Lê Cảnh Hoằng – Báo chí được phép chất vấn đến đâu?

tudo-baochiNhân đọc được bài báo viết về một vấn đề liên quan đến tự do báo chí tại nuớc Đức trên tờ Frankfurter Rundschau. Sự kiện khởi đầu do từ một anh nhà báo (Bild-Zeitung = báo ‚Ảnh‘) yêu cầu Cơ quan tình báo liên bang (thuộc Bộ nội vụ. Cấp Trung ương hẳn hoi đấy, không phải chuyện đùa nghen!) cung cấp vài thông tin về số liệu của nhân viên thuộc Cơ quan này. Vì câu hỏi có liên quan đến quá khứ Đức Quốc xã, Bộ Nội vụ nhột quá nên làm lơ. Thế là anh nhà báo đâm đơn kiện Bộ. Vụ việc có thể sẽ kéo lên đến Tòa án Tối cao chứ không chơi đâu.

Năm 2011 ngôi sao sáng đang lên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, Karl-Theodor zu Guttenberg buộc phải tuyên bố từ chức mặc dầu dùng dằng chả muốn.
Năm vừa qua Tổng thống trẻ đầy tương lai của Đức, Christian Wulff cũng tự buộc lòng tuyên bố từ chức.

… đều là thành quả của báo chí.

Trông người lại nghĩ đến ta. Nghĩ đến mấy anh nhà báo xứ mình mà thương. Qua đấy mới thấy sức mạnh, vai trò và đồng thời trách nhiệm của Hệ truyền thông báo chí trong một đất nước tự do dân chủ.

22.02.2013 / Lê Cảnh Hoằng

(chuyển Việt ngữ từ http://www.fr-online.de/politik/presserecht-wie-viel-darf-die-presse-fragen-,1472596,21892584.html)

 

Báo chí, trên danh nghĩa được hổ trợ bởi Hiến pháp, là cái gai dưới mắt những cửa quyền và những cơ quan, và và và … Nhưng cũng qua đó, trong lãnh vực quần chúng, nhà báo mang trên vai trách nhiệm truyền thông, mở mang dân trí.

Dựa theo Hiến pháp, báo chí được phép đánh hơi, lục lọi, lùng sục tin tức khắp nơi, từ Cơ quan Chính quyền cho đến các Hội đoàn Thể thao, những Công ty, Cơ sở Kinh doanh, Ngân hàng, cho đến những nơi chốn tôn nghiêm thuộc về Tôn giáo như Nhà thờ, Chùa chiền, … báo chí có quyền bươi móc, sục sạo, chất vấn, có quyền khiêu khích và khuấy rối kiến đối tượng điều tra không ngồi yên được. Được ưu thế như vậy bởi trong một nền Dân chủ, báo chí mang trách nhiệm phục vụ dân trí, dư luận quần chúng rất cần nắm biết những tin tức chính xác và chỉ có báo chí – nói đúng hơn: chỉ Hệ truyền thông báo chí, truyền thanh và truyền hình – mới có khả năng tường thuật đầy đủ và toàn diện về những tệ hại, những quan điểm những hiểm nguy, những tương quan và tiến trình về những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra, qua đó cung cấp cho mọi người những hiểu biết cần thiết, để tự mỗi người cân nhắc và đánh giá vấn đề. Vì mục tiêu đó và chỉ vì mục tiêu đó, chỉ vì có trọng trách cung cấp tin tức cho quần chúng, không vì một cá nhân đơn lẽ nào, báo chí mới có quyền, có yêu cầu đòi hỏi cung cấp những tin tức nhạy cảm hơn, dữ liệu bao quát hơn, chỉ vì mục tiêu đó mà trong luật báo chí các bang đều ghi rõ: „Đối với những đại diện của báo chí có đầy đủ chứng từ, các cơ quan chính quyền có nhiệm vụ phải cung cấp tin tức để họ chu toàn công tác cộng đồng của họ.“ (Điều 4; Luật báo chí Berlin). Nói cách khác: Cơ quan chính quyền có trách nhiệm thông tin cho giới truyền thông báo chí bởi vì Hiến pháp khoác lên vai Hệ truyền thông báo chí trọng trách: thông tin cho quần chúng.

Từ bao thập niên nay sự việc vẫn êm ả trôi như vậy. Bỗng nhiên nay bộ Nội vụ cố vạch ra một thủ đoạn pháp lý hòng tự che chở mình và tất cả các bộ khác trước những mũi dùi tấn công trí mạng của báo chí. Nguyên nhân do từ lá đơn kiện của một nhà báo thuộc tờ Bild-Zeitung khiếu nại BND (Cơ quan tình báo liên bang). Tay nhà báo muốn biết rằng từ 1950 đến 1980 có bao nhiêu cộng tác viên chính ngạch và ngoại ngạch trong Cơ quan tình báo liên bang đã từng là thành viên cũ của SS, Gestapo hoặc của NSDAP[*].

BND không mấy sẵn lòng cung cấp những tin tức trên. Thế là tay nhà báo đâm đơn kiện, dĩ nhiên với rất nhiều triển vọng thắng cuộc. Bởi luật báo chí tiểu bang đồng thời cũng ảnh hưởng hiệu lực trên bình diện liên bang, là điều xưa nay chưa bao giờ đặt thành nghi vấn. Nhưng chính ngay tinh thần này bị Bộ Nội vụ phủ nhận qua một tuyên cáo trước Tòa án Hành chính Liên bang và cho rằng đối với các Cơ quan chính quyền liên bang, sự việc yêu cầu thông tin của báo chí chiếu theo luật báo chí tiểu bang là một „can thiệp trái luật vào thẩm quyền tối hậu của đất nước“. Ngay đến chương 5 trong Hiến pháp, đảm bảo cho tự do báo chí, cũng không chấp nhận đòi hỏi này.

Một cắt xén thô bạo lên tự do báo chí

Nếu hôm qua Tòa Hành chính Liên bang đồng thuận quan điểm này, thì sự việc sẽ là một cắt xén thô bạo lên nền tự do báo chí của nước Đức, môt sự kiện đã rất lâu chưa hề xảy ra. Và nếu thế thì trong tương lai quyết định có cung cấp tin tức hay không và nếu có thì tin tức nào, khi báo chí có yêu cầu, chỉ đơn phương tùy thuộc vào lòng hảo tâm của Phủ Thủ tướng, của Phủ Tổng thống, của các Bộ ngành, của Viện Kiểm soát Liên bang, của Tổng cục Hình sự Liên bang và của Cơ quan tình báo liên bang mà thôi. Một hệ truyền thông báo chí không có được quyền thâu lượm tin tức yêu cầu hòng đáp ứng công việc điều tra mà ngược lại phải đi ăn mày từng dữ liệu, được cho gì thì nhận nấy, đấy rõ ràng không còn mang vai trò truyền thông báo chí nữa. Nếu một khi không là giới báo chí – người giám sát –, mà lại là những cơ quan thừa hành công việc quốc gia – những kẻ bị giám sát –, có quyền qui định điều lệ giám sát, đấy là thời điểm phải đóng màn kết thúc công cuộc giám sát, là một lệnh khai tử người giám sát.

Dẫu sao: Tòa Hành chính Liên bang không đến nỗi tệ hại. Tuy – giống hệt như Bộ Nội vụ – phủ nhận yêu cầu thông tin của báo chí dựa luật báo chí tiểu bang, Tòa vẫn phải thừa nhận ngay liền quyền khởi tố về yêu cầu thông tin của báo chí chiếu theo chương 5 trong Hiến pháp căn bản. Và như vậy vô tình Tòa đã đi ngược lại án quyết vừa được Tòa tuyên bố trước đó, rằng báo chí không trực tiếp được quyền yêu cầu thông tin theo luật tự do báo chí (và quyền tự do thông tin) trong Hiến pháp căn bản. Điều này có thể chỉ quan trọng đối với các chuyên gia luật học. Điều thú vị và nguy hiểm nằm ở lời lưu phê của chánh án, rằng các cơ quan chỉ bảo đảm một „tiêu chuẩn tối thiểu trong nhiệm vụ cung cấp tin tức“. Nếu theo đúng như thế, nếu quyền tự do thông tin của người dân đối với các cơ quan công quyền bị hạn chế dựa trên quyết định này của Tòa, thì không thể chấp nhận đuợc. Án lịnh này phải được Tòa án tối cao xét duyệt lại.

Có thể – thí dụ đơn khởi tố của tay nhà báo bị Tòa bác bỏ – Bộ Nội vụ sẽ mãn nguyện với kết quả xét xử. Nhưng Ông Hand-Peter Friedrich[†] đừng nên quên rằng, ông không chỉ mỗi là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương mà còn là Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu ngành Lập pháp. Hành xử cứng rắn của ông ta đối với báo chí tỏ rõ là ông chả hiểu mảy may gì về Hiến pháp căn bản.


[*] NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Đảng Lao động Đức Quốc xã; Gestapo: Geheime Staatspolizei = cơ quan tình báo quốc gia; SS: Schutzstaffel der NSDAP = Lực lượng bảo vệ Đảng NSDAP. Tất cả đều là những công cụ của chế độ Phát xít Đức cũ.

[†] Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thuộc đảng cầm quyền CDU (Christlich Demokrtische Union = Đảng Dân chủ Kitô).

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s