ vài chế độ độc tài.

Chỉ tiếc rằng vì nhân bất thập toàn, và muốn chưa hẳn đã đưa đến thực hiện (vouloir, ce n’est pas pouvoir), kết quả của hoạt động của thành viên Tam Điểm đôi khi đi xa lý tưởng nhân bản của hội. Vì thành viên hoạt động trong bóng tối và không nhân danh Tam Điểm, đời cần có những tác giả như Trần Thu Dung để chúng ta có cơ hội làm một cái nhìn mới và quân bằng hơn về lịch sử và về quê hương. Chúng ta không thể quên được quá khứ, và không nên quên quá khứ, vì không có quá khứ thì không có kinh nghiệm và ít cơ hội để học khôn. và một bài học ta có từ cuốn Hội Tam Điểm này là nếu ta cứ tiếp tục quên nghĩa vụ chung và cứ cố chấp tranh dành phải trái với nhau thì có ngày đất nước sẽ mất vào tay láng giềng Trung Cộng, cái hàng xóm mà bao nhiêu người trí thức và tâm huyết đã e ngại nhưng vẫn không tránh được chuyện cõng rắn cắn gà nhà. Âm mưu không cần có thật, nhưng hoạt động của những người có khả năng nhóm ngọn lửa cho làn khói âm mưu có thật và không những những thành viên của hội Tam Điểm mà chính chúng ta, cái đa số thầm lặng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng và làm chính trị gia salon cũng có thể vô tình làm các tin huyễn về âm mưu sống mãi, thay vì học khôn từ các bài học lịch sử và cùng nhau đoàn kết để cứu nước.

Tác giả Trần Thu Dung mong nghiên cứu này được xuất bản bên quê nhà nhưng đã không thành công sau hai năm xin phép. Lý do gì thì độc giả có thể đoán mò nhưng sự kiện hàng ngàn tín hữu Cao Đài bị thảm sát sau 1945 có thể là một ví dụ, cho dù các thành viên Tam Điểm trong Cao Đài giáo đã góp phần kháng chiến chống Pháp bên cạnh các tôn giáo và đảng phái. Và cũng có thể vì một số thành viên Tam Điểm ái quốc đã hết mình vì độc lập dân tộc như Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh nhưng đã thanh trừ vì sự hiểu lầm đáng tiếc do những người cũng nhân dân “yêu nước”.

Người đời bảo ta nên đọc sử để học kinh nghiệm của người xưa, và điều họ có trong đầu là vì có nhiều người khôn, thông minh trong quá khứ, ta có thể bắt chước họ thay vì tự mò mẫm. Điều người đời không thấy là cho dù người xưa được đề cao vì những thành tích của họ, họ thành công không hẳn vì họ có tài, hay làm giỏi mà có thể vì đối phương của họ phạm lầm lỗi. Vì thế ta nên đọc sử không những để học cái hay của người xưa mà còn để tránh cái dở, tránh những lầm lỗi của họ như Elanor Rosevelt đã từng nói “học từ lỗi lầm của người khác vì không ai sống đủ lâu để làm hết một mình”.

Nhưng độc giả chỉ có thể học kinh nghiệm từ những lầm lỗi đó nếu có trong tay cuốn Hội Tam Điểm, và càng có nhiều người đọc, tác giả càng ấm lòng vì ta đã không uổng công.

mirordor

* Trần Thu Dung, Hội Tam Điểm với những đóng góp của các thành viên Việt Nam đầu tiên trong công cuộc giành độc lập và bảo vệ ngôn ngữ văn hóa dân tộc, nxb Sáng, Illuminati, 2013

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s