Minh Luân – Những lời đe dọa của Triều Tiên phản ảnh nỗi lo lắng của chính phủ

bachanTriều Tiên cứ luôn miệng đưa ra những lời răn đe và cảnh cáo trước sự bình thản của mọi người. Không mạnh mẽ như người ta nghĩ, chính phủ Kim Jong-Un dường như đang có tâm trạng bồn chồn lo âu.

Khua trống nổi kèn inh ỏi : ngày 26-3 Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng ứng chiến và ra lệnh cho pháo binh sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ. Nếu xuất phát từ mọi quốc gia nào khác, những lời tuyên bố đanh thép đó sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Nhưng các hành động đe dọa của Pyongyang chỉ được đón nhận với một sự thản mặc hoàn toàn bởi vì quân đội Triều Tiên không có khả năng phóng một tên lửa liên lục địa. Nếu Triều Tiên làm người ta sợ, có lẽ chính vì thế : chế độ Kim Jong-Un chỉ có thể làm một việc là vung vẩy những vũ khí mà họ không có.

Chế độ độc tài Kim Jong-Un muốn chơi trò gì ? Dường như Triều Tiên đã quyết định duy trì sự căng thẳng tối đa tại bán đảo. Vụ thử hạt nhân ngày 12-2 vừa qua đã kéo theo các sự chế tài mới của Liên Hiệp Quốc. Ngày 11-3 Pyongyang tuyên bố hủy bỏ đơn phương hiệp định đình chiến ký kết năm 1953 với Séoul có vẻ như để lôi cuốn sự chú ý của thế giới. Mười ngày sau, 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ đồng ý thành lập một ủy ban điều tra về vô số những sự vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên.

Vì sao Pyongyang luôn tìm cách làm cho thế giới phải chú ý đến mình giống như những kẻ khẳng định rằng quảng cáo tồi dù gì cũng là quảng cáo ? Muốn hiểu được phải tự đặt mình vào vị thế của Kim Jong-Un. Lên nắm quyền sau khi cha mất vào tháng 12-2011, vị nguyên thủ này còn rất trẻ, chỉ khoảng 29-30 tuổi. Nói cách khác, ông ta chỉ mới khởi đầu một nhiệm kỳ có thể rất lâu dài và ông ta có thể ngồi tại vị suốt đời nếu đừng mắc sai lầm. Tuổi thọ chính trị của ông ta tương ứng với chính tuổi thọ của ông. Thế thì làm thế nào kéo dài tối đa triều đại chuyên chế của mình ?

Dù đúng hay sai, Kim Jong-Un có thể cho rằng bất kỳ dấu hiệu mở cửa nào cũng sẽ gây nguy hại cho ông ta. Tại Libya, Mouammar Gadhafi đã chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân dưới áp lực của các nước phương Tây trước khi bị lật đổ bởi phe nổi dậy được hậu thuẫn cũng bởi những nước đó. Với nhãn quan của Kim Jong-Un, tiền lệ này không mấy an lòng : tốt nhất là bắt chước theo Bashar Al-Assad ở Syria và làm đủ mọi cách để bảo tồn “nền độc tài theo kiểu cũ”.

Điều này không hề đơn giản vì chế độ không vững vàng gì. Trước tiên các mối đe dọa là từ bên trong : trong khi 28% trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng (theo một báo cáo của LHQ), người dân ngày càng có nhiều thông tin về sự thịnh vượng phi thường của kẻ thù Hàn Quốc tư bản và dân chủ. Tuy nhiên mối hiểm nguy chủ yếu là ở chỗ khác. Để tồn tại, Triều Tiên phải dựa vào sự cung cấp năng lượng, sự tài trợ và hậu thuẫn chính trị của Trung Quốc. Thế nhưng một số trí thức tại Trung Quốc đang công khai bày tỏ thắc mắc liệu có khôn ngoan không khi tiếp tục ủng hộ một đồng minh khó lường trước. Có nên đẩy mạnh quan hệ tốt đẹp với Mỹ vì chính lợi ích của người dân Trung Quốc ?

Chắc chắn rằng những câu hỏi đó đang gây lo âu trong giới cao cấp chính trị tại Pyongyang. Có lẽ điều này đã giải thích được cho những tuyên bố nảy lửa và đầy gai góc trong thời gian vừa qua…

(theo L’Express)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s