Tạ Thị Ngọc Thảo – CHÚ ĐIỆU NHỎ

dieutudamPhật dạy:“Đừng xem thường chú điệu nhỏ”

Mùa Kiết hạ năm rồi có một phụ nữ tay dắt bé trai người nhỏ hơn tuổi, da tái xanh, thân gầy gò, mặt ngơ ngác, thần sắc buồn rầu, đến xin phép thầy Trú trì cho cháu được ở lại chùa học hầu quý Tăng trong mùa An cư. Chuyện các cháu học sinh được cha mẹ, ông bà gởi vào chùa ba tháng hè tập tu là chuyện bình thường trong ngôi chùa xứ Huế này, vì vậy bé trai dễ dàng được thầy Trú trì ưng thuận. Thế nhưng mùa An cư đã qua, các bạn tập tu đã về hết, người ta vẫn thấy bé trai ở trong chùa, với một dáng hình khác hẳn ba tháng trước. Tóc cậu bé được cạo đi chỉ chừa lại cái chỏm trước trán, thân mình khoác bộ vạt khách màu lam và bắt đầu được Tăng chúng hướng dẫn học kinh – những quyển kinh dành cho người có chí xuất gia. Cậu bé còn được thầy Tri sự chính thức phân công làm một số việc vừa sức trong hằng trăm việc không tên ở chùa mà thầy – chú đều phải tham gia. Rồi người ta thấy cậu bé được chùa cho đi học cấp I. Khi đi học nhìn cậu bé thật oách: Bên ngoài bộ vạt khách là cái áo vải màu đà (nâu) dài gần chấm mắc cá chân, đầu đội mũ hoa Sen (loại mũ của gia đình Phật tử), vai vác ba lô tập vở, chân mang đôi dép có quai hậu. So với ba tháng trước, cậu bé có nhiều thay đổi: Hình thức tươm tất hơn, nội dung nề nếp hơn, thao tác nhanh nhẹn hơn, thần sắc sinh động hơn và tâm trạng an vui hơn. Người tới chùa, không còn gọi cậu bé bằng cái tên cha mẹ đặt mà gọi là điệu – Chú điệu nhỏ.

Chùa có 16 Tăng, nếu tính luôn điệu và các dì Vải (người phụ việc trong chùa) thì tròn 20 người. Quý thầy tuổi đã lớn, thời gian tu đã dài, người đi dạy, người nghiên cứu, người bận Phật sự, cuộc sống có vẻ khép kín và trầm mặc. Quý chú ngoài việc chùa phân công phải hoàn tất, mỗi ngày còn đi học văn hóa và học kinh, thời gian rảnh rỗi không nhiều. Dì Vải cũng tất bật từ sáng đến tối lo cho quý Tăng cơm ngày ba bữa, còn bao quát thêm những bữa cúng – kỵ đông người, vì thế chẳng rảnh rang gì. Vị Trú trì là người nghiêm khắc, kiệm lời, nề nếp và cũng là người nhiều việc nhất chùa. Trong môi trường sống như vậy không ai còn thời gian riêng cho cá nhân mình đừng nói đến chăm sóc một cậu bé; thế mà điệu ta lại được tập thể chùa đùm bọc dưỡng dục. Phần ăn của vị Trú trì như thế nào, phần ăn của điệu cũng y chang như vậy, nhưng điệu thường được hưởng thêm từ phần vị Trú trì dành lại. Khi chùa được Phật tử cúng dường bánh, chè, hoặc trái cây, nhà bếp chia ra mỗi người một phần bằng nhau, riêng phần điệu luôn nhiều hơn vì có thầy – chú nhường. Quần áo điệu mặc nhiều hôm có chú phụ giặt. Bài vở điệu học ở trường nhiều bữa có thầy hướng dẫn. Việc điệu làm, tập thể chùa thay nhau cầm tay chỉ việc tận tình. Riêng việc học kinh điệu được vị Trú trì trực tiếp ra bài và khảo bài nghiêm ngặt. Mỗi sáng, nhìn Điệu chế một lúc hai tô mì, một tô đang ăn, một tô chờ nguội ăn tiếp, chưa kể túi bánh kẹo để sẵn bên cạnh, dì Vải cười tủm tỉm, nói bâng quơ: “Ăn như vầy chỉ có chùa mới nuôi nổi”.

Khuôn viên chùa khá rộng, để chùa luôn tươm tất sạch sẽ thầy Tri sự đề ra nội quy “mỗi ngày, sau giờ tụng kinh sáng (công phu khuya) tập thể phải cùng làm vệ sinh (chấp tác)” và giao từng người phụ trách một khu vực, riêng điệu được phân công phụ trách hành lang nhà Thiền. Sáng nay điệu ta tay cầm chổi, tay cầm đồ hốt rác gom một ít lá cây rơi rụng hồi đêm, miệng nghêu ngao bài hát mới học ở trường: “Cha thương con vì con giống mẹ/ Mẹ thương con vì con giống cha…”. Nghe vậy, dì Vải đang làm vệ sinh gần đó bước tới ôm điệu vào lòng, hỏi: “Điệu có giống cha không?”. Điệu ngoẽo cái đầu theo thói quen, thủ thỉ: “Có gặp cha bao giờ đâu mà biết?!”. Dì hỏi thêm: “Mẹ có thương điệu vì điệu giống cha không?”. Điệu ngập ngừng: “…Lâu rồi điệu không gặp mẹ. Mẹ có ba mới và em bé mới rồi”. Dì khơi chuyện: “Điệu có nhớ cha mẹ không?”. Điệu nhoẻn miệng cười, nụ cười giống giọt nước lăn qua lăn trên lá Sen, như thể mọi phiền muộn trên đời này chẳng thể bám được trong tâm hồn điệu: “Trước thì điệu nhớ, bây giờ quên rồi; ở chùa đã lắm”. Dì hỏi lại” “Đã là sao?”. Giọng điệu reo vui: “ Điệu được Ôn thương, thầy thương, chú thương, dì thương, được học chữ, được học kinh, có quần áo mới mặc, ngày nào cũng được ăn no, lâu lâu còn được theo Ôn về thăm chùa Làng, thì là “đã” chứ sao!”. Dì thăm dò ước mơ của điệu: “Lớn lên điệu làm gì?”. Nhìn dì bằng cặp mắt liếng tinh anh, điệu trả lời không suy nghĩ: “Làm Hòa thượng giống Sư phụ vậy”. Dì bật cười: “Muốn vậy điệu phải ở chùa thiệt lâu đó nghen”. Điệu nói nhỏ nhưng âm điệu thì chắc nịch: “Điệu tu tới chết luôn!”. Dì liền đưa ngón tay trỏ ra: “Dám móc nghéo với dì không?”. Điệu bỏ cây chổi xuống, rồi đưa ngón trỏ ra nghéo chặt tay dì, lên giọng: “Dám chớ sao không!”. Cả hai cười giòn vang cả góc sân chùaJ.

————————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s