Ngả ngớn như tàu chuối quẫy
Dưới trăng nhễ nhãi chút xuân tình
“Đó” trông rất xinh
Cả làng chỉ mình “Đây’ nhìn thấy
“Đó” ngu ngơ làm trái tim “Đây’ bừng dậy
Nỗi khao khát làm người
“Đây” muốn hòa vào bến sông đời
Được làm chồng, làm cha, làm người trong sạch
Muốn được nghe tiếng cười khanh khách
Vừa gần, vừa xa
Bầu trời vẫn bao la
Vườn chuối vẫn xanh mướt mắt
Nhưng lưỡi dao thật sắc
Đã đâm nát trái tim cuồng nộ mất rồi!
Hương bát cháo hành thoang thoảng mãi không thôi
Ru người vào cõi chêt
ôí! trái tim chân thật
Của người đàn bà dở hơi váng vất
Không định kiến, không lọc lừa, chẳng quá vô tâm
Quên cả mọi lỗi lầm
Chỉ nhớ phút giây người ấy hiền như đất
Và, cái lò gạch cũ cuối làng
Bỗng, nôn nao hiện về ngất ngật !
Nguyễn Thị Liên Tâm