Phương Tôn – Cánh hồng trắng: Nhóm sinh viên chống Quốc xã tại Munich

Sophie Scholl
Sophie Scholl

Kỷ niệm 70 năm ngày hai anh em sinh viên Hans và Sophie Scholl bị Quốc Xã Đức hành quyết.

Tội ác Đức quốc xã trong hàng thập niên qua đã được thế giới trưng bày nêu rõ. Biết bao vô số tài liệu báo chí phim ảnh đã phơi trần tính độc tài, độ ngu xuẫn và máu dã man có một không hai trong lịch sử nhân loại của Quốc xã Đức được lãnh đạo bởi Adolf Hitler. Một vết dơ của dân tộc Đức đến nay vẫn còn chưa gột bỏ được. Thử hỏi làm thế nào để gột rửa vết dơ lịch sử này trong khi hàng triệu người phải bỏ mạng vì chính quyền Quốc xã thì đại đa số nhân dân Đức lại câm lặng như đồng tình? Đặc biệt khi các vị lãnh đạo tinh thần trong thời gian đó lại không một lời chính thức lên tiếng phản đối? ( Ngoại trừ một vài vị trên danh nghĩa cá nhân đã anh dũng lên tiếng, trong đó phải kể đến Đức Giám Mục Clemens August Graf von Galen thuộc địa phận  Münster)

   May thay, đất nước nào cũng vậy, anh hùng dân tộc khi nào cũng không thiếu để cứu nước cứu dân và cũng để gột rửa những vết dơ lịch sử . Dân tộc Đức cũng không khác hơn, một vài nhóm kháng chiến cũng đã nổi lên chống chính quyền Quốc xã. Nhóm kháng chiến nổi bật nhất vào thời gian đó là nhóm “Cánh hồng trắng” do một vài sinh viên tại thành phố Munich sáng lập. Người anh trai Hans và cô em gái Sophie Scholl là những thành viên quan trọng nhất trong nhóm.

Hans SchollHans Scholl sinh ngày 22.09. 1918 và Sophie Scholl sinh ngày 09.5.1921 tại Ingersheim thuộc Crailsheim. Cha là Robert Scholl từng là thị trưởng tại thành phố Forchtenberg. Năm 1932 gia đình họ Scholl dọn về thành phố Ulm nằm trên giòng sông Donau, quê hương của  Albert Einsteins. Ulm được xem là thành phố quê hương cuối cùng  của Hans cùng Sophie.

   Vào đầu năm 1933 cậu con trai 15 tuổi và cô con gái 12 tuổi đã làm cho ông cha Robert, người đã nhận ra chân tướng dã man của Hitler ngay từ đầu cũng như Robert đã từng bị giam cầm vì tội giám công khai tuyên bố Hitler sẽ thua trận, thất vọng khi 2 anh em gia nhập với tràn đầy nhiệt huyết đoàn “thanh thiếu nử Hitler” .Đây chẳng qua chỉ là trường huấn luyện Quốc xã . Hans tỏ ra hăng say với  công tác  đoàn , trong khi Sophie nhanh chóng nhận biết các hoạt động của đoàn không đứng đắn và nhất là cô thường tự hỏi tại sao các cô bạn gốc người Do thái  lại không được gia nhập tổ chức.

  Ba năm sau kể từ ngày tham gia đoàn Hans đã tỏ ra thất vọng khi cậu ta đi tham dự đại hội đảng tại thành phố Nürnberg trở về. Tưởng rằng sẽ được tham gia thảo luận dân chủ cùng các đảng và đoàn viên khác, tại đại hội Hans chỉ được nghe những tuyên truyền một chiều vô bổ và bệnh hoạn.

Từ một thanh niên có nhiều nhiệt huyết yêu nước, Hans dần dần chán nản  để rồi cảm thấy thích thú với nhóm “thanh niên Đức 1.11” . Đây là nhóm thanh niên chuyên nghiên cứu về các nền Văn hóa bạn, về Thiên nhiên và Văn học. Tuy nhiên cọp dữ thì không thể sống chung với ai được. Mật vụ Gestapo đã lùng bắt trên khắp xứ Đức tất cả thành viên của nhóm vào mùa thu năm 1937. Bốn trong năm người con của gia đình nhà họ Scholl cũng bị bắt giữ. Sophie được thả sau một vài ngày, Hans bị câu lưu đến 5 tuần lể. Đây mới chính là thời điểm để anh em Scholl giã từ chủ nghĩa Quốc xã.

Thế chiến thứ nhì bùng nổ vào 9.1939, khi Đức đem quân xâm chiếm Ba Lan. Chỉ một vài tháng sau Sophie cũng hoàn tất bằng Tú tài rồi tiếp là những năm tháng phục vụ chiến tranh và lao động phục vụ. Ngày 9.5.1942 Sophie về Munich để bắt đầu vào đại học nghành sinh học. Lúc này Hans đang là sinh viên nghành Y tại đây. Nhanh chóng, Sophie kết bạn cùng Christof Probst, Alexander Schmorell và Willi Graf, tất cả điều là sinh viên bạn của Hans.

Sáu tuần sau khi Sophie bước chân vào đại học thì đợt truyền đơn đầu tiên chống Phát xít cũng được phân phát tại đây.

“Không gì tủi nhục bằng cho người dân của một quốc gia có nền văn hóa cao khi không ai đứng lên chống đối nhóm người thiếu trách nhiệm đang dẫn dắt đất nước với mục đích đen tối, tủi nhục khi đầu hàng và để họ cai trị mình”

( Truyền đơn thứ nhất của “Cánh hồng trắng” )

Nhân tố tạo sức bật cho hoạt động chống đối bùng nổ là buổi giãng thuyết của Đức Giám mục Clemens August Graf von Galen cai quản địa phận Münster. Đức Giám mục Galen đã công khai lên án những hành động thù nghịch của mật vụ Gestapo cũng như việc giết bỏ những người mang bệnh tâm thần. Đức Giám mục cũng đã đâm đơn ra tòa thành phố Münster để kiện những hành động dã man này. Dù thế, chính quyền Quốc Xã đã để cho Galen yên ổn. Nhân lúc chiến tranh chúng không muốn gây thêm thù óan cùng người theo đạo Thiên Chúa trong nước. Hành động của Giám Mục Galen đã gây thêm can đảm cho nhóm sinh viên Munich. Thời gian đầu nhóm còn cho in lại bài giãng của Galen để phân phát, sau thì họ tự soạn lấy truyền đơn. Hans Scholl và Alexander Schmorell (1) chính là tác giả Truyền đơn thứ nhất của “Cánh hồng trắng” ( 1942).

Sophie nhận ra ngay lập tức đây là những giòng chữ đã được đánh dấu trong cuốn sách của ông anh. Giật mình lo sợ, Sophie tự hỏi tại sao Hans lại dấn thân như vậy? Biết bao người tài giỏi nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm hơn Hans lại không đứng lên? Nhưng nếu ai cũng cứ đợi người khác thì vấn đề đến khi nào mới được giãi quyết? Sophie cuối cùng cũng được gia nhập vào nhóm .

  Ba đợt “Truyền đơn của nhóm cánh hồng trắng” được tiếp tục phân phối tại thành phố Munich. Không những tại đại học mà trong những thùng thư trước nhà người dân tại đây cũng đón nhận “Truyền đơn của nhóm cánh hồng trắng” .

“Ta không thể bàn luận cùng Quốc Xã bằng tri thức được, vì chúng là những kẻ vô tri. Hoàn toàn sai lầm khi ta đề cập đến thế giới quan về chủ nghĩa Quốc Xã. Đây là điều không thực tế, bởi vì nếu có đi chăng nữa, ta phải tìm đủ mọi phương tiện tri thức mà chống lại chúng – Thực tế cho chúng ta một hình ảnh khác : Trong trứng nước phong trào này chỉ sống được bằng sự lừa đảo nhân dân, ngày từ đầu chúng đã bị thối rữa và chỉ sống sót nhờ vào việc dối lừa . (…) Để ngũ cho ngon giấc, để được một cảm giác trong sạch ai trong chúng ta cũng cho rằng tôi vô tội, không có dính líu đến những tội ác của chúng. Nhưng không ai có thể nhận mình vô tội. tất cả mọi người điều có tội! Nhưng nay cũng chưa hẵn đã trễ lắm, hãy đứng lên giẹp bỏ chính quyền quái thai ghê tởm này ra khỏi thế giới, để tự mình khỏi còn mang tội nữa. “

( Truyền đơn thứ nhì của “Cánh hồng trắng” )

  Truyền đơn thứ nhì của “Cánh hồng trắng” còn tập trung phân tích bổn phận và lý do phải đứng lên lật đổ chính quyền nhưng khi sang Truyền đơn thứ ba, “Cánh hồng trắng” đã tỏ ra cương quyết đấu tranh bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện :

Có lẻ có rất nhiều người khi đọc tấm truyền đơn này cũng không rỏ phải đấu tranh như thế nào, với phương tiện gì. (…) Ý nghĩa và mục tiêu của cuộc đấu tranh này là làm cho Quốc xã phải rơi vào bẫy sập, hãy dùng mọi phương tiện bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào (…) Phá hoại những cơ xưởng, các khu vực khoa học và tinh thần  nhằm phục vụ chiến tranh, phá hoại những buổi hội họp, buổi lễ, các tổ chức do đảng quốc xã dựng nên (…) phá hoại những buổi tổ chức văn hóa nghệ thuật nhằm tăng ảnh hưởng tụi phát xít trong quần chúng (…)

( Truyền đơn thứ ba của “Cánh hồng trắng” )

  Để giúp thêm can đảm cho quần chúng, “Cánh hồng trắng” không sợ hãi khi trực tiếp kết tội Hitler. Nhằm tạo sợ hãi cho nhóm tay chân, “Cánh hồng trắng” cũng chính thức tuyên chiến cùng chúng:

” Hitler hay Goebbels đã đi đếm xác những người đã hy sinh trên đất Nga lần nào chưa? Bảo đảm là chưa bao giờ (…) Tất cả những lời phát ra từ miệng của Hitler chỉ là nói láo. Khi nó bảo hòa bình có nghĩa khi đó nó đang nghĩ về chiến tranh.(…) Hãy chiến đấu không nhân nhượng chống lại Hitler, chống lại Đảng viên chống lại bọn người chuyên giúp đở chúng(…) Đừng quên, hãy ghi nhớ đúng tên tuổi của chúng, đừng để cho chúng chạy thoát(…)

“Chúng ta không ngậm miệng nữa (…) “cánh hồng trắng” không để cho chúng mày yên ! “

( Truyền đơn thứ tư của “Cánh hồng trắng” )

Một vài tuần trước khi học kỳ bán niên chấm dứt, sinh viên Y khoa bị gửi ra mặt trận miền Đông ( mùa hè 1941, Đức đã tấn công Liên xô). Vào tháng 10.1942, Hans và các bạn trẻ quay trở lại Munich từ chiến trường. Tất cả thành viên của nhóm “Cánh hồng trắng” trở nên tin tưởng hơn về sự cần thiết có một cuộc nỗi dậy. Vào khoãng cuối năm, nhóm tập trung vào công tác phát triễn nhân sự cùng địa bàn hoạt động cũng như công tác quyên góp tiền bạc gây quỷ. – Đặc biệt tại đại học Hamburg và nhất là trong giới sinh viên thuộc khoa hóa , cơ sở được phát triễn nhanh chóng nhờ cô sinh viên Traute Lafrenz, cô là người gốc tại đây nhưng học Y tại Munich. – Công tác nối liên lạc cùng những nhóm kháng chiến bạn cũng được bắt đầu thực hiện. Kurt Huber (2), Professor về Triết học của đại học Munich cũng tham gia vào “Cánh hồng trắng” và cũng chính Huber là tác giả Truyền đơn thứ năm của “Cánh hồng trắng”. Truyền đơn nay bắt đầu xuất hiện tại những thành phố lớn thuộc miền Nam Đức như là Freiburg, Stuttgart và Karlsruhe, về phía bắc như là Hamburg…

“Tự do và danh dự ! Mười năm nay Hitler cùng đồng bọn đã chà đạp hai từ tiếng Đức xinh đẹp trên. Chúng dày vò, thay đổi những giá trị thiêng liêng của quốc gia. trong mười năm qua, chúng đã phá nát giá trị tinh thần về Tự Do, chúng phá nát những thói quen tập quán tốt đẹp của người dân Đức (…) Các bạn nam nữ sinh viên! Quần chúng Đức đang trông vào chúng ta! 1943, quần chúng chờ đợi chúng ta đạp đổ quân khủng bố Quốc xã như chủ nghĩa Napoleon đã bị phá nát vào năm 1813 (…)”

( Truyền đơn thứ năm của “Cánh hồng trắng” )

Khi thấy 400 000 quân  bị giết và bị bắt tại Stalingrad, vào ngày 31.1.1943 quân Đức xin đầu hàng tại đây. Giờ đây, “gió bắc đầu thổi ngược”, quân Đức rút lui từ các mặt trận khác nhau. Phấn khởi với tin thua trận của Hitler,  “Cánh hồng trắng” gia tăng hoạt động, Hans cùng Alexander Schmorell và Willi Graf (3) viết đầy đường Ludwigsstraße-Munich khẩu hiệu “Đả đảo Hiler!”. Tại khu vực đại học Munich thì hai chữ”Tự do!”.

  Chỉ một vì ngày sau truyền đơn thứ sáu và cũng là truyền đơn cuối cùng của “Cánh hồng trắng” được phân phối ra quần chúng :

“(…) Nhân dân ta đang đứng trước cảnh hãi hùng khi thấy thanh thiếu niên bị giết chết tại Stalingrad. 330 000 người Đức đã bị giết chết bởi những tên chiến lược gia “kỳ tài” vô trách nhiệm. Lãnh đạo, chúng tôi cám ơn ông!”(…)

( Truyền đơn cuối cùng của “Cánh hồng trắng” )

   Về sau, Truyền đơn cuối cùng của “Cánh hồng trắng” cũng đã được quân Đồng minh in lại tại Anh quốc để dùng phi cơ ném xuống trên đầy khắp lảnh thổ của Đức.

  Vào đêm 17 rạng ngày 18.2.1943 Sophie nằm mơ thấy cô cùng Hans bị mật vụ Gestapo bắt. Tuy nhiên vào buổi sáng, hai anh em cùng quyết định phân phối truyền đơn trước cửa giãng đường đại học, số truyền đơn không phát hết được Hans và Sophie ném từ trên tầng lầu cao nhất xuống sân sau của trường. Rủi thay, Jakob Schmid, ông cai canh giữ trường trông thấy nên bắt giữ hai anh em rồi giao cho Gestapo. Về sau Schmid ngụy biện :” Tôi chỉ làm công việc canh giữ trường, tôi không biết việc làm của hai anh em này. Tôi chỉ thấy họ tung giấy đầy sân thì tôi can thiệp, dù cho đó chỉ là giấy vụn”.

  Sau 4 ngày không chịu khai báo nhưng  khi biết Christof Probst đã bị bắt, Gestapo khi khám phòng của Hans đã tìm thấy mẫu họa truyền đơn viết tay của Christof Probst (4), Hans cùng Sophie liền nhận tội tất cả cho chính mình để mong cho Christof Probst thoát nạn. Anh ta là người duy nhất trong nhóm đã có gia đình, lúc này vợ của Christof Probst mang thai sắp sinh đứa thứ ba. Christof Probst chưa kịp nhìn mặt đứa con này.

  Cha mẹ của Hans và Sophie nhận tin con bị bắt vào ngày 19.2. Phiên tòa xử hai anh em Scholl và Christof Probst xảy ra vào ngày 22.2.1943 với viên chánh án Roland Freisler, y còn có biệt hiệu là tên “sát thủ”. Như được dự đoán trước, chỉ nội trong ngày tòa tuyên án tử cho 3 người. Để chấm dứt phiên tòa, các tử tội  được phát biểu những lời sau cùng : Sophie im lặng. Christof Probst xin tha tội bởi vì gia đình con cái. Hans cũng thử xin giúp giùm Christof nhưng bị tên “sát thủ” ngắt quãng :”Nếu như anh không muốn nói gì cho chính anh thì tốt hơn anh nên im lặng !”

   Sau phiên tòa cả 3 được chuyển đến nhà tù Stadelheim – Munich. Án chém đầu được thi hành ngay trong ngày. Cha mẹ của Hans và Sophie được phép gặp con lần cuối. Hans cám ơn cha mẹ những năm tháng đã nuôi dưỡng anh nên người. Hans cũng xin gửi lời chào bạn bè và khi nhắc đến tên một người con gái (tên cô con gái này đến nay vẫn không thấy lịch sử cho biết) thì một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má , Hans vội quay đi như không muốn cho thấy nỗi ủy mị của mình. Cha của Hans ôm cậu con trai lần cuối :” Chúng con sẽ đi vào lịch sử ; lẽ công bằng vẫn còn”. Hans quay lại đi thật thẳng người trở vào phòng giam, đi thật thẳng đầu ngẫng cao như lúc đi ra. Sophie ra thăm cha mẹ với nụ cười trên môi, nỗi lo chính của Sophie là liệu Mẹ của cô có chịu nỗi với cái chết của hai người con cùng một lúc không? ( thời gian này cả gia đình vẫn chưa biết đến tin cậu con trai út Werner đã bị giết tại mặt trận bên vùng Nga! ). ” Như thế từ nay về sau không bao giờ con bước vào cửa nhà nữa rồi.”, bà Mẹ nói. ” Thôi, có nghĩa gì vài năm ít ỏi đó”, Sophie trả lời cùng Mẹ. Khi Sophie bị dẫn đi, bà mẹ nói với theo : “Gelt, Sophie, Jesus” , qua ba chữ ngắn ngũi bà như muốn bảo cùng cô con gái :” Sophie đừng sợ nghe con, đã có Jesus giúp ” ” Dạ nhưng Mẹ cũng giúp con luôn nghe !”. Riêng Christof Probst lại không được phép gặp gia đình lần cuối.

  Qua điều đình của một vài người cai ngục, Hans, Sophie và Christof Probst được gặp nhau để hút điếu thuốc cuối cùng. “Chỉ một vài phút ngắn ngũi, nhưng tôi nghĩ đã có rất nhiều ý nghĩa cho ba người” , theo lời của một người cai ngục. “Mình lại không nghĩ cái chết nó lại nhẹ nhàng như vậy”, Christof Probst nói rồi tiếp :” Trong vài phút nữa chúng mình sẽ gặp nhau lại trên cõi vĩnh cửu”.

  Đầu tiên là Sophie, đứng lên đi đến máy chém không một cái nháy mắt cau mày. “Tất cả chúng tôi không thể hiểu được làm sao lại có người coi thường cái chết như vậy. Hành động như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ” , một ông chánh án chủ trì buổi hành quyết kể lại. Tiếng hét ” Tự Do vạn tuế” của Hans Scholl vang dội khắp các dãy hành lang nhà tù khi đầu bị đưa vào máy chém. 22.2 1943 ! một ngày lịch sử của những người anh dũng và cũng là một ngày đen tối của dân tộc Đức.

  Một vài ngày sau đó cả ba được chôn bí mật tại nghĩa trang Perlach-Munich. Nhưng cũng trong ngày chôn cất này, khẩu hiệu ” Tinh thần của các bạn vẫn còn sống mãi ! “ được viết đầy khắp trên các bức tường nhà tại thành phố Munich.

  80 người liên tục bị bắt giữ sau đó. Kurt Huber, Willi Graf và Alexander Schmorell cũng cùng chung số phận, bị lên đoạn đầu đài ngày 19.4.1943. Cánh hồng trắng đã bị tàn úa .

  Mãi cho đến 20.4.1945 vẫn còn tiếp 7 vụ án để xử nhóm “cánh hồng trắng” thuộc khu vực Hamburg. Người cuối cùng bị xử án tử hình là Heinz Kucharski. Tuy nhiên nhờ vào một trận đánh bom của quân Đồng minh, Heinz Kucharski đã chạy thoát thân.

  Cuộc kháng chiến của nhóm sinh viên ” Cánh hồng trắng ” bị tiêu diệt hoàn toàn. Vào giai đoạn chỉ cần một lời phát biểu không đúng với đường lối của quốc xã cũng đã bị tù đày, nhóm sinh viên ” Cánh hồng trắng ” đã từng bị nhiều người cho là dại dột, ngây thơ “ngựa non háu đá”. Dù nhóm chưa gây tác động lớn ngoài quần chúng nhưng ít nhất họ cũng giúp được một số trí thức thời đó hiểu để tránh xa những tuyên truyền của Quốc xã. Nhờ vào nhóm và cùng một vài nhóm khác, nay người Đức có thể mạnh miệng nói rằng , chúng tôi không phải ai cũng xấu như bọn Hitler. Ít nhất, đây chính là thành công lớn lao  của ” Cánh hồng trắng ” . Từ là những kẻ phản quốc, nay nhóm sinh viên ” Cánh hồng trắng ” được xem là những anh hùng của đất nước. Như một lời cám ơn, như một lời xin lỗi cho thế hệ cha ông, 61 năm sau, vào tháng 11.2003, hai anh em Hans và Sophie Scholl được người dân Đức bình bầu  vào hàng thứ 4 trong ” Top 10″ những người Đức, được người dân Đức yêu mến nhất. Thật không gì đẹp hơn và công bằng hơn cho người đã đi vào lịch sử. Hans và Sophie Scholl cùng các bạn trong nhóm “Cánh hồng trắng” đã đi vào lịch sử đúng như lời giả từ của Robert Scholl cùng cậu con trai :” Chúng con sẽ đi vào lịch sử, lẽ công bằng vẫn còn”.

  Nhân ngày kỷ niệm 70 năm, ngày Hans Sophie cùng Probst lên đọan đầu đài, người viết muốn mượn bài  này để tỏ lòng kính trọng tinh thần dũng cãm của Hans, Sophie Scholl cùng các vị trong nhóm “Cánh hồng trắng”. Người viết cũng muốn mượn bài  này để giới thiệu những người anh hùng trẻ tuổi của nước Đức cùng các bạn đồng hương. Xin chúc Hans, Sophie cùng các vị trong nhóm “Cánh hồng trắng” được nhiều an lành trên cõi nước Chúa.

schmorell(1) Alexander Schmorell

Sinh ngày 16.11.1917 tại Nga. Sau khi mẹ mất , Alexander theo cha là bác sĩ di cư sang Munich. Nhờ  bà vú em là người Nga nên Alexander Schmorell đã thông thạo Đức và Nga ngữ, rất thích nền văn hóa cùng văn chương Nga. Sau khi hoàn tất trung học phải tham gia chương trình phục vụ tổ quốc,  Alexander Schmorell bị gọi đi lính. Trở về từ quân ngũ, anh ta đi học nghành Y tại Munich và trở thành người chống đối gay gắt chính quyền Hitler. Sau khi nhóm “Cánh hồng trắng”  bị lộ. Kế hoạch trốn sang Thụy Sĩ cũng bị mật vụ Gestapo phá vỡ.

(2)Kurt Huber

Sinh ngày 24.10.1893 tại Chur/Thụy sĩ. Sau khi tốt nghiệp về Âm nhạc học, triết học cùng tâm lý học vào năm 1920 Huber trở thành giáo sư có ghế của đại học Munich. Là một người phóng khoán chuyên nghiên cứu về chính trị quốc gia về âm nhạc của Đức cùng các quốc gia tại Âu châu. Hình ảnh những cuộc giết người tập thể trên những vùng chiếm đóng về phía đông của Quốc xã đã thúc đẩy Huber trở nên chống đối chính quyền mãnh liệt. Trong phòng giam dành cho người tử tội Huber vẫn còn làm việc nghiên cứu về triết học của Leibniz.

graf(3) Willi Graf

 Sinh ngày 2.1.1918 tại Kuchenheim thuộc tỉnh Euskirchen. Willi Graf lớn lên tại  Saarbrücken trong gia đình có cha mẹ thuần Thiên Chúa Giáo. Graf cũng từng sinh hoạt nhiệt tình trong phong trào thanh thiếu niên Thiên Chúa Giáo. Mặc dù kể từ năm 1934, các nhóm hội Thanh niên Thiên chúa Giáo bị chính quyền Quốc Xã cấm hoạt động, Graf vẫn một mực liên lạc ngầm cùng phong trào. Cũng vì lý do này nên vào năm 1938 Graf bị mật vụ Gestapo bắt giữ một thời gian ngắn. Graf bắt đầu vào học Y khoa vào năm 1937 tại Bonn, đến 4.1942 đã đổi xuống Munich. Nhờ vào mối liên lạc sẵn có cho tới ngày bị bắt, Graf đã gây dựng thành viên cho nhóm “Cánh hồng trắng” trong phong trào thanh thiếu niên Thiên Chúa Giáo tại bang Rheinland, trung Đức.

probst(4) Christoph Probst

sinh ngày 6. November 1919 tại Murnau . Ngay từ nhỏ Probst được giáo dục theo chiều hướng nhân đạo và cởi mở, do đó Probst chưa bao giờ có ý tưởng tán thành đường lối của Quốc xã. Sau thời gian phục vụ lao động, Probst bắt đầu chương trình Y khoa vào năm 1939 tại Munich. Probst bắt đầu lập gia đình vào năm 21 tuổi, cha của 2 đứa con. Ngay sau khi sinh đứa thứ 3 thì Probst bị bắt, Probst chưa bao giời thấy mặt được đứa con này. Trong khám dành cho tử tội, Probst đã xin làm lể rửa tội để trở thành người Thiên Chúa Giáo.

Phương Tôn

       Tài liệu:

Die Weiße Rose, Panu Moilanen 1996.

Hans und Sophie Scholl und der Widerstandskampf der “Weißen Rose”, Martin Weidenfelder.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s